Chương 40
Kasugakawa Hiirago cùng bạn tốt vừa tụ tập xong thì Hatani Mio cũng ghé qua chỗ Tsukiyama Asari.
Theo lý, hai người vốn chẳng có mối liên hệ gì, cũng ít khi tiếp xúc. Nhưng Hatani Mio thật sự đau đầu đến mức phát cáu, cứ ru rú trong khách sạn thì sớm muộn cũng buồn chết.
Nhà và khách sạn mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mỗi ngôi nhà đều có mùi hương riêng, chẳng rõ từ đâu mà thành, nhưng chỉ cần ngửi thấy là lòng tự khắc an yên.
Hatani Mio vùi mình trong bầu không khí ấm áp ấy. Sữa nóng lan xuống dạ dày, hơi ấm tỏa ra khắp người, khiến hắn thoải mái đến mức ngả đầu lên gối Asari. Ngón tay mảnh lạnh của đối phương khẽ ấn huyệt thái dương cho hắn.
Vùng cổ vốn là điểm yếu nhạy cảm, nhưng Hatani Mio lại chẳng mảy may đề phòng. Hắn ngẩng đầu, tùy ý để bàn tay không thuộc về mình lướt qua làn da.
Dù sao… cũng là chính mình.
Ở cạnh “mình” mới có thể thật sự buông lỏng. Hatani Mio dần thả hết căng thẳng, rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề. Khuôn mặt hiếm hoi giãn ra, không còn cau chặt.
Giấc ngủ ấy sâu đến lạ. Khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Cảm giác tê dại vì gối đầu lên chân Asari suốt cả đêm khiến hắn vội vàng bật dậy.
Tiếng khớp xương kêu răng rắc vang khắp phòng.
– Ta đi… – Asari vừa toan đứng lên thì lập tức tê rần cả chân, đau như kim châm, may mà Hatani Mio nhanh tay đỡ lấy.
Hắn đành ngồi lại giường, đổi tư thế. Hiirago thuận tay giữ vai, kéo cổ chân Asari lên rồi bắt đầu xoa bóp.
Dù sao cũng không thể tự chạm tới chân mình, Asari dứt khoát dựa người vào đầu giường, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn Hatani Mio. Dưới ánh đèn, nửa gương mặt lộ ra, môi khô khốc hơn thường ngày.
– Có phải gần đây uống ít nước quá không? – Hatani Mio khẽ chạm vào môi cậu, lòng bàn tay lướt nhẹ. Đôi môi vốn đỏ mọng nay khô nứt, chỉ một cái chạm cũng đủ khiến cậu khẽ nghiêng đầu, mặc kệ cho ngón tay cọ qua.
– Thật khó chịu… – Asari thầm thì.
– Về nhớ uống thêm nước. – Hatani Mio dặn, bàn tay vẫn xoa bóp cho cậu.
Đến khi Hatani Mio rời đi thì đã hơn bốn giờ sáng. Bước ra từ căn nhà ấm áp vào màn đêm, hắn bỗng thấy như vừa bước qua một thế giới khác. Thứ bình yên kia… chẳng thuộc về hắn.
Nhưng ít nhất, trạng thái tinh thần tệ hại mấy ngày qua cuối cùng cũng dịu xuống.
Hắn quay về khách sạn. Chưa kịp mở cửa đã cảm giác có gì đó không ổn. Trong phòng… có người.
Nhập mật mã, cánh cửa bật mở. Trong căn phòng tối, một người phụ nữ đứng đó, váy đen dài chạm đất, lưng trần lấp lóa dưới ánh đèn. Son môi đỏ diễm lệ, gương mặt kiêu kỳ, tựa hồ vừa từ một buổi tiệc trở về.
– Ta tưởng, chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng thí nghiệm. – Hatani Mio khẽ nói.
– Không muốn nhìn thấy ta sao, tiểu Horus? – Giọng nữ nhân ngân nga, từng chữ như câu hồn.
Vermouth.
Biểu cảm Hatani Mio lập tức lạnh xuống. Ngón tay dừng một nhịp, rồi lại bình thản đeo găng trở lại.
– Đừng gọi ta như vậy.
– Nhưng đó là cái tên tổ chức ban cho ngươi. – Vermouth cười, nhấc hộp thuốc trên bàn, khẽ bật một điếu. – Horus, vị thần đại bàng với móng vuốt sắc bén.
– Nhưng Horus cũng từng vì báo thù mà chém đầu mẫu thân Isis. – Hatani Mio lạnh lùng. – Đặt lên người ta… có chút trớ trêu.
Nữ nhân nhếch môi, lướt ngón tay sơn đỏ qua gò má hắn.
– Thật là khuôn mặt đẹp. Dưới lớp da này, giấu gì cũng được.
– Ngươi còn hiểu rõ hơn ta, đúng chứ? – Hắn đáp, giọng lãnh đạm.
Vermouth bật cười, lùi ra một bước.
– Nghe nói ngươi nuôi dưỡng “con gái của Đọa Thiên Sứ” cũng không tệ.
– Hướng đến Miyano Shiho? – Ánh mắt Hatani Mio trầm xuống. – Ngươi đến để hỏi tội?
– Ha… – Vermouth nhấn đầu ngón tay vào ngực hắn. – Ngươi rộng lượng thật, chút oán hận cũng không có.
– Ta hận, nhưng không liên quan đến cô bé. – Hatani Mio quay mặt đi.
Nữ nhân im lặng trong thoáng chốc, rồi cười nhạt. – Ngươi thật không giống người của tổ chức. Lòng dạ quá mềm… sớm muộn gì cũng hại chết chính ngươi.
Hắn thở dài. – Đến lúc đó rồi hãy nói.
Vermouth khẽ nhấc mái tóc bạc dài, không ngoảnh đầu lại, chỉ cầm theo một túi bánh ngọt từ tủ lạnh mà rời đi. Trong thoáng chốc, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt nàng – một thứ ai cũng tưởng nàng không bao giờ có.
Bóng lưng khuất dần, chỉ còn lại mùi hương son phấn.
Trong lòng Hatani Mio, từng lời vừa rồi vẫn quanh quẩn.
Cointreau. Tiểu Horus.
Ngươi… rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu?
---
✨ Ba năm sau.
Một tổ ba người, vậy mà cả ba đều là nằm vùng – cảnh sát, FBI, và cả công an.
Hatani Mio suýt nữa phun rượu ra, nghẹn đến ho sặc. Gin phân đội như thế này… đúng là trêu ngươi.
Mấy năm không gặp, radar phát hiện nội gián của tổ chức… hình như càng ngày càng biến dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com