Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46


Vừa mới đến căn cứ, Hatani Mio lập tức hiểu ra ý cuối cùng Gin từng nói là gì.

Điện giật khiến hắn co giật, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trên trần không hề mang chút hơi ấm, chiếu xuống khuôn mặt hắn một màu trắng bệch. Ngửa đầu thở dốc, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc bóng đèn đơn sơ kia.

Mồ hôi thấm ướt mái tóc, từng giọt nhỏ xuống mặt đất vang lên tiếng "tách" nhỏ bé nhưng vô cùng rõ ràng.

Thân thể bị buộc chặt trên ghế nằm run rẩy không ngừng dưới cơn điện giật, hắn chỉ còn duy nhất cánh tay phải có thể cử động, như thể cố gắng nắm chặt lấy một thứ gì đó.

Đau đớn và tê liệt quét khắp cơ thể, Hatani Mio bản năng siết chặt đồ vật trong tay. Cánh tay run lẩy bẩy, đại não bị dòng điện kích thích đến mức trống rỗng, biểu cảm trên mặt hắn cũng trở nên ngây dại.

Không biết đã qua mấy phút hay chỉ vài giây, hắn dần lấy lại chút tỉnh táo. Hàng mi nặng nề chớp vài cái, cố gắng xua tan những đốm đen nhảy múa trước mắt.

Đến khi hoàn hồn lại, hắn mới phát hiện mình vẫn đang túm chặt lấy áo khoác của Gin. Vì siết quá mạnh, ngay cả khi đã buông ra, vải vẫn dúm lại, hằn sâu những nếp gấp.

Chiếc áo vest hắn mặc ban đầu chẳng biết bị xé rách từ lúc nào, cổ áo sơmi rộng mở, để lộ từng mảng da thịt. Bên cạnh lồng ngực lộ ra vài sợi dây đen, đầu kia hỗn loạn dính vào ngực, chỉ mơ hồ bị mảnh vải che phủ.

"Tiếp tục."

Trong tai ù ù, giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên bên cạnh. Hatani Mio theo bản năng quay đầu tránh né - một động tác nhỏ cũng khiến đối phương nổi cáu.

Người kia lập tức vươn tay túm lấy mái tóc đen hơi dài của hắn, mạnh bạo ép hắn phải quay mặt lại đối diện.

Khẩu súng lại bị nhét vào tay hắn. Cơ bắp còn lưu lại đau nhức sau cơn tra tấn, run rẩy vài cái mới có thể nắm chắc.

Hắn cử động như cái máy, giơ súng lên, bắn chết một người bị trói trên tường đối diện mà còn chưa kịp thấy rõ mặt.

Tiếp theo - Scotch bị đưa vào.

Gin không nói gì, chỉ liếc mắt ra hiệu. Một người bị trói chặt được kéo vào, đầu đội mũ che khuất nên không nhìn rõ diện mạo.

- Tại sao Hiromitsu lại ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng bị nghi ngờ? Gin liệu có định nhân cơ hội này mà "một mũi tên trúng hai đích"? Hắn nhớ, hình như trong cảnh sát có nội gián...

Cơn đau quặn ở dạ dày đột ngột cắt ngang suy nghĩ. Hatani Mio hoảng loạn, dồn nén cơn buồn nôn dữ dội, nhưng cơ thể tầm thường làm sao cưỡng lại nổi những cơn co thắt.

Khi hắn vừa cúi đầu muốn nôn, Gin cười lạnh, ấn nút khởi động.

Dòng điện chặn đứng hành động chưa kịp diễn ra. Hắn ngửa đầu há miệng, hít từng ngụm lớn, cố giãy giụa như kẻ chết đuối tìm đường thở.

Cảm giác như hắn đang bị "uốn nắn".

Mỗi cơn đau, mỗi hành động, mỗi ánh nhìn đều như đang nói với hắn: việc hắn nôn mửa vì giết người là sai trái, là bất thường, cần phải được sửa chữa.

Không biết qua bao lâu, những người đứng sau lưng rời khỏi phòng, có lẽ ra ngoài hút thuốc. Tai hắn ù đi, chỉ nghe loáng thoáng những tiếng thì thầm mà không còn sức để phân biệt.

Một lúc sau, bước chân lại vang lên. Một chiếc ly thủy tinh áp vào môi hắn, mát lạnh. Người kia rất cẩn thận, để từng ngụm nước nhỏ chậm rãi chảy xuống cổ họng hắn.

Một chén nước phải uống thành nhiều lần mới hết. Hắn dựa vào bàn tay lạnh lẽo của người kia đỡ mặt, mới có thể ngửa đầu nuốt xuống. Cái lạnh rồi cũng dần ấm lên.

Rất quen thuộc...

Hắn nhớ, từ rất lâu trước đây, khi say xe ngủ mê man trên chiếc minibus, hắn cũng từng tựa vào một bàn tay như vậy, cảm nhận cái lạnh biến thành ấm áp.

Trong cơn mê man, Hatani Mio khẽ nghiêng mặt, dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấy. Đôi mắt trống rỗng khép dần, lông mi run lên mấy cái rồi khép chặt lại.

Bàn tay kia khựng lại một thoáng, sau đó cũng chậm rãi đặt lên má hắn, dịu dàng như ngày xưa.

Ta thật sự rất mệt.

Hắn chợt nghĩ vậy.

Nếu cứ ngủ mãi thế này... có lẽ cũng tốt. Nhưng Hiromitsu thì sao? Còn Rei nữa?

Bị Gin kéo đến nơi quỷ quái này, Rei chắc sắp phát điên rồi. Cảnh sát có nội gián, chẳng lẽ cả Hiromitsu và Rei đều đã bị lộ? Nếu vậy, họ còn đường nào thoát?

Ý thức mơ hồ, hắn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng tai ù đi, lại nghe tiếng bước chân.

Quay đầu quá nhanh, hắn vô tình hất văng chiếc ly trong tay Scotch. Thủy tinh rơi vỡ leng keng, mảnh vụn tung tóe khắp sàn.

Người đàn ông tóc bạc bước vào, mang theo mùi thuốc lá nồng nặc. Nhìn thấy cảnh đó, hắn không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Scotch vội thu dọn mảnh vỡ, đứng sang một bên.

"Ngươi cũng giỏi chịu đựng đấy."

"Đương nhiên rồi." Hatani Mio mỉm cười. Tóc ướt đẫm mồ hôi che khuất tầm mắt, nhưng vì tay bị trói không thể gạt ra, hắn chỉ ngửa đầu cười ngạo nghễ:
"Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi chết, Gin."

Làm sao hắn có thể chết lặng lẽ ở nơi này.

Gin nhếch môi cười lạnh, ánh mắt thoáng lóe hứng thú. Hắn chỉ tay, Scotch lập tức kéo thêm một người nữa vào.

"Tiếp tục."

Cảnh phòng giam lại chìm vào bóng tối.

...

Cơn tra tấn kéo dài khiến toàn thân tê liệt, thần kinh không còn truyền nổi cảm giác đau. Chỉ còn sự choáng váng, đầu óc trống rỗng, đôi khi lại lóe lên những ký ức vụn vặt, như thể lúc cận kề cái chết, cả đời tua lại trong đầu.

Boston, căn biệt thự, phòng thí nghiệm trắng xóa, căn phòng nghỉ cũ kỹ ẩm mốc, máu đỏ hòa lẫn nền trắng, âm thanh rồi im lặng.

Một người phụ nữ tóc dài hiền dịu, đôi mắt hồng phấn cong lên dịu dàng:

"Tomonaga."

Một người đàn ông đeo kính, khuôn mặt nghiêm khắc, tháo kính xuống mới bất đắc dĩ nói:
"Biết sai rồi thì được."

Người phụ nữ bày món ăn cuối cùng lên bàn, mỉm cười trêu chồng:
"Đừng để ý vẻ mặt lạnh lùng của ba con, thật ra ông ấy sắp phát điên vì lo đấy. Lần trước còn khóc nhè khi ta sinh con..."

Người đàn ông không vừa ý, khẽ hừ, cởi tạp dề, rồi lại đưa tay chọc eo vợ, đôi mắt xám ánh lên ý cười:
"Đừng nói bừa."

"Đi ăn cơm thôi."

Đôi chân tê dại vì bị phạt đứng, Tomonaga bước về phía bàn ăn. Nhưng bàn ăn dường như càng lúc càng xa.

Hắn cố chạy nhanh, nhưng càng chạy càng không tới. Bàn ăn như bị một lớp vô hình ngăn cách, hắn vươn tay nhưng không chạm được.

Người phụ nữ vẫn đứng đó, lo lắng gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, giọng ngày càng tuyệt vọng:

"Tomonaga--"

Con trai ta... Tomonaga... mất tích 17 ngày... mới 7 tuổi...

"Mẹ..."

Ngón tay hắn run lên, cố vươn về phía gương mặt người phụ nữ đầy nước mắt.

Scotch chỉ thấy những ngón tay bị trói run rẩy, môi Hatani Mio mấp máy thì thầm. Khi nghe rõ, đôi mắt xanh của anh lập tức căng thẳng.

"Hắn nói gì thế?"

"Không có gì." Scotch đáp ngay, không chút chần chừ. "Chỉ là vài lời mê sảng vô nghĩa thôi."

Rồi tất cả tan biến.

Hatani Mio rơi vào một khoảng trống tối mịt, chẳng biết là đen hay trắng. Chỉ biết cảm giác đau ở bụng ngày một xa dần, yếu ớt mỏng manh.

Mỗi lần buồn nôn lại bị cơn đau cắt ngang, hắn ngửa đầu hít thở, đại não như chiếc máy cũ ì ạch khởi động.

Thiện? Ác?

Ác là gì? Là bản năng trời sinh? Hay chỉ là sự lựa chọn?

Hắn đã thấy nhiều "kẻ ác". Điểm chung của họ là "hưởng lạc" - tận hưởng khoái cảm khi tước đoạt mạng người, hay lợi ích từ hành vi tàn ác.

Một giọng nói thì thầm theo từng dòng điện:

Ngươi cũng vậy thôi.

Ác đến từ trong tim. Nó là bản năng của con người, chỉ khác ở chỗ kẻ hèn mọn bị pháp luật trói buộc nên vờ lương thiện, còn bọn họ dám phơi bày bản chất.

Vậy hắn thì sao? Nếu thật sự cũng là kẻ ác, sao khi ở cạnh chúng lại thấy lạnh buốt, đau đớn?

Suy nghĩ rối loạn chồng chất, cuối cùng Hatani Mio bật cười khàn khàn:

"Đi* mẹ nó."

Đi* mẹ nó bọn ác nhân.

Ý nghĩ lóe sáng như tia chớp xé tan mây đen.

Hắn cười lớn, cổ ngửa ra, tiếng cười khô khốc khàn đặc như hòa cùng máu.

Bất kể thiện hay ác, hắn không phải cùng một loại người với bọn chúng!

Ở địa ngục lâu ngày, muốn lôi hắn xuống chung sao?

Càng cười, hắn càng ngẩng cao đầu. Gin nhìn hắn, trong mắt bùng lên hứng thú. Scotch bị ngăn lại, còn tưởng Gin đã tạo ra một quái vật từ bùn lầy của ác.

Nhưng Hatani Mio nghĩ khác: Mặc kệ ta là ai, chỉ cần từng bước đưa bọn cặn bã này vào ngục. Sau đó, pháp luật sẽ phán xét ta.

Phiền chết mất. Mỗi ngày đều thử thách như vậy, chỉ vì hắn là "người bình thường"?

Tốt thôi. Hắn sẽ cho chúng thấy hắn phát điên thì ra sao!

Hắn dần dần dứt tiếng cười, quay đầu nhìn thẳng:

"Này, cởi thứ này cho ta."

Gin ngậm điếu thuốc, ra hiệu Scotch tháo dây trói.

Thông thường, sau tra tấn, thân thể không thể cử động. Nhưng Hatani Mio vẫn chống tay vào ghế, từ từ đứng dậy.

Bàn chân trần chạm đất, đau buốt như giẫm lên kim nhọn.

"Đưa đây."

Hắn xé bỏ chiếc sơmi ướt đẫm, để lộ vết thương dữ tợn trước ngực, chỉ còn quần dài đen. Hắn chìa tay về phía Gin.

Gin nhướng mày, đánh giá một lượt rồi thản nhiên cởi áo khoác đen, vứt lên tay hắn.

Không chút khách sáo, Hatani Mio giật lấy, mặc vào người.

"Hừ, đồ tốt như vậy mà ngươi vứt trong túi, may không hỏng."

Hắn lạnh lùng rút từ túi áo hai con dao găm, buộc chặt vào cổ tay bằng dây trói, kéo tay áo che lại.

Xoay người, hắn thẳng lưng bước ra cửa, chẳng hề run rẩy, như lưỡi dao sắc bén được rút ra khỏi vỏ.

Giống như lần trước, khi hắn bước khỏi căn phòng cuối cùng và trở thành "Cointreau" đầu tiên của tổ chức.

---

📌 Tác giả có lời: Cảm ơn vì đã đọc.

(Truy tìm cực ác hành trình: Walker Pách Tây trong tác phẩm Lancelot có nhắc đến - khi hoàn cảnh quá nhàm chán, con người sẽ tìm đến cực đoan tội ác để cảm nhận sự chân thực và nghiêm trọng của sinh mệnh. Gin dùng "trừng phạt" để khắc sâu vào ký ức Hatani Mio, ép hắn ngừng nôn khi giết người. Nhưng rốt cuộc, ám chỉ chỉ là ám chỉ - tác dụng thế nào còn tùy cá nhân.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com