Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


"Cho nên, Morofushi..."
Matsuda Jinpei vừa dứt lời, rõ ràng câu đó là nhắm đến người phía sau – kẻ lúc nào cũng trầm lặng, chẳng bao giờ chủ động nhờ bạn bè giúp đỡ.
"Ta không biết trước kia ngươi đã trải qua chuyện gì. Cho dù có kể ra, bọn ta cũng chưa chắc đã cho ngươi được lời khuyên nào hữu ích..."

Hắn dừng lại, ánh mắt kiên định hơn:
"Nhưng ít nhất, có thể giúp được ngươi."

Theo lý thì đây hẳn là một cơ hội tuyệt vời để Morofushi mở lời. Thế nhưng Hiromitsu chỉ quay đầu nhìn đâu đó, miệng lẩm bẩm:
"Phải... cần phải..."

"Ơ?"

Kasugakawa Hiirago đi theo hướng nhìn, thấy biển hiệu cửa hàng tiện lợi cách đó không xa đang nhấp nháy. Hắn nhíu mày:
"... Đừng bảo là mã Morse chứ?"

"Chính là vậy."
Matsuda Jinpei nheo mắt quan sát, khóe miệng khẽ cong:
"... Ta có cách rồi."

Hiirago lập tức thấy mí mắt mình giật giật. Hắn trừng cái mặt cười gian xảo của Jinpei, lòng bất an:
"Sao tự nhiên ta lại thấy điềm xấu thế này..."

---

Mười phút sau.

Kasugakawa Hiirago mặc một chiếc sơ-mi sặc sỡ họa tiết dứa vàng, trên mặt là cái kính râm không biết Jinpei lôi ở đâu ra. Hắn ngồi trong xe, ngả ngớn như mất hết hi vọng vào đời, mặt tràn đầy tuyệt vọng:
"Ngươi kiếm đâu ra nhiều loại... quần áo kỳ cục như vậy?"

Từ "quần áo" hắn cắn cực nặng, giọng lộ rõ mười phần ghét bỏ.

Nhưng rồi...

"Trang phục này đúng chuẩn SSR, chờ về ta phải bán cho Zero giá cao mới được."
Hắn đưa di động chụp liên tục về phía Morofushi Hiromitsu – người cũng đang mặc sơ-mi sặc sỡ và kính râm. "Hiromitsu mặc đồ này thật hiếm thấy! Mau nhìn, khung hình quá bá đạo!"

"Hiirago!" Morofushi đỏ bừng cả mặt, vội đưa tay cướp điện thoại, nhưng bị hắn né đi dễ dàng.

"Hiirago thật sự thích chụp ảnh nhỉ."
Hagiwara Kenji vừa lái xe vừa chen vào.

"Tất nhiên rồi! Đây đều là kỷ niệm quan trọng, phải lưu giữ lại chứ."
Hiirago ôm khư khư cái điện thoại, miệng cười tươi rói. "Ta còn muốn sắm nguyên album toàn ảnh như vậy cơ."

Có lẽ chính hắn cũng chẳng nhận ra – khi nói câu đó, đôi mắt hắn sáng long lanh như pha lê, tỏa ra thứ ánh sáng dễ dàng lan sang mọi người.

Niềm vui thuần túy ấy thật dễ truyền đi, nhất là khi bắt nguồn từ ký ức chung của cả sáu người bọn họ.

Matsuda Jinpei nhìn ánh mắt long lanh của hắn, bất giác cũng bật cười. Nhưng để che đi sự mềm lòng của mình, hắn cau mày, nửa thật nửa giả buông lời chọc:
"Ngươi là tiểu nữ sinh hả?"

Thấy hai đứa lại sắp cãi nhau, Morofushi vội lên tiếng hòa giải:
"Thôi nào, chi bằng chụp chung một tấm đi?"

"Ta đồng ý ——"
Kenji đạp thắng, dừng xe ngay trước cửa hàng tiện lợi.
"Nhưng đợi xong việc rồi chụp cũng không muộn."

---

Cả nhóm bước xuống xe, ai nấy đều nghiêm túc.

Hiirago vừa định mở miệng thì bị Kenji và Jinpei kẹp cổ, kéo đi nghiêng ngả. Hắn quay sang trừng, chỉ thấy Kenji còn nháy mắt tinh nghịch.

Ta điên rồi mới đồng ý cái kiểu hành động này...

Nhưng lời oán thầm chưa dứt, bốn người đã cùng nhau kề vai sát cánh xông thẳng vào cửa hàng. Trước mặt họ – một bọn cướp đang cầm súng.

Cả bốn ngây ngô cười, đồng loạt hô to:
"Chào cả nhà ——"

"Ơ, cái kia không phải súng sao?" Kenji vừa cười vừa vỗ nhẹ lên vai Hiirago, tay thì khéo léo ra hiệu.

"Chắc giả thôi," Jinpei nói, rồi ra hiệu cho Morofushi lao lên.

Morofushi lập tức tiến về phía tên cướp gần nhất, khống chế gọn ghẽ. Đôi mắt sau kính râm lóe sáng:
"Này, các ngươi quay phim hả? Cho bọn ta góp mặt tí!"

"Ta muốn làm cảnh sát hình sự!" Jinpei cười khoái chí, hạ thêm một tên.

"Ta thì làm cướp cũng được!"
Hiirago tự nhiên khoác vai một tên, hệt như đang diễn trò.
"Đại ca, ngươi diễn cướp rồi, cho ta ké vai phụ đi?"

"Không lẽ đây thật sự là phim?"

"Vui quá trời à!"

Đúng lúc đó, vài giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng. Chẳng cần đoán cũng biết là Kenji đã gọi thêm đồng học từ ký túc xá.

Họ ồ ạt ùa vào, hò hét rôm rả, nhanh chóng khống chế toàn bộ đám cướp.

---

"Cho các ngươi đợi lâu, Zero!"
Morofushi mở cửa, reo to.

"Hiromitsu!"
Furuya Rei mừng rỡ. "Các ngươi... làm sao mà tới đây?"

"Nhìn thấy tín hiệu Morse từ bảng hiệu."

Hiirago nhanh chóng giải thích ngắn gọn, rồi chỉ vào đám bạn học đang ấn bọn cướp xuống đất, thần thái kiêu hãnh:
"Thắng nhờ số đông thôi!"

"Chỉ là lặp lại điều cha lớp trưởng đã làm thôi."
Jinpei quay sang Date Wataru, nửa đùa nửa thật:
"Đúng không, cậu chả?"

"... Hả?"
Date Wataru sững người.

"Đúng đó," Jinpei gật đầu. "Thật ra lúc cha lớp trưởng bị gã đàn ông kia đánh, ta cũng có mặt ở cửa hàng tiện lợi."

"Cái gì? Ngươi cũng ở đó?!"

"Lúc ấy, vì cha ngươi đầy máu nên hút hết chú ý, cậu không thấy. Sau đó, đồng bọn của gã kia cũng vào. Cha ngươi đã cố chặn hắn lại trước cửa, chờ cảnh sát đến. Cho nên... lần quỳ gối đó, không phải là cầu xin tha mạng."

Kenji bước lên, đặt tay lên ngực Date Wataru, giọng kiên định:
"Mà là bởi vì trái tim này – trái tim của một cảnh sát không muốn ai bị thương. Chính điều đó đã khiến ông ấy chọn cách làm ấy."

Date Wataru lặng người. Khuôn mặt hắn thoáng run lên, rồi chậm rãi dịu lại.

Thấy vậy, Hiirago thở phào. Hắn quay đi, tiện tay lướt mắt lên kệ hàng, chuẩn bị tìm gói sô-cô-la sữa yêu thích để thu tiền thắng cược của Jinpei.

Dù gì lát nữa về cũng ăn mắng từ huấn luyện viên, thôi thì giờ tranh thủ hưởng thụ chút đã.

Hắn lần tìm, cuối cùng cũng thấy được dãy sữa hộp đủ loại: bò, dâu, xoài, việt quất... Nhưng sô-cô-la đâu rồi?

Hiirago cau mày, cúi sát hơn.

Đột nhiên, giữa hai hộp sữa dâu và xoài, hắn thấy lóe lên một tia phản quang nhỏ...

Không thể nào...

"Lớp trưởng —— NẰM XUỐNG!!"

Hiirago hét toáng. Chỉ giây sau, viên đạn lao ra từ khe hẹp giữa hai hộp sữa, nhắm thẳng vào Date Wataru!

---

✨ Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ đã đọc ~

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com