Chương 52
Mở phần cập nhật mới nhất, Tsukiyama Asari trước tiên lướt qua phần “chỉ xem chủ thớt”, bỏ qua vô số bình luận chen ngang, chỉ đọc nội dung chính của lời nhắn.
Đó là một vụ án bình thường, nhưng ở cuối cùng, khi Megure dẫn kẻ phạm tội đang quỳ khóc sám hối đi khỏi, trên nền của khung hình, thiếu niên tóc bạc – kẻ vốn chỉ im lặng đứng xem – lại bất ngờ rút điện thoại ra.
Ngay sau đó, không biết nghe thấy điều gì, đôi mắt Asuka Kiri bỗng mở to kinh ngạc.
Cảnh cuối dừng ở đại sảnh yên tĩnh của Sở Cảnh sát, chỉ thấy nửa khuôn mặt của người đàn ông ngồi trên ghế, khóe môi hơi nhếch lên. Bộ áo khoác lông hai lớp làm khí chất anh thêm thành thục, trầm ổn.
Bên phải màn hình hiện khung thoại:
“…… Nửa năm không gặp, em cũng chẳng gọi ta một tiếng ca ca.”
“:”
Tsukiyama Asari suýt nữa thì đóng sập màn hình.
Anh cúi đầu nhìn chiếc áo len lông cừu màu xám nhạt trên người, bên trong là lớp áo trắng làm nền. Rồi nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy vốn chẳng có gì kỳ lạ, nhưng khi đưa lên tranh thì… lại thành ra quái gở thế này.
Hệ thống thấy anh đã xem xong, lập tức tắt chế độ “chỉ xem chủ thớt”. Giao diện đổi mới, diễn đàn lập tức ngập trong tiếng kêu gào –
[ Tân nhân vật!!!!!!! ]
[ Bao lâu rồi mới lại có nhân vật mới. Lần gần nhất là khi nào ấy nhỉ… ]
[ Kiri-chan lúc nào cũng gọi hắn là ca ca… Có khi nào thật sự là cái người ấy không? ]
[ Rốt cuộc là “chao” hay “zhao” đây? ]
[ Chắc phải đọc là “zhao”, chứ đọc kiểu đầu nghe buồn cười quá… ]
[ Cười xỉu, trước giờ thấy cái tên này hay hay, không ngờ chỉ đổi một âm mà chia làm hai phe. ]
[ Hắc hắc… Sao lại không gọi “ca ca ta” chứ, hắc hắc… ]
[ Cái gì cơ, cái gì mà thiếu niên yếu đuối gọi “ca ca”… ]
[ Tới đi, tới đi, mau tới đi… ]
Thấy đề tài ngày càng lệch quỹ đạo, Tsukiyama Asari vội tắt màn hình.
Trước mắt anh là những ô chữ vuông quen thuộc. Bao nhiêu nhiệm vụ trước đây đều xoay quanh Nhật Bản hoặc khu vực lân cận, nên đọc cũng chẳng áp lực gì. Nhưng vào những lúc thế này, Asari chỉ ước gì mình chẳng hiểu mấy người đang nói gì cả… Thật đấy, chẳng lẽ là do mình già rồi sao?
Anh chờ một lát, hệ thống vẫn hì hục làm việc, vừa lọc bỏ vô số bình luận vô nghĩa hoặc không phù hợp, vừa kiểm tra tin tức quan trọng.
Có khi anh tự hỏi, ngày nào hệ thống cũng phải đọc đống lời nhắn thế này, liệu có bị hỏng mất không. Vừa định nói gì đó với hệ thống, thì bên kia đã lên tiếng trước.
[ Asari, nhìn cái này xem. ]
Anh nuốt lại lời định nói, nhìn về phía màn hình mở ra lần nữa.
[ Nói chứ, trước giờ nhân vật mới hầu hết đều bị kéo vào ba chọn một. Lần này chắc lại thêm một “tân rượu” sao? ]
[ Không không, như vậy mới hấp dẫn chứ! Chính ca ca thật ra là phe đen gì đó… Sau này lại còn phản bội huynh đệ… ]
[ Không thể nào, Kiri-chan với hắn không phải lớn lên cùng nhau sao? Khả nghi quá nhỏ. Với lại Bourbon trong ba chọn một còn chưa kết thúc. ]
[ Hay là sẽ thành bốn chọn một? ]
[ Thu Tử: Cái gì… cái gì ba chọn một… (thoi thóp jpg) ]
[ Hảo, có người viết tâm thư huyết lệ xin “Thu Tử thái thái” tả thêm sương mù… (chó đầu hoa hồng jpg) ]
[ Tới đi, tới đi! Thiếu niên yếu đuối xinh đẹp thật ra lại là “tả vị đại XP” của ta! (chó đầu hoa hồng jpg) ]
[ Xuất hiện ba chọn một, chắc lại có người mất mùa đây. ]
[ Ha ha, đương nhiên, mỗi lần tam tuyển một diễn ra là diễn đàn lại mở cá cược. Ai thua thì phải trả phiếu gạo. Có người còn từng viết liền mấy vạn chữ văn hoàng cơ… ]
[ Thu Tử: Ta thật sự không viết nổi một chữ nào nữa! ]
[ Kỳ thật không tham gia cũng không sao mà. ]
[ Thu Tử: Nhưng… nhưng đây là vấn đề danh dự!! Ta không tin mình lần nào cũng đoán sai! Lần này biết đâu… biết đâu ta thắng! ]
Tsukiyama Asari lập tức đóng giao diện, nghiến răng:
“Đây là cái ngươi muốn ta xem hả?!”
Xong đời. Có vẻ hệ thống của anh cháy mạch thật rồi. Đáng lẽ không nên để nó theo dõi diễn đàn mới phải.
[ Ngốc à, bảo xem trước hai đoạn thôi, ai bảo ngươi đọc tiếp phía sau? ]
Vừa nãy chỉ vì một câu thoại kỳ lạ mà tâm trí anh rối loạn. Nhưng khi cái đầu nóng hầm hập của mình dịu lại, Asari mới hiểu ra ý của hệ thống.
Hatani Mio, Kasugakawa Hiirago, cộng thêm chính anh.
Đó chẳng phải là một ba chọn một điển hình sao?
Hoàn toàn phù hợp với lối tư duy của vị tác giả thế giới bên kia – người thường xuyên để nhân vật rơi vào ba lựa chọn.
Hơn nữa, hai “chiếc áo choàng” kia cũng từng được nhắc đến trong manga.
Asari trầm tư một lúc, bảo hệ thống thống kê lại tất cả các tiêu đề chương từng xuất hiện hai cái tên này.
Đầu tiên là Kasugakawa Hiirago.
Hắn lần đầu được nhắc đến trong cuộc đối thoại giữa Asuka Kiri và Mori Ran, khi đó đang ở vụ án sơn trang trong bão tuyết. Khách sạn mất điện do hung thủ phá nguồn, Hattori Heiji cùng Edogawa Conan kiểm tra thi thể nạn nhân trong đại sảnh. Kiri chẳng mấy hứng thú với vụ án, liền cùng ba cô gái đi xuống tầng một tìm nến.
Không ngờ cửa phòng chứa đồ bị khóa. Người duy nhất biết chỗ giấu chìa khóa dự phòng thì đã chết cứng dưới sàn đại sảnh. Trong lúc cả nhóm con gái lúng túng, Asuka Kiri mượn Sonoko cái kẹp tóc, dùng điện thoại soi sáng rồi nhanh nhẹn mở khóa.
“Ơ… Kiri-chan biết mở khóa sao?” – Ran kinh ngạc hỏi.
“Ừ.” – vẫn chăm chú, Kiri trả lời ngắn gọn – “Anh trai dạy.”
“Là Asari ca ca à?”
“Không phải Asari.”
Từ khi bộ truyện bắt đầu đến giờ, thiếu niên tóc bạc chưa từng gọi Asari là “ca ca”, mà chỉ gọi thẳng tên. Với tính cách của cậu, 17 tuổi mà còn dùng cách gọi trẻ con như vậy thì thật xấu hổ.
Đặc biệt là khi nhìn Kudo Shinichi – cái đứa lúc nào cũng mặt non choẹt – tập tành làm nũng “a liệt liệt”, Kiri lại càng thấy khó chịu. Thế nên thường ngày, nếu ai hỏi “Asari là ai?”, cậu chỉ dùng cách gọi trịnh trọng hơn: “Huynh trưởng”.
Dù gì trong nhóm bốn thiếu niên nam, chỉ mình Asari là kiểu chững chạc.
Sau đó, Ran vốn định hỏi thêm, nhưng cửa đã được mở, mọi người vội vàng vào tìm nến, câu chuyện cũng bị bỏ lại.
Đó là chi tiết rất cũ, không biết người đọc giờ có còn nhớ hay không.
Tiếp theo là một tình tiết mới hơn – vụ nha sĩ. Conan bị đau răng nên được nhà Mori dẫn đi khám. Không ngờ nha sĩ vừa định kiểm tra thì đột ngột tử vong. Nhờ manh mối, Conan chỉ ra trợ thủ của bác sĩ đã hạ độc bằng miếng dán loét.
Vụ án này cực kỳ náo nhiệt, không chỉ có Megure, Sato Miwako và Takagi – ba gương mặt quen thuộc – mà cả Date Wataru cũng xuất hiện, đi cùng Matsuda Jinpei.
Trong truyện, Date hiếm khi lên sân khấu, dù cùng phòng ban với ba người kia. Nhưng lần này, nhờ có Matsuda và Date, vụ án không chỉ mình Conan loay hoay điều tra.
Kasugakawa Hiirago được nhắc tới cũng chính ở vụ này. Khi Conan nghĩ đến khả năng thủ pháp gây án liên quan tới miếng dán, cậu lục tìm ở quầy thuốc. Matsuda liền lấy từ hộp đồ nghề của mình ra một miếng.
“Ơ, cảnh sát Jinpei lúc nào cũng mang theo miếng dán loét sao?” – Conan vừa nhận, vừa hỏi.
“Đúng vậy. Vì có một kẻ rõ ràng rất dễ loét miệng, nhưng chẳng chịu giữ mồm giữ miệng.”
Matsuda đáp như vậy. Đa số độc giả đều cho rằng hắn ám chỉ Hagiwara Kenji, chẳng ai ngờ đó là gợi ý về một nhân vật mới.
Sau cùng, khi Megure khích lệ hai người, Date Wataru còn cười nói:
“Nhưng vẫn còn kém xa một người đồng cấp khác cơ.”
Câu nói ấy đã làm dấy lên sóng lớn, rất có thể manh mối nằm ở đây.
So với Hiirago, Hatani Mio được nhắc đến nhiều hơn. Ai-chan nhiều lần bóng gió rằng mình có một người bảo hộ trong Tổ chức, nhưng khi Conan truy hỏi thì cô bé chưa bao giờ tiết lộ thêm chi tiết. Chỉ một lần duy nhất, trong một chương chính tuyến –
Conan bỏ kính xuống, bất lực:
“Cái gì cũng không chịu nói. Ít nhất hãy cho tớ biết hắn là người thế nào đi.”
Cô bé tóc trà nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu. Ánh mắt dừng trên ngọn đèn đường, như đang suy nghĩ điều gì rất lâu.
Đến khi Conan gần như bỏ cuộc, khuyên cô “thôi nghỉ ngơi đi” rồi quay ra cửa, Haibara Ai mới khẽ mở miệng:
“Hắn là một người rất tốt.”
Conan sững người, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.
“Một người… không nên thuộc về Tổ chức.”
Giọng nói ấy quá đỗi nặng nề. Dù lòng hiếu kỳ thôi thúc, Conan cũng không nỡ hỏi thêm. Chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa, để lại không gian nhỏ bé cho cô bé không muốn ai thấy mặt yếu đuối của mình.
Ngoài ra, Gin cũng từng nhắc đến Hatani Mio. Trong miệng hắn, cái tên này luôn đi kèm những lời ngắn gọn:
“Tổ chức đã cử lưỡi dao sắc bén nhất lên đường.”
“Kẻ đó đã sớm cắn nát cổ bọn phản đồ.”
“Nếu là hắn, giết sạch bọn kia cũng chẳng lạ.”
Chỉ ba câu ấy, lặp đi lặp lại với những từ ngữ biến đổi, đã dựng nên hình tượng một kẻ còn đáng sợ hơn Gin.
Phiền phức thật, suốt ngày tên kia bị treo ngoài miệng. Nhưng cũng nhờ vậy mà độc giả nào cũng biết còn có một “chai rượu” chưa từng xuất hiện nhưng vẫn luôn tồn tại trong nền truyện.
Dù là Haibara hay Gin, cả hai đều nói về cùng một người.
Như thế là quá đủ để gợi sự chú ý rồi.
Bourbon thiên vừa kết thúc, Asari nhìn chằm chằm hình ảnh Amuro Tooru với nụ cười phục vụ khách. Ánh mắt anh trở nên phức tạp.
Chờ đến khi cái áo choàng kia rơi xuống, anh sẽ tìm cách khiến nhiệm vụ chính chú ý tới tên rượu “Cointreau” này.
Sau đó lôi kéo hắn vào ba chọn một xa hoa!
Hoàn hảo!
Asari vặn vẹo cái cổ cứng đờ, cắt kết nối với cơ sở dữ liệu. Nhưng trước khi rời, anh vẫn liếc lại diễn đàn. Dù đa số bình luận khiến anh muốn bỏ chạy, phải công nhận đọc vẫn rất cuốn.
Quả nhiên, vô số thảo luận tiếp tục bùng nổ. Độc giả tranh cãi xem nhân vật mới là “hồng” hay “hắc”. Một vài kẻ mười mấy chương nay cứ đoán sai liên tiếp, cuối cùng đành buộc phải chọn về phe “hắc”.
Asari thở dốc, nhớ lại lần đầu tiên non nớt vào diễn đàn, chỉ đọc hai đoạn ngắn cũng đủ khiếp sợ.
Cầu trời, lần này đừng chọn sai phe nữa. Bởi không chỉ liên quan tới “sương mù tả”, mà rất có thể còn liên quan trực tiếp đến chính mình!
Anh hoàn toàn, tuyệt đối không muốn lại chứng kiến… cái cảnh tượng ấy, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com