Chương 6
Viên đạn bắn ra trong khoảnh khắc ấy, Kasugakawa Hiirago khom lưng, dùng kệ hàng che chắn thân thể. Hắn quay đầu nhìn về hướng phát súng – lực đạo mạnh đến mức chỉ cần lệch một chút là đủ vặn gãy cổ.
Xin hãy… đừng để chuyện đó xảy ra, lớp trưởng Date…
Hắn quay lại. Date Wataru đã đè Furuya Rei và Hagiwara Kenji ngã xuống đất, bảo vệ được họ trong gang tấc. Cái may mắn thoát chết trong phút chốc lập tức biến thành ngọn lửa giận bừng bừng. Kasugakawa Hiirago bật dậy, mắt dán chặt vào kẻ bắt cóc vẫn còn sót lại – tên đó vừa bắn hụt phát đầu tiên, giờ đang hoảng hốt xoay người.
Ngay bên cạnh, một thùng giấy bị mở sẵn, bên trong là mấy vại nước ngọt bằng kim loại, trông chắc chắn. Hiirago không chút do dự, đạp mạnh lên, mượn lực nhảy lên đỉnh kệ hàng. Cả người như hóa thân thành nhân vật trong trò chơi hành động, hắn lao đi, vượt qua từng khoảng cách.
Tiếng ai đó hô to vang lên – dường như là Morofushi Hiromitsu gọi hắn – nhưng Hiirago chẳng để tâm. Hắn chỉ còn một mục tiêu: hạ gục kẻ kia trước khi hắn kịp bóp cò lần nữa.
Đến kệ sữa bò, Hiirago bật nhảy một lần nữa, rơi thẳng xuống, tay đoạt khẩu súng rồi ném ra xa. Hai chân xoay chéo, kẹp chặt cổ đối thủ. Lý trí kịp thời níu hắn lại, không để động tác kết thúc bằng cái vặn gãy tàn nhẫn. Thay vào đó, Hiirago dùng cả hai tay bóp chặt yết hầu, khống chế kẻ bắt cóc.
“Uy, ta bắt được hắn rồi!” – hắn vừa cười đắc ý vừa hô, răng nanh lóe sáng dưới khóe môi. Trông hắn chẳng khác nào con mèo vờn được con chuột, chờ đồng bọn tán thưởng. – “Thế nào? Ta lợi hại chứ!”
“Ngươi đúng là… có bản lĩnh thật đấy!” – Matsuda Jinpei cười lạnh, nghiến răng, rồi bốp! – đấm thẳng một quyền vào mặt Hiirago.
“Á! Đau quá!” – Hiirago ôm má, ngơ ngác. Khi Furuya Rei đã khống chế xong tên bắt cóc, việc đầu tiên hắn làm là… chạy đi mách lẻo: – “Lớp trưởng, Hiromitsu! Hắn đánh ta đó!”
“Đánh là đáng đời!” – Hagiwara Kenji lập tức kẹp cổ Matsuda từ phía sau, cố ngăn Jinpei đánh thêm. – “Nhảy từ trên kệ xuống như vậy, ngươi tưởng súng không bắn trúng chắc?!”
“Hiirago, hành động vừa rồi quá nguy hiểm.” – Date Wataru cũng nghiêm giọng.
Hiirago bĩu môi, lập tức quay sang cầu cứu Morofushi Hiromitsu.
“Thật sự… quá nguy hiểm.” – Hiromitsu miễn cưỡng nói.
Nhưng câu sau nghẹn lại. Bởi ánh mắt long lanh như mèo con đáng thương của Hiirago khiến anh không nỡ nặng lời. Hiromitsu đành quay đi, né tránh. – “... Jinpei, cậu ra tay hơi nặng rồi.”
“Đừng có mà mềm lòng, Morofushi!” – Matsuda gào lên. – “Chiêu ‘mắt nai tơ’ đó chỉ lừa được cậu thôi, Onizuka còn chẳng mắc lừa nữa kìa!”
Quả thật, hồi mới nhập học, sáu đứa hay đùn việc cho Hiirago đi xin xỏ huấn luyện viên, nhờ vẻ ngoài “học sinh ngoan” của hắn. Nhưng càng ngày càng lộ rõ bản chất phá phách, Onizuka cũng miễn dịch luôn. Giờ thì chỉ còn Hiromitsu dễ mềm lòng trước bộ dạng này.
“Ngươi không hiểu sao? Nếu tên kia bắn chuẩn hơn chút, cú nhảy đó chính là biến mình thành bia sống!” – lời Jinpei lần này khiến Hiromitsu cũng gật đầu theo phe “nghiêm khắc”.
Biết không thể cãi, Hiirago vội vã xuống nước, cúi đầu xin lỗi lia lịa, thậm chí suýt thì thốt ra cả bản kiểm điểm dài ngoằng. Nhờ thế mới được tha.
---
Cảnh sát đến nhanh. Sau khi lấy lời khai, bọn họ không đi cùng các bạn học khác, mà chọn trở về bằng đường tắt. Trời đã gần sáng, phố xá im lìm. Cửa hàng tiện lợi 24h cũng đóng cửa tạm vì sự cố, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt.
Hiirago cầm lon sữa bò mở sẵn, trên mặt lon có ai đó vẽ hình chocolate bằng sáp màu xấu xí. Vị chẳng ngon lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ.
“Hiirago,” – Furuya Rei lên tiếng sau hồi im lặng, – “Cậu vừa rồi… học ở đâu mấy chiêu đó?”
Động tác Hiirago dùng khi khống chế kẻ bắt cóc không giống mấy gì họ học ở trường. Nó mang hơi hướng của những đòn đoạt mạng, chứ không phải kỹ thuật chế ngự để bảo toàn sinh mạng. Rei chắc chắn rằng bước cuối cùng lẽ ra phải là… bẻ gãy cổ.
Hiirago không có ý định giấu. Tính hắn thẳng thắn – ai hỏi thì trả lời, không hỏi thì thôi.
“À… là cha ta dạy.”
“Cha cậu?” – Hiromitsu kinh ngạc. – “Ông ấy làm nghề gì mà lại dạy cậu mấy thứ đó?”
“Ờ… cũng chẳng có gì to tát.” – Hiirago gãi đầu. – “Ông ấy là lính đánh thuê.”
“Cái gì?! Lính đánh thuê ư?!” – cả nhóm sững sờ đứng chôn chân.
Hagiwara lắp bắp: “Khoan… nhưng chẳng phải trường cảnh sát điều tra lý lịch rất gắt gao sao?”
“À, chuyện đó ấy à…” – Hiirago cười gượng. – “Ông ta bỏ rơi ta từ năm mười bốn tuổi vì một nhiệm vụ thất bại. Sau đó ta vào viện phúc lợi. Hồ sơ kiểm tra cũng chẳng tìm thấy gì, nên mới lọt. Ai da—Jinpei, sao lại đánh ta nữa?!”
“Ngốc vừa thôi!” – Matsuda tức điên, lại đấm thêm một cái. – “Chuyện quan trọng vậy mà ngươi dám tuôn ra? Nếu lỡ miệng thì cậu còn làm cảnh sát được nữa chắc?!”
Đúng vậy, ở bất kỳ quốc gia nào, trường cảnh sát đều cực kỳ khắt khe với lý lịch. Nếu lộ ra có quan hệ huyết thống với lính đánh thuê, Kasugakawa Hiirago có thể mất tư cách tốt nghiệp.
“Giữ trong lòng thì sống yên ổn, sao lại bô bô thế hả?!”
“Tha ta đi, các vị thần tiên!” – Hiirago chắp tay van lạy, – “Ta chỉ nghĩ tin tưởng các ngươi thì có gì đâu, nói ra cũng chẳng sao mà!”
“Tin tưởng kiểu đó ai cần!” – Rei vò loạn tóc hắn. – “Ngày mai, đem toàn bộ chiêu thức ngươi biết ra, chúng ta sẽ sửa lại. Không thì nguy hiểm lắm.”
“Đúng vậy. Với kinh nghiệm đánh nhau bao năm của Jinpei, đảm bảo chỉnh sửa cho ổn hết.” – Hagiwara hùa theo.
“Ê ê, các ngươi…” – Hiirago méo mặt, nhưng rồi hừ một tiếng: – “Được thôi! Ta sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của ta. Biết đâu ngay cả lớp trưởng cũng không đấu lại ta đâu! Mà này, ta nhớ chúng ta còn nợ một tấm ảnh tập thể.”
Hắn kéo Date Wataru lại, cười rạng rỡ, tháo kính râm xuống treo ở cổ áo sơ mi hoa. Cả nhóm chen chúc sát nhau để vừa khung hình nhỏ xíu. Morofushi Hiromitsu vốn quen đứng sau, bị Hiirago kéo hẳn ra phía trước.
Click!
Ảnh hiện lên: sáu gương mặt tươi cười, phía xa còn vầng trăng tròn sáng bạc, len lỏi chiếm một góc.
“Ngẩn người gì thế?” – Rei hỏi khi thấy Hiirago cứ nhìn mãi bức ảnh.
“À, không có gì.” – hắn bỏ điện thoại vào túi, khẽ mỉm cười.
Chỉ là… thật may mắn. May mắn vì ở thế giới này, ta đã gặp được các ngươi.
---
Mình đọc đến chương 34 rùi🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com