Chương 8
Đứa trẻ kỳ lạ.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Kudo Shinichi về Asuka Kiri.
Hôm ấy, cậu vốn đi cùng cô bạn thanh mai trúc mã Mori Ran về nhà. Suzuki Sonoko không đi cùng vì buổi tối phải tham gia một bữa tiệc. Ran lo lắng mấy ngày gần đây ở cổng trường thường có một con mèo hoang, nên cứ nằng nặc kéo Shinichi đi tìm.
Cuối cùng, họ phát hiện ra hóa ra con mèo ấy được bà chủ tiệm tạp hóa gần trường nhận nuôi.
Trời đã tối khi hai người chào tạm biệt bà cụ. Rõ ràng từ tiệm tạp hóa về nhà Shinichi gần hơn, nhưng cậu lại không nói một lời, lẳng lặng đổi hướng, dẫn Ran đi về phía văn phòng thám tử Mori.
Ai bảo con gái nhà người ta sợ bóng tối cơ chứ? Thật là phiền phức.
Đi được nửa đường, Ran mới nhận ra có gì đó không ổn. Cô đứng lại, nhìn quanh rồi lo lắng hỏi:
– Shinichi, cậu có đi nhầm đường không? Đây đâu phải là...
– Đương nhiên là phải đưa cậu về trước rồi, – Shinichi cắt lời, rồi lại thấy ngượng, vội vàng chữa – Bằng không, nhỡ cậu đi lạc giữa đường, ba cậu mà biết thì chắc chắn sẽ đánh chết tớ.
Ran đã ở bên Shinichi từ khi cả hai còn học mẫu giáo. Nghe vậy, cô lập tức hiểu ra ý thật của cậu. Mặt khẽ đỏ lên, ngoài miệng vẫn lẩm bẩm:
– Ai mà đi lạc chứ... Thật là...
Giữa lúc ấy, Shinichi vô tình nhìn sang bên đường, thấy một chiếc xe màu đen đỗ dưới chung cư. Một người đàn ông bước xuống, ôm theo một cái rương. Người này có vẻ rất khẩn trương, đến mức run tay, loay hoay mãi mới giữ chắc được cái rương. Trên vạt áo còn vương một vết máu, nhìn như do va quệt phải.
Shinichi nhíu mày, dặn Ran:
– Cậu đợi ở đây.
Rồi lập tức chạy theo người đàn ông kia vào cửa hàng tiện lợi.
Kết quả lại là một vở kịch nhầm lẫn. Người đàn ông ấy chính là ông chủ cửa hàng. Hôm nay, vì bạn gái luôn động viên mà cửa hàng của anh mới dần ăn nên làm ra. Anh chuẩn bị cầu hôn cô ngay tại cửa tiệm.
Vết máu hóa ra chỉ do anh quá hồi hộp, lúc bày biện trang trí đã bị giấy cứa vào tay, vô tình dính lên áo.
Thật là... cứ tưởng đâu lại gặp án mạng chứ.
Shinichi khoanh tay sau đầu, thong thả bước ra ngoài cửa hàng.
– Kiri-chan, em có muốn ăn không?
Nghe giọng nói ấy, Shinichi quay đầu lại. Trước quầy kệ đồ ăn vặt là hai người: một cao, một thấp. Người cao hơn quay sang hỏi đứa trẻ tóc trắng đứng bên cạnh. Đường nét gương mặt của anh ta dịu dàng, còn rất trẻ, thậm chí có thể không nên gọi là "người đàn ông" mà chỉ là một chàng trai.
Họ là anh em ư? Không, trông không giống.
Đứa bé ấy có mái tóc trắng hiếm thấy, đôi mắt cũng nhạt màu đến mức cả người toát lên một vẻ không thật.
Shinichi thoáng rùng mình bởi một cảm giác kỳ lạ. Và cậu nhanh chóng nhận ra nguồn cơn đến từ chính cậu bé tóc trắng kia.
Theo lẽ thường, ánh mắt con người luôn thay đổi theo cảnh vật họ nhìn: ngắm chó mèo khác với ngắm hoa cỏ. Trẻ con lại càng dễ bị màu sắc tươi sáng hấp dẫn, đó là lý do bao bì đồ ăn vặt luôn sặc sỡ.
Thế nhưng ánh mắt cậu bé ấy khi nhìn những gói bánh kẹo đầy màu sắc lại trống rỗng, không chút phản ứng. Đến lúc cầm lên một hộp cơm tiện lợi màu hồng, Shinichi đã chắc chắn về suy đoán của mình.
Bệnh mù màu toàn phần.
Người mắc bệnh này không phân biệt được bất kỳ màu sắc nào, chỉ thấy sáng tối, ánh đỏ hóa tối, ánh lam trở thành lóa mắt. Thị lực thường kém, hay sợ ánh sáng. Đây là dạng nặng nhất, cực kỳ hiếm gặp.
– Tớ là Kudo Shinichi, – Shinichi chủ động lên tiếng khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cậu bé – Không biết em đang phân vân chọn cái nào, có cần giúp không?
Shinichi không hề khoe khoang về suy đoán của mình, mà giả vờ chỉ thấy cậu bé bối rối trước hàng loạt lựa chọn.
– À? – Ran lúc này mới để ý, vội vàng giới thiệu – Chào em, chị là Mori Ran... A, đôi mắt em thật đẹp.
Nói xong, cô mới sực tỉnh là hơi thất lễ, bối rối cúi đầu:
– Xin lỗi nhé, chị chỉ là...
Cậu bé hơi mở to mắt:
– Đôi mắt?
– Ừ, mắt em xanh lục, rất đẹp. Dù nhạt hơn bình thường nhiều, nhưng vẫn rất đặc biệt.
Hóa ra mắt mình có màu sao?
Asuka Kiri ngẩn ra. Từ trước đến nay, vì ánh sáng mắt cậu gần như tiệp với tóc trắng, cậu cứ nghĩ chúng cũng là màu trắng.
– Cảm ơn... Chào hai anh chị, em là Asuka Kiri.
Lần đầu tiên được người cùng lứa khen ngợi, Kiri hơi lúng túng, chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi vội lảng sang chuyện khác.
– Asuka-san đang phân vân chọn hộp cơm à? – Ran hỏi.
– Ừm... vâng.
Cậu bé trả lời lí nhí, rõ ràng không quen cách gọi lễ phép như thế.
Ran nghiêng đầu nghĩ ngợi:
– Hộp cơm thì chất liệu quan trọng lắm đấy. Mẹ tớ bảo hộp nhựa hâm trong lò vi sóng sẽ ám mùi nhựa, thậm chí còn độc hại. Hộp thủy tinh thì nặng và dễ vỡ. Hộp gỗ dễ bám mùi, khó rửa sạch. Nên tốt nhất vẫn là hộp kim loại.
– Nhựa là phổ biến nhất. Rõ ràng chính cậu cũng dùng hộp nhựa mà, – Shinichi chen vào – Tớ lại thấy hộp gỗ vẫn ổn hơn.
Không ngờ hộp cơm lại có nhiều lựa chọn đến thế, Kiri càng thêm rối. Sau cùng, nhờ cuộc tranh luận nảy lửa của hai người kia, cậu chọn hộp gỗ.
Shinichi khẽ nhón chân, lấy xuống chiếc hộp gỗ đặt trên giá, đưa cho Kiri.
– Cái này đi.
Kiri cẩn thận nhận lấy. Không nhìn ra màu sắc, nhưng ít nhất cũng không phải màu hồng chói lóa.
– Màu này trông giống màu mắt Asuka-san thật, – Ran buột miệng khen.
– Đúng vậy, đây gọi là lục trúc sắc đấy.
Cả ba cùng quay đầu nhìn về phía tiếng nói ấy.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vì đã đọc ~
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com