Chương 9
Người thanh niên ấy cao hơn một mét tám, đứng trước ba đứa nhỏ mới năm tuổi thật sự mang đến cảm giác áp lực. Có lẽ anh cũng hiểu điều đó, nên vừa nói xong liền ngồi xuống.
Đuôi mắt anh hơi cong, khóe mắt sâu, là đôi mắt đào hoa điển hình. Nhưng vì khí chất quá ôn hòa, nên ánh mắt ấy không mang chút phong lưu mà chỉ khiến người khác thấy dịu dàng, chín chắn hơn tuổi thật.
Shinichi lén nhìn giỏ hàng bên cạnh: một hộp tôm bóc sẵn, một túi hỗn hợp rau củ đông lạnh, thêm hộp lạp xưởng nhỏ, một hộp trứng gà, và một thùng sữa cho trẻ em. Rõ ràng anh vừa đi mua sắm cho cả nhà.
Nhớ lại cảnh anh đứng cùng Asuka Kiri, Shinichi định hỏi thì Ran đã nhanh miệng hơn:
– Đại ca ca là anh của Asuka-san ạ?
– Đúng vậy, – chàng trai mỉm cười – Anh là Tsukiyama Asari, anh trai của Kiri-chan. Bọn anh mới chuyển đến khu chung cư này. Hai em cũng sống ở đây sao?
– Không, em ở thị trấn Beika, số 5 khu Moku, – Ran lắc đầu.
Shinichi nghe vậy thì suy nghĩ: mái tóc và màu mắt của hai người hoàn toàn khác nhau, diện mạo và họ cũng không giống. Có lẽ họ không chung huyết thống? Dù vậy, Asari nhìn còn rất trẻ, tầm tuổi sinh viên. Anh ta thực sự có thể nhận nuôi một đứa bé sao? Hay là cha mẹ họ nhận nuôi?
– Vậy à, tiếc quá. Anh còn tưởng Kiri-chan đã có bạn mới. – Asari khẽ thở dài.
Kiri khẽ níu lấy vạt áo anh trai, lùi về sau một bước nhỏ.
– Chúng mình là bạn rồi, – Ran nghiêm túc đáp. Rồi cô quay sang Kiri, dịu dàng hỏi – Asuka-san, chúng tớ có thể làm bạn với cậu chứ?
Cậu bé khẽ cúi mắt, gật đầu.
– Tốt quá. Vậy sau này mời hai em qua chơi cùng Kiri-chan nhé, – Asari nháy mắt cười.
Cảm giác chân thành ấy dễ khiến người khác yên tâm. Shinichi và Ran đều cảm nhận rõ ràng anh thực sự mời họ, chứ không hề lấy lệ. Vì thường theo cha đi phá án, Shinichi từng gặp không ít người lớn khó chịu. Chính sự ôn nhu thành thật của Asari khiến cậu có thiện cảm. Ran thì khỏi nói, mặt đã đỏ bừng, gật đầu liên tục.
– Để anh đưa hai em về nhé, – Asari đề nghị khi trời đã tối hẳn.
– Không cần, – Shinichi lập tức từ chối, liếc Ran đang lưỡng lự – Tớ sẽ bảo vệ cô ấy.
– Bảo vệ trẻ nhỏ vốn là việc người lớn nên làm, – Asari cúi xuống, nhìn thẳng vào cậu bé trưởng thành sớm kia, mỉm cười – Nhưng muộn thế này, để anh đưa hai em tới tận cửa mới yên tâm.
Thế là một người lớn và ba đứa nhỏ cùng đi về phía văn phòng thám tử Mori. Asari nắm tay Kiri, cố ý giữ khoảng cách, để Kiri đứng ngăn giữa anh và hai đứa trẻ khác. Thái độ ấy khiến Shinichi thả lỏng hơn nhiều. Ran tranh thủ trò chuyện với Kiri, phần lớn là hỏi gì đáp nấy. Thỉnh thoảng Shinichi xen vài câu.
Khi biết Kiri vừa chuyển trường và sẽ học cùng lớp, cả hai đều kinh ngạc.
– Vậy là từ nay chúng ta là bạn cùng lớp rồi! – Ran vui mừng vỗ tay reo lên. Niềm vui hồn nhiên ấy khiến Asari cũng mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc trắng của em trai:
– Xem ra Kiri-chan với Ran và Shinichi rất có duyên.
– Ừ! – Ran gật đầu lia lịa. Shinichi cũng cười:
– Rất mong được chỉ giáo, Asuka đồng học.
---
Vài ngày sau là cuối tuần. Ran và Shinichi giữ lời, cùng nhau đến thăm. Đi cùng họ còn có cô bạn tóc ngắn cài băng đô – Suzuki Sonoko.
Asari ngồi xuống ngang tầm mắt, nghiêm túc giới thiệu bản thân với Sonoko, sau đó vào bếp chuẩn bị đồ ngọt cho bốn đứa nhỏ.
– Ran, anh trai này siêu cấp đẹp trai luôn ấy! – Vừa khi Asari đi khuất, Sonoko lập tức ghé sát Ran, mặt đỏ bừng – Lại còn biết làm bánh ngọt nữa. Đúng chuẩn "anh trai quốc dân" rồi!
– Sonoko! – Ran hoảng hốt ngăn lại, sợ Asari nghe thấy.
– Thôi nào, trong mắt cậu chỉ có Shinichi thôi, – Sonoko chẹp miệng – Loại soái ca này để mình độc quyền ngắm là được.
Trong bếp, Asari bật cười thầm. Tất cả lời bàn tán anh đều nghe rõ.
"Trẻ con bây giờ đúng là trưởng thành sớm thật..." – anh vừa chuẩn bị nguyên liệu bánh quy, vừa thì thầm với hệ thống trong đầu.
[Đặc biệt là hai đứa nhóc kia. Không khí giữa họ cứ lạ lạ.]
"Dù sao cũng là osananajimi (bạn thanh mai trúc mã) mà."
[Osananajimi nhiều ghê. Bên Kasugakawa cũng có hai đôi. Thế giới này chắc lấy osananajimi làm quy tắc?]
"Thế thì đây là... thế giới osananajimi à?" – Asari bật cười.
[Quy tắc mỗi thế giới khác nhau. Trước đây ta còn thấy tư liệu về một "thế giới dễ thương đến chết".]
"Là sao?"
[Ở đó, nhân vật nào càng dễ thương, càng được yêu thích thì càng dễ... chết.]
"Cái gì nữa đây, thế giới dao nhỏ chắc?" – anh vừa cười vừa khuấy bơ, liếc nhìn bọn trẻ bên ngoài.
Thấy Shinichi có vẻ chững chạc hơn những đứa cùng tuổi, Asari mất mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng quyết định hôm nay cho chúng chơi trò thủ công làm thư lập. Họa tiết được chọn vừa tinh xảo, khiến Shinichi không thấy trẻ con, vừa đáng yêu, dễ thu hút các bé gái. Quan trọng nhất, trò chơi này cần chia việc hợp tác, giúp bọn nhỏ dễ tương tác.
Quả nhiên, cả bốn nhóc đều nghiêm túc ngồi vào bàn. Trước mặt mỗi đứa là một bộ linh kiện nhỏ. Shinichi thì chăm chú nghiên cứu bản vẽ như một người trưởng thành thật sự.
Asari vừa nướng xong mẻ bánh quy đầu tiên, nhân lúc còn nóng bưng ra ngoài. Anh rót thêm bốn ly nước trái cây mát lạnh, đặt trước mặt từng đứa:
– Nghỉ ngơi chút đi. Nhìn chăm chăm mãi không tốt cho mắt đâu.
– Cảm ơn Asari ca ca! – Sonoko reo to nhất, cũng là người cầm bánh ăn ngay. Vị bơ thơm lừng giòn tan khiến cô bé sáng bừng mắt – Ngon quá!
– Thật sự ngon! – Ran cũng ngạc nhiên, mắt xanh lục long lanh.
Shinichi cầm một chiếc bánh, dừng lại một thoáng. Vẫn còn ấm nóng, rõ ràng vừa nướng xong. Nhưng lại không quá nóng để ăn ngay – nghĩa là Asari đã canh thời điểm, cố ý để vừa vặn cho bọn trẻ.
Tỉ mỉ thật. – Shinichi thầm nghĩ, vừa ăn vừa ngẩng đầu. Thấy Asari khẽ gật đầu cảm ơn mấy lời khen, rồi dịu dàng xoa đầu Kiri, hỏi nhỏ:
– Mắt em có khó chịu không?
Shinichi sực nhớ: người bị achromatopsia thì mắt yếu hơn người thường.
Kiri lắc đầu. Asari khẽ thở phào, từ cảm giác qua áo khoác cũng biết mắt em mình không hề khó chịu. Nhưng điều đó lại khiến anh thấy lạ: chẳng lẽ căn bệnh của Kiri không bắt nguồn từ gen?
Ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi mái tóc trắng hiếm thấy và đôi đồng tử nhạt màu ấy.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vì đã đọc ~
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com