✉️
——
Cơn mưa đêm ấy rơi không ngớt, rơi như muốn rửa trôi mọi vết nhơ của thành phố.
Em đứng dưới mái hiên thấp của một tòa nhà bỏ hoang, tay vẫn cầm khẩu súng vừa nhả đạn. Ống giảm thanh còn nóng ran, hơi khói mỏng manh bay lên rồi tan vào màn mưa xám xịt. Kẻ phản bội nằm đâu đó trong con hẻm sau lưng em, bất động, như chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Tiếng bước chân vang lên, không vội vã nhưng cũng chẳng chần chừ. Em ngẩng lên. Từ phía cuối con phố, một bóng trắng bước lại, hòa cùng làn sương mưa mờ nhòe. Áo choàng phấp phới, vành mũ rộng che khuất một nửa gương mặt.
Gã dừng trước mặt em, mưa trút lên vai gã, lên vành mũ, nhưng chẳng hề làm nhạt đi nụ cười đang vẽ trên môi. Nụ cười không rõ là trêu chọc hay cảnh báo.
"Nhóc con..." Giọng gã khẽ vang, như một lời chào mỉa mai xen chút thân thiện. "Giữa đêm mưa mà đứng đây, em đang chờ ai hay trốn ai vậy?"
Em không đáp. Ánh mắt em trượt xuống đôi găng tay trắng ướt sũng kia, rồi dừng lại ở vạt áo choàng phồng lên khẽ khàng, nơi mà em đoán chắc có thứ vừa bị gã đánh cắp.
Không phải ai cũng ăn mặc kiểu này sau nửa đêm, lại còn vừa ung dung bước ra từ hướng bảo tàng.
Gã nhận ra ánh nhìn của em, khóe môi nhếch cao hơn.
"Nhóc cũng vừa xong việc hả? Trông... mùi thuốc súng trên người em đâu có che giấu được."
"Chú cũng thế thôi." Em lạnh giọng, tay vẫn giữ súng bên mình. "Có vẻ hôm nay cả hai ta đều bận."
Gã khẽ cười, âm thanh bị tiếng mưa nuốt chửng. "Bận... nhưng vẫn đủ thời gian để gặp nhau."
Em chẳng hiểu sao câu nói đó lại khiến trái tim khẽ chùng xuống một nhịp. Có lẽ vì gã nói quá tự nhiên, như thể cuộc gặp này là chuyện đã được sắp đặt từ trước.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm, cũng mang theo mùi hương lạ từ gã, mùi của đêm mưa, của thuốc súng, và đâu đó là chút hương bạc hà thoáng qua. Gã đứng gần hơn, cúi xuống để ánh mắt bắt lấy ánh mắt em.
"Em biết không, nhóc con..." Gã nói khẽ, giọng như một tiếng thở, "Chú vốn không tin vào những cuộc gặp tình cờ. Nhất là kẻ có máu trên tay."
Em cắn môi, ngón tay siết nhẹ báng súng. Ánh đèn đường phía xa hắt xuống, biến đôi mắt gã thành hai khoảng sâu thẳm khó đoán.
Bộ trang sức kia, xác chết trong hẻm, và cả cơn mưa này, tất cả hòa thành một đêm mà em biết sẽ không dễ dàng quên.
Và từ giây phút ấy, giữa tiếng mưa rơi nơi góc phố thành thị, câu chuyện của gã siêu trộm và kẻ cầm súng đã bắt đầu, chậm rãi, nguy hiểm, và không ai biết sẽ dẫn đến đâu.
——
Mưa vẫn không ngừng rơi.
Gã nhấc nhẹ vành mũ, để lộ đôi mắt sáng như đang cười. Dưới lớp áo choàng trắng, không có mùi máu, không có dấu vết của một vụ ẩu đả, gã sạch sẽ đến mức lạ lùng. Tựa như cơn mưa này không thể làm vấy bẩn gã.
"Chú không giống em đâu, nhóc con." gã khẽ nói, đôi môi cong thành một đường mảnh.
"Trên tay chú chỉ dính bụi của bảo tàng... chứ không phải máu người."
Em vẫn giữ ánh nhìn cảnh giác. "Nhưng cũng là kẻ ngoài vòng pháp luật cả thôi."
Gã bật cười, tiếng cười nhẹ hơn tiếng mưa nhưng lại nghe rất rõ. "Ừ, chú không chối. Nhưng chú trộm để sống, nhưng không hẳn... còn em, trông như vừa tiễn ai đó về miền đất mẹ. Khác nhau đấy."
Câu nói của gã như một lưỡi dao cùn chạm vào lớp phòng bị của em, không đủ để chảy máu, nhưng để lại dấu vết.
Em im lặng, không phản bác.
Gã nghiêng đầu quan sát em, ánh mắt không vội vã, cứ như đang đánh giá một món đồ quý vừa tình cờ tìm thấy.
"Em có hai lựa chọn, nhóc con. Một là rẽ trái, biến mất vào bóng đêm, coi như chưa gặp chú. Hai là đi cùng chú vài con phố, tìm một chỗ có mái hiên khô ráo để nói chuyện."
"Và nếu tôi chọn cách thứ ba?"
"Thứ ba?" Gã khẽ cười. "Bắn chú tại chỗ?"
Em không nói, chỉ lặng lẽ buông súng xuống. Không phải vì tin gã, mà vì linh cảm mách bảo, chú thỏ trắng này không đơn giản chỉ là một kẻ trộm.
Gã xoay người, bước chậm rãi về phía cuối phố, không hề ngoái lại. Chỉ khi em bước theo, đôi vai gã khẽ rung nhẹ như cười.
"Chú nói rồi mà... hôm nay mưa đẹp, rất hợp để làm quen một người nguy hiểm."
Em không trả lời. Nhưng tiếng bước chân của em hòa cùng tiếng bước chân của gã, vang lên đều đặn giữa tiếng mưa xối xả, báo hiệu cho một khởi đầu khó đoán giữa một kẻ cầm súng và một siêu trộm không dính máu.
——
Họ rẽ vào một con hẻm hẹp. Tiếng mưa ngoài phố lớn bị chặn lại phần nào, chỉ còn vang vọng như tiếng trống xa. Mái hiên của một quán cà phê cũ kỹ đủ che cho hai người, ánh đèn vàng bên trong hắt ra, tạo một vòng sáng ấm áp giữa đêm lạnh.
Gã chống một tay lên cột hiên, nghiêng người nhìn em.
"Nhóc con, chú đoán đây không phải lần đầu em bóp cò."
Em lặng im, mắt dõi theo từng giọt mưa rơi từ vành mũ của gã xuống nền đất. Chẳng ai hỏi kẻ khác về vết máu nếu bản thân chưa từng dính máu.
Gã mỉm cười như vừa hiểu điều gì. "Nguy hiểm thật... nhưng cũng thú vị thật."
Em ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn kia. Nó không giống ánh mắt của những kẻ săn mồi em từng gặp, không hoàn toàn. Ẩn sâu bên trong, có một thứ gì đó khác: một sự kiên nhẫn, một tia sáng tinh quái, và... một chút tò mò.
"Chú nói chuyện như thể đang đùa với một món đồ chơi." Em nhếch môi, giọng chua chát.
"Không," gã lắc đầu chậm rãi, "Chú đang nói chuyện với một người... mà chú nghĩ sẽ còn gặp lại."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại nặng như chì trong lòng em. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng đợt gió lạnh quét qua, mang theo mùi phố ẩm ướt, mùi cà phê thoảng trong không khí.
"Chú," em lên tiếng, "nếu tôi là cảnh sát chìm thì sao?"
Gã cười, nụ cười lẫn trong tiếng mưa. "Thì chú sẽ biến mất trước khi em kịp bắn phát thứ hai... Nhưng chú lại tin em không phải thế."
"Vì sao?"
Gã ghé sát hơn, giọng thấp chỉ đủ để em nghe. "Vì đôi mắt em vừa lạnh... vừa lạc lõng. Cảnh sát không có đôi mắt đó."
Một thoáng im lặng kéo dài. Em không đáp, chỉ để mặc tiếng mưa và nhịp tim hòa vào nhau.
Gã lùi lại một bước, chỉnh lại vành mũ, rồi quay lưng về phía con phố tối. "Trễ rồi, nhóc con. Chú còn việc phải làm."
Em nhìn theo bóng áo choàng trắng khuất dần, chỉ để lại một câu vọng lại trong đêm.
"Lần sau... nếu gặp lại, nhớ cất súng trước khi chào."
. . .
Em không chắc đó là mệnh lệnh hay lời hứa hẹn. Chỉ biết đêm mưa này đã khắc sâu một hình ảnh, gã siêu trộm không dính máu, và nụ cười như thể biết rõ cả bí mật của em.
——
Lần gặp thứ hai không phải trong mưa.
Nhưng bầu trời đêm thành phố vẫn đặc quánh mùi ẩm lạnh, báo hiệu một cơn mưa sắp tới.
Em đã tìm gã, hoặc đúng hơn là chờ gã. Một phi vụ mới của Kaito Kid rò rỉ trên tin tức, và em biết gã sẽ xuất hiện. Trên tầng thượng của một tòa nhà đối diện bảo tàng, em quỳ một gối, súng lắp ống ngắm đã sẵn. Ngón tay khẽ siết báng, nòng súng dõi theo bóng trắng đang lướt qua mái nhà như một vệt sáng.
Gã di chuyển nhanh, nhẹ nhàng như thể không chạm đất. Mái áo choàng quét ngang ánh đèn quảng cáo, để lại một đường cong trắng bạc trong không trung.
Khoảnh khắc gã hạ chân xuống mái nhà thứ ba, em bóp cò.
Tiếng súng vang lên khô khốc, viên đạn bạc xé gió lao đi. Gã nghiêng người trong tích tắc, động tác gần như bản năng. Viên đạn chỉ sượt qua cánh tay áo choàng trắng, để lại một đường rách nhỏ và mùi khét cháy nhẹ.
Gã không ngã. Chỉ khựng lại nửa giây, rồi quay đầu. Ánh mắt kia khóa chặt vào ống ngắm, vào nơi em đang nấp.
Em biết gã đã nhận ra.
Gã không chạy thẳng nữa. Thay vào đó, gã đổi hướng, băng qua mái nhà, lướt qua biển bảng quảng cáo, rồi biến mất khỏi tầm nhìn, nhanh đến mức em không kịp lên đạn lần hai.
Và rồi, một giọng nói vang lên ngay phía sau:
"Nhóc con..."
Em xoay người, súng đã nhắm thẳng, nhưng họng súng chạm vào làn găng tay trắng đang đẩy nhẹ nó sang một bên. Gã đứng đó, mũ và áo choàng vẫn nguyên, chỉ có một đường rách nhỏ nơi cánh tay áo.
"Lần trước... chú bảo cất súng trước khi chào mà?" gã nói khẽ, hơi thở lẫn mùi bạc hà phảng phất.
Em không đáp. Ngón tay vẫn đặt trên cò, nhưng chẳng bóp tiếp.
Gã nghiêng đầu, ánh mắt vừa tò mò vừa... thích thú. "Bạc à? Chú chưa từng bị chào hỏi kiểu này. Nhưng em biết không..."
Gã đưa tay chạm nhẹ vào đường rách trên tay áo, "...sượt qua thôi, không đau đâu. Chú vẫn chưa tính là thua."
"Không có ý giết," em nói, giọng đều đều. "Chỉ muốn nhắc chú nhớ tôi."
Nụ cười của gã khẽ nới rộng. "Chú sẽ nhớ thôi, nhóc con... nhưng giờ thì đến lượt chú."
Chưa kịp phản ứng, gã áp sát, bàn tay khẽ xoay súng khỏi tay em một cách gọn gàng. Tiếng kim loại chạm nhẹ lên sàn mái.
"Chú vẫn còn nợ em một lần chào đáp lễ..." gã cúi xuống, khoảng cách gần đến mức mùi bạc hà át cả hơi gió đêm, "...và chú không hay quên."
Nói rồi, gã lùi lại, tung người ra khỏi mép mái nhà, biến mất vào màn đêm như thể chưa từng đứng đó.
Em đứng im một lúc, chỉ nghe tiếng gió rít qua tai. Viên đạn bạc đã không trúng đích, nhưng mục tiêu của em lại trúng hơn em tưởng, gã chắc chắn sẽ nhớ.
——
Nếu hỏi vì sao gã quen biết em thì đó sẽ là một câu chuyện không dài nhưng cũng không ngắn.
. . .
Kaito chưa bao giờ tin vào những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
Thế nên khi thấy "nhóc con" đứng dưới hiên nhà bỏ hoang hôm đó, tay vẫn còn cầm súng, ánh mắt trầm lặng giữa cơn mưa, gã biết mình vừa bước vào một câu chuyện khác.
Không phải vì vẻ ngoài. Thành phố này đầy rẫy những gương mặt ướt mưa. Nhưng ở em... có thứ gì đó khác.
Cách em đứng, không tìm kiếm sự che chở, mà như kẻ vừa làm xong một việc nặng nề.
Cách em cầm súng, không giống trò khoe mẽ, mà là một thói quen đã ăn sâu.
Và ánh mắt em không bối rối, không hoảng loạn, chỉ lạnh lùng đến mức khiến gã nhớ đến những kẻ trong thế giới ngầm.
Kaito không cần nhìn kỹ cũng biết em vừa nhúng tay vào máu. Không phải qua vết dơ, vì em sạch sẽ hơn nhiều tên gã từng gặp. Mà là qua... sự yên lặng của em. Những người vừa giết ai đó thường im lặng, vì dư âm còn bám lấy họ.
Gã bắt chuyện không phải vì tò mò đơn thuần. Một phần vì gã muốn thử xem phản ứng của em. Một phần vì, lạ thay, gã cảm thấy em sẽ không bỏ chạy. Và đúng như gã đoán, em không bỏ chạy.
Tiếp cận? Vì thú vị.
Kaito sống nhờ những trò mạo hiểm. Lấy một viên kim cương trong tủ kính bảo tàng dễ hơn lấy một ánh mắt không phòng bị của một kẻ cầm súng. Nhưng tối đó, gã đã lấy được cả hai.
Gã biết em là tội phạm chỉ trong chưa đầy một phút nói chuyện. Không phải qua lời thú nhận, mà qua cách em chọn từ, cách em đứng giữa mưa mà không tìm đường về. Kaito đã gặp nhiều kiểu người, cảnh sát, vệ sĩ, kẻ săn tiền thưởng, và cả sát thủ.
Em không phải cảnh sát. Cảnh sát không nhìn kẻ trộm bằng ánh mắt vừa dè chừng vừa... cân nhắc như thế.
Vì sao không báo công an?
Đơn giản thôi, gã cũng chẳng đứng về phía họ. Với Kaito, cảnh sát là trò cản đường, còn tội phạm... đôi khi lại thú vị hơn cả đồng minh. Và gã tin vào món nợ ngầm, hôm nay tha cho em, mai biết đâu em lại giúp gã thoát một đường đạn.
Và sâu hơn một chút, có lẽ gã muốn xem em sẽ làm gì tiếp theo. Một kẻ như em, nếu bước ra khỏi bóng tối, sẽ chọn nhắm vào kẻ trộm... hay đứng cùng hắn?
Thế nên, Kaito Kid không báo cảnh sát.
Gã chỉ cười, gọi em là "nhóc con", và để mưa rơi tiếp câu chuyện.
——
Lần gặp thứ hai... gã không bất ngờ.
Gã biết nhóc con sẽ tìm mình.
Loại người như em, nếu đã bước một chân vào câu chuyện thì sẽ không dễ để nó khép lại.
Phi vụ hôm ấy cũng không khó. Kaito đã tính sẵn đường đi, từng nóc nhà, từng khe hở của hệ thống an ninh. Nhưng khi đang ở giữa mái nhà thứ ba, gã nghe thấy một âm thanh khác lạ. Không phải tiếng còi, không phải tiếng gió, mà là tiếng kim loại sắc lạnh bật cò.
Gã nghiêng người theo bản năng. Một tia sáng bạc vụt qua, xé rách tay áo choàng, để lại mùi khét cháy và luồng gió nóng sát da. Bạc. Chọn bạc để chào hỏi một siêu trộm... Nhóc con này đúng là có phong cách.
Gã không tức giận. Ngược lại, khóe môi khẽ cong lên giữa lúc trái tim đang đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì sợ. Mà vì hứng thú.
Người khác có thể muốn giết gã. Nhưng viên đạn ấy... không hề nhắm để giết. Em đủ giỏi để bắn trúng nếu muốn. Gã biết rõ điều đó.
Và nếu viên đạn không phải để kết thúc câu chuyện... thì nó là để mở đầu một chương mới.
Gã đổi hướng, biến mất khỏi tầm ngắm, không phải để chạy trốn, mà để vòng lại phía sau. Leo mái nhà, lướt qua những tấm biển quảng cáo, nhảy một quãng thật xa, cho đến khi đứng ngay sau lưng em.
"Nhóc con..." gã gọi, và khoảnh khắc em xoay lại, Kaito đã thấy ánh mắt kia rõ hơn đêm mưa đầu tiên. Không còn dư âm máu, nhưng vẫn còn sự cảnh giác và... một tia gì đó khác.
Khi tay gã chạm vào nòng súng, đẩy nó sang một bên, cảm giác ấy rất rõ: em không hề run. Cũng không né tránh. Hai người như đang chơi một ván cờ mà cả hai đều biết sẽ không ai bỏ cuộc.
Gã cất súng khỏi tay em không khó.
Không cần dùng vũ lực, chỉ cần đúng khoảnh khắc.
"Chú vẫn còn nợ em một lần chào đáp lễ..." gã ghé sát, để mùi bạc hà trộn vào hơi gió đêm. "Và chú không hay quên."
Kaito rời đi, nhưng trong lòng đã chắc chắn một điều "viên đạn bạc ấy không chỉ xé rách áo choàng, nó còn khắc tên nhóc con vào trí nhớ gã".
Và từ giờ, trong danh sách những cuộc hẹn gã mong đợi... có thêm một cái tên không thuộc về thế giới sạch sẽ.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com