Chương 1: Cosplay chơi cho vui mà bị lôi đi luôn
"Ê! Tụi bay tới chưa vậy? Tao đứng trước cái biệt thự Pháp cổ rồi nè!" – Quỳnh gào vô điện thoại, giọng không thèm giấu sự nôn nóng.
Bên kia đầu dây là một chuỗi âm thanh lộn xộn, chen nhau gào: "Tới rồi nè!", "Đang leo dốc chết bà luôn nè trời ơi!", "Ai kêu mặc đồ cosplay ra đường chi, nóng muốn xỉu!"
Và rồi, từ khúc cua uốn cong phủ đầy thông, tám đứa lố nhố lò dò xuất hiện. Như tóc trắng, cầm điện thoại tra wiki nhân vật Robin; Yến tóc đỏ rượu thiên hướng tím, cosplay Kafka; Vy tóc bạc, cột tóc gọn, cosplay Sói Bạc; Nhi tóc 2 bím dài, mặt gian gian, cos Hanabi sắp hù ai đó.
Bên cánh còn lại là tụi con trai: Thi mặt lạnh như tiền, rõ chuẩn Welt ngậm đá lạnh từ trong bụng; Tuấn vai rộng, quần da, cowboy Boothill; Hoàng thì bước vừa đi vừa múa tay, gào "Sunday tới đây!", còn Anh – tóc vàng như Luocha – thì loay hoay tìm... dép tổ ong bị tụt lúc leo dốc.
"Tụi bay chơi gì kỳ vậy trời..." Quỳnh lắc đầu cười nhưng vẫn bấm bụng công nhận: nhóm cosplay chơi thôi mà ai cũng nghiêm túc thấy sợ.
Cả đám tụ họp ở bãi cỏ sau biệt thự, có ghế đá, có gió mát, có bánh tráng trộn và... có tụi nó.
"Bà rủ đi cosplay tưởng để chụp hình, ai ngờ chỉ đi chơi dạo? Bà điên hả Quỳnh?" – Tuấn nằm dài ra bãi cỏ, gác chân lên balo như dân cao bồi nghỉ trưa.
"Chụp gì! Bây cosplay nhân vật game xịn vậy, đi dạo giữa đời thật mới là trải nghiệm đỉnh cao!" – Quỳnh gân cổ cãi, giọng như đang giảng thuyết.
"Ờ, tao thấy cũng hay mà." – Vy vừa nhai bánh vừa nói. "Đỡ mệt hơn set máy, căn góc, chỉnh màu..."
"Công nhận luôn. Đỡ mệt hơn phải gồng tạo dáng 'deep'." – Nhi hùa theo, rồi quay sang chọc Như. "Ê, bà cosplay Robin mà nhìn như học sinh giỏi tỉnh đang chuẩn bị thuyết trình ấy."
"Ờ thì... ừ. Tao đang nghiên cứu skill nhân vật." – Như đáp gọn lỏn, mắt không rời màn hình.
"Ủa gì nữa! Bà tưởng chơi nhập vai kiểu RPG hả?" – Yến cười xỉu.
"Thôi mà, mấy ông bà yên lặng chút để tao tận hưởng gió với!" – Thi nhíu mày, giọng như ông cụ non.
"Gió gì gió dữ thần, gió Đà Lạt chứ có phải gió từ Thiên Nhiên Phân Tầng đâu má..." – Hoàng xòe tay hứng gió rồi giả vờ múa ballet.
Tiếng cười vang cả đồi cỏ.
Bỗng Nhi la lên: "Ủa cái gì đây mấy má?"
Ở giữa thảm cỏ là một hộp kim loại màu đen nằm gọn gàng, không rõ từ đâu rớt ra. Không ai nhớ thấy nó lúc mới tới.
"Trông giống mấy cái rương loot ẩn trong game." – Vy bước tới, nghiêng đầu ngắm nghía.
"Ê đừng đụng bậy, lỡ là bẫy thì sao?" – Thi cảnh báo.
"Thôi mà, chắc đồ chơi tụi nào để quên thôi." – Quỳnh cười, cúi xuống... và chạm vào cái hộp.
"Tích."
Một tiếng động nhỏ vang lên. Chiếc hộp bật nắp. Một luồng sáng xanh lam bắn vút lên trời, tạo thành vòng xoáy ánh sáng bao trùm cả đám.
"GÌ VẬY TRỜI ƠI?!?" – Anh la làng, chưa kịp xỏ lại dép.
"Mày làm gì đó Quỳnh?!" – Yến chộp lấy tay bạn nhưng đã quá muộn.
Giọng nói kỳ lạ vang lên giữa không trung, như hệ thống game kích hoạt:
[Đang tải hệ thống xuyên không...]
[Phân tích tín hiệu người dùng... Xác nhận: 9 đơn vị ngoài kế hoạch.]
[Giao diện ngoại hình: giữ nguyên hình dáng nhân vật cosplay.]
[Chuyển mục tiêu đến thế giới: Detective Conan.]
[Mục tiêu: sinh tồn – hòa nhập – tránh tử vong.]
"CÁI GÌ?!" – Cả đám hét to như hợp xướng.
Ánh sáng xanh lam xoáy mạnh, mặt đất rung nhẹ rồi... biến mất dưới chân họ.
ẦM.
Cả nhóm rớt bịch xuống một con hẻm nhỏ, va vào nhau như mấy túi gạo.
"Tui còn sống không vậy?" – Tuấn ôm đầu, giọng run như bò gặp sóng.
"Bị gì trời... đau cái mông quá!" – Nhi lồm cồm bò dậy.
"Khoan khoan khoan... đây là đâu?" – Hoàng nhìn quanh, mắt trợn tròn.
Cả nhóm ngẩng lên. Ánh sáng đèn đường. Tiếng còi xe. Bảng hiệu tiếng Nhật. Một chiếc taxi vàng chạy ngang. Và ở bên kia đường, một tấm poster to tướng in hình... "Diễn viên Sharon Vineyard."
Quỳnh thì thầm, gần như hụt hơi:
"...Không thể nào..."
Vy chậm rãi nói ra điều cả bọn không dám nghĩ:
"Tụi mình... đang ở trong thế giới Conan thiệt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com