Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

" Khó chịu thật đấy."

Carroll chán nản ngừa đầu lên sofa nhìn trần nhà, tay cô vuốt ve chú mèo đang ngủ trong lòng mình. Suốt mấy ngày hôm nay trả có chuyện gì thú vị xảy ra cả. Mợi thứ thật nhàm chán. Và ả không thích điều đó.

Chuyển từ kênh này sang kênh khác. Vẫn tẻ nhạt như vậy.

Đánh lẽ mình nên đồng ý lời đề nghị đi ám sát một lẻ buôn ma túy với Jake.

Đó là điều mà từ nãy đến giờ ả tiếc nuối nhất. Hôm nay là Valentine đỏ. Ả ghét Valentine. Dủ là trắng đỏ hay đen. Ả ghét tất. Ả phát ớn với cảnh khắp đường phố, dù trong nhà hay ngoài trời, quán caffe hay nhà hàng, khách sạn hay nhà nghỉ. Đâu đâu cũng là các cặp đôi đang dắt tay nhau hôn hít như trốn không người. Nhiều đứa nó còn động dục đến nỗi húp nhau luôn trong các con ngõ nhỏ không người hay ngay trên xe ở bãi đậu hoặc trên đường phố. Nói chung là ả ghét ngày này.

Trong lúc ả đang nghĩ đến việc có nên dập điện cả cái thành phố này hay không thì Shara gọi đến dủ cô đi nhà hát. Vì đây cũng là một ý kiến hay nên ả đã quyết định sẽ tha cho nhày Valentine hôm nay.

Nhà hát quốc gia Tokyo.

Mặc trên mình chiếc váy hai dây xẻ tà màu đen quyến rũ. Carroll luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý về nhan sắc. Ả bước về phía Shara, người mặc một chiếc váy hai dây hở lưng xẻ tà màu đỏ rượu vang cùng với mái tóc được búi lên cùng một số tranh sức ngọc trai. Bên cạnh là Azusa mặc một chiếc váy yếm dài màu ngọc trai hơi xòe rất tôn dáng.

" Có vẻ như chị đến khá đúng giờ nhỉ." Carron liếc xung quanh rồi nói.

Khi đi vào trong nhà hát, cả ba người họ đi qua một bức tranh kính được chiếu đen rất xinh đẹp. Ánh sáng qua những ô kính màu chiếu lên bọn họ. Vẻ đẹp của ba bóng hồng khiến cho những gã đàn ông ở đây không thể rời mắt còn những người phụ nữ thì ghen ở tức ở. Tất nhiên, họ đấm đây để nghe hát chứ không phải chọc cho hội phụ nữ tức ói máu nên họ nhanh chóng đi vào phòng trình diễn và ngồi vào vị trí của mình.

Gần 12 giờ đêm thì vở diễn kết thúc. Khán giả đã rời khỏi nhà hát, họ là những người ra muộn nhất. Carroll đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Vương Nhất- một tay người Trung khá khó đoán và rất giỏi trong việc nhìn thấu tâm lý hay kế hoạch của người khác- nói có chuyện cần gặp. Thế là ả đành từ bỏ việc đến quán rượu mà đến nhà của hắn.
----
" Tôi không nghĩ rằng mình có cơ hội được đón tiếp một quý cô xinh đẹp như vậy" Tley- một gã người anh ra đón cô ở hầm gửi xe.

" Có bao nhiêu người."

" Tôi, Vương Nhất và cô. "

" Vậy à."
.
.
.
Nếu xét về mặt đạo đức thì mạng sống của con người là vô giá. Không có vất kỳ thứ gì có thể có giá trị ngang bằng nó. Nhưng các mặt khác thì không cho là như vậy. Có cả một bảng giá cho mạng người từ những người vô danh tiểu tốt đến những chính trị gia hay tỷ phú. Tất cả chỉ được đo bằng một con số. Còn đối với tôn giáo thì mạng sống con người một là để thờ cúng các vị thần hoặc thành vật hiến tế... Vậy thì ruốc cuộc mạng sống con người đáng giá bao nhiêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com