Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[37]

Sau một hồi trình vòng vo tam quốc thì cuối cùng một cảnh sát đã lên tiếng.

" Vậy. Vấn đề của mọi người là thiếu nhân lực để thực hiện kế hoạch đúng chứ?"

Một câu hỏi có phần hơi...nhưng chính xác thì đây là vấn đề chính mà mọi người đều gặp phải.

" Anh nghĩ sao nếu em cắt FCK-G569 và CDI-E206 tới." Carroll nói nhỏ với Johan

" Việc đó là không cần thiết. Anh nghĩ 1 trong 2 đội là được rồi."

" Không. Tốt nhất là ASD-B205. Mấy thằng đó làm gọn gàng hơn lũ kia." Melkior chen vào cuộc nói chuyện.

" Hả." Johan và Carroll đều bất ngờ trước câu nói của Melkior

" Mày phê à. Cái đám đó mang tiếng là đội nhưng mạnh ai nấy lo việc ai nấy làm. Đến tao còn dell muốn quản bây giờ lại..." Johan lập tức phản đối

" Ai bắt mày quả đâu."

" Có phải anh định" Vẫn là Carroll nhanh trí đoán ra ý định của Melkior.

" Không quản được thì tống cho bên này. Dù sao thì đầu óc và thể lực của bọn nó nếu so với mấy tên ở đây cũng hơn hẳn mọi mặt. Với lại mình chỉ cho mượn chứ có ném luôn đâu."

" Ê nhưng tao thấy nó cư ấy ấy kiểu gì ý."

" Ấy cái đầu mày ý. Giờ mày quản bọn nó nhé."

" Điên. Tao không có đủ rảnh rỗi để đấu trí với từng đứa đâu. Mé. Mày nên biết là tao ăn mấy lần kỉ luật vì tống vài đứa trong số tụi nó vào viên vì bố láo đấy."

Cuộc nói chuyện của họ tui nhỏ nhưng với những đặc vụ xung quanh thì vẫn có thể nghe được rõ. Shuichi và Sharo không khỏi ớn lạnh. Còn có kẻ mà tên hung thần này không quản nổi sao. Lại còn cho vài tên nhập viện nữa. Thật khó để tưởng tượng được việc mấy kẻ như thế tham gia vụ này.

Vợ chồng Mary bên này cũng chỉ biết thở dài. Lúc đầu họ khá lo lắng khi thấy con gái mình gần gũi với hai kẻ này. Nói gì thì nói. Là một người mẹ khi biết mình có một đứa con gái bị bế đi khi mới lọt lòng, không được biết đên hơn 30 năm lại nghe những gì con trai mình kể nhất là điều kinh khủng đó. Trong lòng bà có phần muốn che chở và bảo vệ cho con bé. Ông Tsutomu cũng vậy. Kẻ mà đã bắt cóc con mình chính là kẻ mà năm xưa ông dùng làm quân tốt thí mạng. Có lẽ đây là sự giằng xé mà cả đời này ông gần như không thể buông bỏ được.

Nhưng có lẽ phần lo lắng bây giờ của họ cũng đã được gạt bớt đi một phần khi thấy cách mà Johan và Melkior đối xử với cô. Bây giờ, việc của họ là tập trung triệt phá tổ chức. Sau khi mọi chuyện kết thúc, dù Carroll không muốn nhận lại người thân nữa cũng không sao. Họ sẽ cố thử mời cô ăn tối cùng với tất cả thành viên trong gia đình. Dù sao cũng phải cho mọi người trong nhà biết về nhau chứ.

Shuichi thấy bố mẹ mình như vậy cũng chỉ thở dài bất lực. Môi trường mà chị gái gã lớn lên không giống với họ. Vậy nên việc nhưng cảm xúc của cô sẽ có phần khác biệt. Nó sẽ không quá mãnh liệt cũng rất khó làm lay chuyển được ý chí của cô.
-----
" Chà. Bất ngờ thật đấy. Cô cũng yêu thích Burberry như tôi." Jodie vui vẻ nói chuyện với Shara, ở ngay giữa là Haibara đang ngồi đó uống trà sữa

" Tôi cũng không biết là cô cũng thích nó đấy, nhất là ác khoác dài." Shara thích thú cười

Thế là hai người phụ nữ cùng một đứa trẻ??? Ngồi nói về các nhãn hiệu thời trang, nước hoa, v.v... Cả ba đang nói chuyện vui vẻ cho đến khi Victor- người đến cùng với Shara đi đến nói nhỏ với cô. Sắc mặt của Shara lập tức thay đổi và hỏi lại nhiều lần về vấn đề này.

" Có chuyện gì vậy." Jodie lo lắng hỏi.

" Bến cản sảy ra chuyện rồi " Shara đứng dậy vôi khoác chiếc áo khoác màu be dáng dài có dây thắt ở éo rất tôn dáng lên

" Đó trả phải việc của hải quan sao. Đâu liên quan đến cô."

" Bình thường sẽ là như vậy nhưng bây giờ e là không phải rồi. Cô ngồi cùng con bé này giúp tôi nhé. Tôi sẽ cố quay lại sớm nhất có thể."

Nó xong Shara vội bước xuống hầm để xe theo sau là Victor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com