*54
Phù
" Vậy đây là bảng báo cáo đại khái lời khai của cha con nhà đó hử."
Carroll vừa ngồi vắt chéo chân trên ghế một tay cầm điếu thuốc một tay lật xem từng trang báo cáo. Phía trước cô là Adam và David đang đứng khoanh tay ra sau.
" Vâng." _Adam đáp.
"..."
" Tsk. Đúng là một cặp cha con ngu xuẩn. Chúng trả cung cấp cho ta bất cứ cài gì có giá trị cả." Ả khó chịu dí toàn bộ điếu thuốc đã hút dở vào gạt tàn.
Thấy ả gập sấp báo cáo lại ngả lưng vào ghế rồi lấy tay vuốt ngược mái tóc lên, cả Adam và David đều nhìn nhau như thể đanh thương lượng điều gì đó.
" Sếp, hay chúng ta cài người vào bênh trong đi. Đến kẻ ngu như tên kia còn có thể lọt vào mắt chúng thì không lý nào ta lại không thể cả." _ David
" Tôi cũng đồng ý với ý kiến đó. Cài người vào còn hơn là dùng trung gian." _Adam
"..." Ả nhoài người về phái trước lấy tay xoa trán.
" Ý kiến đó không phải tao không nghĩ đến mà là rủi ro quá lớn không đáng để chúng ta làm vậy."
" Ý sếp là sao." _David
" Mày biết chi phí để đào tạo ra một đặc vụ của chúng ta như thế nào mà. Không giống như mấy cái tổ chức kia, chỉ phải nuôi 2-3 cùng lắm 4 năm để đào tạo nghiệp vụ thôi. Chúng ta thì phải tự chọn người rồi có khi phải vừa nuôi ăn học cả đào tạo lên đến gần thậm chí là hơn chục năm. Vì vậy mà giá trị của lính bên ta khác với lính bên đó."
" Như vụ lộ thông tin gần đây trả hạn. Nếu ngay từ đầu tao không can thiệp ngăn chặn cái danh sách nhận viên bên ta được lưu lại trong cái của nợ đó thì ta tổn thất như gì không phải hai đưa bây không rõ. Bên kia thiệt hai một thì ta cũng phải thiệt hại mười. Chưa kể những mỗi quan hệ thân thiết thậm chỉ đến mức sẵn sàng đổ máu hay không hề muốn giết khi biết thân phận thật của đối phương nữa. Đó là thiệt hại quá lớn."
Nghe vậy cả hai liềm im lặng. Sau một lúc thì cửa phòng bị đạp ra.
" Mày lại phát điên gì nữa đây Ryan. Nếu chán quá thì đi chỗ khác mà phát điên." _ Adam nhìn tên tự tiện xông vào phòng rồi ngồi nghênh ngang trên ghế sofa nói.
Thú thật, nếu không phải năng lực của tên này quá xuất sắc thì hắn đã kiếm đại cái bệnh viện tâm thần nào đó rồi tống khứ hắn vào rồi.
" Thôi nào, tao cũng chỉ muốn công hiến cho công việc thôi mà. Tao vừa nghĩ ra một ý tưởng hay lắm đấy." Hắn vừa nói vừa tiện tay lấy ấm chè rót thẳng vào mồm.
"Này, đừng có uống kiểu như vậy. Kinh chết đi được." _ David quát
" Nói nghe xem nào." Carroll ra hiệu cho David im lặng rồi nhìn hắn nói.
" Trả phải NPA, FBI và thám tử đã có chút đánh hơi thấy chúng rồi sao? Sao ta không nhằn ra một chút thịt làm mồi để chúng lần theo rồi căn vào tổ chức. Như thế chúng ta chỉ cần đóng vai trò như cố vấn thôi sao."
" Ý kiến này..." David nhìn qua Adam rồi Carroll
Đây không hẳn làm một ý kiến tồi. Rủi ro của việc này ít hơn việc tự cho người vào nhưng nếu làm không khéo thì kiểu gì cũng gặp rắc rối kha khá cho sau này dài dài. Thanh chí còn lôi nó ra để ép buộc cả chỉ trích cho phe ta nữa.
" Hừ. Coi bộ cái đầu nhiều điện của mày hay cho tao kha khá ý tưởng hay trong lúc tao đang bí đấy" ả gõ ngón cái lên bàn, tay con lại dựa khủy tay vào bàn đặt lên má, ngón út trước miệng che đi nụ cười khẩy của ả
" Tuy nhiên, nó thì dễ làm mới khó. Mấy tên đó có ngu đâu mà như cá gặp mồi. Thậm chí chúng cũng có kha khá đứa làm tao khá bất ngờ đấy."
" Thế giờ sao sếp. Mấy lão kia lại bắt đầu mở mồm ra cằn nhằn rồi."
" Hừ. Kệ xác mấy lão ấy. Sau vụ Pháo Thái Bình Dương thì bây giờ chúng chỉ có thể nọ được thôi chứ không thể gây sức ép được." _Carroll
"Tsk, mấy lão đó. Đúng là bọn chỉ giỏi ngồi bàn giấy. Lúc hốc thì có mặt đầy đủ, ăn không sót miếng nào nhưng khi có việc thì dell thấy đâu. Vừa ngu vừa hèn." _Ryan
" Giờ nói mấy lão đấy lm quần gì. Giờ quan trọng nhất là cái của nợ kia."_Adam nhắc nhở mọi người quay về đứng chủ đề ban đầu.
" Rồi rồi rồi." _Ryan
"... Thực ra nếu tao mở lời thì vẫn có khả năng nhưng đó chỉ là khả năng thôi. Tuy nhiên, nếu chúng mở lời trước thì khác."
" Chắc chúng sẽ mở lời thôi. Tôi thầy có vet như tên hôm qua đã đánh hơi thấy được việc B.O chỉ là rắn mồi hay rắn trong lọ gì đó." Ryan châm điếu thuốc lên nói.
" Nếu nước cờ tiếp theo theo hướng đó thì việc tiếp theo là các cố vấn. Những người có thể đảm nhận vị trí này và có hiểu biết đủ rộng về tổ chức hiện tại có khoảng 8 người."_ Adam đặt tay lên cằm hời ngước lên trần nhà nói
" Không 7 thôi. Người còn lại chắc chắn sẽ tham gia vào việc này rồi chỉ là có làm hay không thôi." _Carroll
" Vậy số lượng như thế nào? Không thể cho cả 7 người đi được. Chúng ta còn có cả những việc khác để họ làm nữa."_David
" Việc đó để sau rồi tính. Quan trọng là bên nào liên lạc với bên nào trước. Hôm nay đến đây thôi, mọi người ra ngoài đi."ả ra lệnh
" Rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com