10. Hội nghị hợp tác
Hội nghị hợp tác này có sự tham gia của cả cục Liên Bang và ủy ban kế hoạch Chống Tội Phạm (Anti-Crime). Tuy nhiên, nhóm MDG chỉ là một nhóm nhỏ, chủ yếu là ngồi nghe và theo dõi.
Thanh tra Sato được triệu tập về bởi Sở Cảnh sát Đô thị sau cái chết Raven, và hiện tại nhóm MDG chỉ còn lại 4567, Herring và Error, cùng với tổ trưởng là Kudo Shinichi. Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, nhân lực đều không đủ, và công việc đã nhiều đến mức làm cho 4567 mệt mỏi đến không chịu nổi.
"Một phút tưởng niệm cho sự ra đi của người đồng đội thuộc tổ MDG, bắt đầu."
Cả hội trường im ắng không một tiếng động, cúi đầu tưởng niệm cho Raven, người đã tự tìm cái chết. 4567 khẽ rung đùi. Dù sao thì mọi người đều đang nhắm mắt, bây giờ cô có trợn trắng mắt cũng chả làm sao, mà ngay cả khi bị phát hiện thì cứ đơn giản trả treo lại rằng đối phương cũng giống cô, không hề nhắm mắt.
Bảo cô thương tiếc người phụ nữ điên rồ đó thì thà đâm cô một nhát còn hơn.
"Một đám giả tạo... A đau quá."
4567 lẩm bẩm nhỏ tiếng, Kudo Shinichi đứng bên cạnh cô nghe thấy, nhẹ nhàng vỗ một cái vào gáy.
Cái sự tưởng niệm trong một phút này cũng không thể thay đổi sự thật rằng Raven chỉ là công cụ bị những người ở đây lợi dụng, được huấn luyện chuyên biệt và có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Từ giờ trở đi, Raven đã hoàn toàn không còn một chút liên quan đến bọn họ.
"Tiếp theo, trước khi công bố danh sách thành viên bổ sung cho tổ MDG, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về những điều chỉnh cho hệ thống Vòng Cổ giám sát của các vị (Terminal)."
"...?!"
4567 theo phản xạ sờ vào cổ của mình, nơi có vòng giám sát, sau đó lo lắng nhìn Herring, nhưng anh ta vẫn tỏ ra bình thường. Với anh ta, điều chỉnh như thế nào thì cũng không quan trọng, vì anh ta không phải là người sẽ vi phạm quy định.
Người đàn ông đứng trên bục diễn thuyết, phía sau màn hình lớn bắt đầu lật trang kế tiếp và tiếp tục nói:
"Mức độ của hình phạt đã được gia tăng: Điện áp từ 36 vôn, mức cơ thể có thể chịu đựng, đã được nâng lên 40 vôn."
Chủ tịch ủy ban Anti-Crime là một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm túc đầy nếp nhăn, mặc bộ vest đen chỉn chu, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh mà 4567 đã tưởng tượng.
"—— Một kẻ mang vẻ ngoài đạo mạo nhưng thực chất là mặt người dạ thú."
Kudo Shinichi dùng chân nhẹ nhàng đá cô ấy một cái để cảnh cáo.
"Chức năng nghe hiểu mới được thêm vào, dùng để tăng cường độ chính xác của cơ chế phán quyết trừng phạt."
Hệ thống phán quyết đôi khi có thể mắc sai lầm, nhưng chức năng nghe hiểu thực sự có thể đảm bảo gần như không bao giờ bỏ sót bất kỳ hành vi vi phạm quy định nào của tội nhân. Chỉ cần đeo Vòng Cổ Giám Sát, dù ở đâu cũng vẫn là nhà tù di động.
"Nghe thấy không? Sẽ nghe hiểu."
Kudo Shinichi lại đá cô một cái, vì biểu hiện trên khuôn mặt cô thật sự quá khó coi.
"Từ giờ trở đi, cẩn thận hơn khi nói chuyện."
4567 trợn mắt.
"Nếu có bản lĩnh thì giật chết tôi luôn đi."
Anh thở dài nặng nề, quả nhiên quản lý tử tù khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng.
"...Loại chuyện này sao ba năm trước đây không nói rõ ràng?!"
Người phụ nữ ngồi sau chủ tịch đột nhiên bật dậy, lao tới trước và túm lấy cổ áo ông ta, hét lên giận dữ.
"...Quả nhiên vẫn nên thôi đi! Tôi thà chờ chết trong tù còn hơn phải chịu đựng sự tra tấn này!"
Một thành viên dự khuyết khác của MDG, người mà tên tuổi chưa từng được công bố, thậm chí chưa kịp giới thiệu đã không thể chịu nổi nữa.
Chủ tịch bình tĩnh dùng mu bàn tay đẩy cô ấy ra, trên khuôn mặt thể hiện sự bình thản như mặt nước phẳng lặng.
"Xin cô buông tay."
"Khốn nạn...Khốn nạn...!"
Cô ấy bị đẩy ra và rõ ràng đã mất kiểm soát cảm xúc hoàn toàn. Nghiến răng nghiến lợi, cô ta vung một cú đấm mạnh vào mặt vị chủ tịch.
"Bịch"!
Microphone truyền rõ ràng âm thanh cú đấm ấy đến toàn bộ phòng hội nghị, và sau khi rơi xuống đất, nó tạo ra âm thanh hỗn loạn chói tai, khiến cả hội trường vang lên tiếng ồn ào.
"Chà... Đỉnh của chóp."
4567 nhếch mép cười gượng, mặc dù không muốn sống, nhưng cô cũng không phải dạng người dám đánh nhau với chủ tịch ủy ban trong hội nghị hợp tác. Nếu người phụ nữ đó trở thành đồng nghiệp của mình, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh hoàng rồi.
Cô liếc trộm Kudo Shinichi một cái, vẻ mặt của anh còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng.
"Làm ơn tha cho tôi...!"
Lời cầu xin vừa phát ra, giọng nói của cô ấy liền biến thành tiếng rên rỉ thảm thiết.
Người phụ nữ trên sân khấu bỗng nhiên cả người run rẩy, ngã gục xuống sàn. Nước miếng lẫn bọt mép trào ra từ khóe miệng, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận thức được gì nữa, điên cuồng run rẩy trong suốt mười giây.
Cả hội trường lại một lần nữa náo loạn.
"...Cô ta chết rồi à...?!"
Vừa mới giới thiệu xong việc điều chỉnh điện áp, thì ngay lập tức đã có một ví dụ thực tế. Lần này không cần đến một phút, mười giây là đủ để giết chết một người.
Nhưng lòng bọn họ ngổn ngang suy nghĩ, một tử tù có được tính là con người không?
Chủ tịch rõ ràng cũng không ngờ tới tình huống như vậy, gương mặt nhăn nhó khó xử, nhắm mắt lại, không muốn chấp nhận thực tế này. Sau đó ông ta rút khăn tay từ túi áo vét, lau sạch máu mũi do cú đấm vừa rồi gây ra, rồi đi xuống sân khấu.
Bởi vì tình hình này đang diễn ra trước mắt Liên Bang, trực tiếp khiến uỷ ban Anti-Crime đã mất mặt nghiêm trọng. Một số người trong bọn họ tụm lại thảo luận nhỏ, đôi khi còn tranh cãi gay gắt.
Sau đó, các đại biểu của Liên Bang cũng khe khẽ bàn luận, lắc đầu đồng loạt.
Bầu không khí tại hiện trường ngay lập tức bị bao trùm bởi sự căng thẳng, tất cả đều rối loạn, ngoại trừ 4567. Cô tỏ vẻ rất hứng thú, liếm chiếc khuyên môi dưới của mình, giống như một khán giả đang xem kịch hay.
Một thành viên dự khuyết đã trải qua ba năm đào tạo đã chết bất ngờ ngay tại hội nghị hợp tác vì vi phạm quy định, điều này gần như đã làm cho kế hoạch phá sản hoàn toàn.
Sau một thời gian dài, 4567 đã gần như đã chờ đến mệt mỏi, bắt đầu gật gà gật gù. Kudo Shinichi bực bội giơ tay ra nhắc nhở, nhưng lực hơi mạnh khiến cô đập luôn xuống bàn.
"...Tại sao đột nhiên cậu lại đánh tôi?!"
"Là cô tự đụng vào."
Khi cô đang cân nhắc liệu tổ trưởng có phải thực sự không vừa mắt mình hay không, thì vị chủ tịch lại một lần nữa lên sân khấu.
"Do tình huống bất ngờ, ủy ban quyết định bổ sung thêm thành viên vào đội ngũ trong phiên họp tiếp theo."
Tan họp.
Cả buổi hội nghị diễn ra với quá nhiều sự kiện bất ngờ, phần lớn thời gian đều lãng phí vào việc chờ đợi ủy ban thảo luận đối sách, còn những vấn đề thực sự hữu ích thì lại không đề cập đến bao nhiêu.
Vừa vào ký túc xá, 4567 liền đổ người xuống sô pha, buông lỏng cà vạt như kiểu một kẻ lười biếng, cảm giác như có quá nhiều thứ thít chặt ở cổ khiến cô không thở nổi.
"Ha... Mệt hết cả người."
Kudo Shinichi cũng cởi chiếc áo khoác vest nặng nề của mình ra, cảm giác mệt mỏi lập tức tràn ngập ngay khi anh về đến nhà.
Nhưng dù đã về nhà, anh vẫn không thể nghỉ ngơi, chỉ biết thở dài và xoa trán.
"Mệt thì về phòng mình đi, đến phòng tôi làm gì?"
"Có phiền cậu nếu tôi hút thuốc ở đây không?"
4567 đáp lại bằng một câu hỏi, cũng không đợi câu trả lời từ đối phương mà liền lấy một điếu thuốc ra từ túi, châm lên. Khói mờ lượn lờ từ từ bao phủ cả căn phòng.
Đối với người không hút thuốc như Kudo Shinichi, mùi thuốc lá chỉ mang lại sự khó chịu. Anh bịt mũi, bước đến và mở cửa sổ ra.
"...Đi về phòng mình mà hút, cái mùi này khó chịu muốn chết."
Cô không thực sự thích nằm ườn ở đây, chỉ là không muốn trở về căn phòng trống rỗng, nơi mà không có ai cả, nó làm cô nhớ đến cái lạnh lẽo của nhà tù.
4567 ngậm điếu thuốc, làm như thể đây là phòng của mình, tự nhiên lấy điện thoại ra và nằm dài trên sô pha.
Cả ngày bận rộn nên cô chưa kịp trả lời tin nhắn.
Vừa mới bật màn hình điện thoại lên, đột nhiên có một tin nhắn đến. Đối phương như thể biết rằng cuối cùng cô cũng rảnh rỗi, khiến 4567 vội vàng mở tin nhắn.
[ Cùng đi ăn cơm nhé? ]
"Đừng, hút thuốc trên sô pha...!"
Shinichi vừa đứng sau sô pha, định cho cô một cú lên đầu, nhưng lại trượt tay.
"Tôi ra ngoài chút nhé!"
4567 vớ lấy chiếc cà vạt, nhét vội vào túi, rồi như cơn gió lao ra ngoài, thậm chí quên cả đóng cửa.
Shinichi tức tối đấm vào sô pha không người, anh sớm muộn gì cũng sẽ bị người này làm cho phát điên.
[ Em muốn ăn gì? ]
4567 vừa đi xuống lầu vừa gõ màn hình, đối phương sau vài phút mới trả lời, có lẽ đang do dự.
[ Món ngọt ]
Cô bật cười khúc khích, vừa đi trên đường vừa cười một mình.
[ Em định ăn món ngọt thay cơm tối sao? ]
Đối phương tỏ ra rất kiên định, không chấp nhận bị từ chối.
[ Đợi chị ở nhà ga ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com