Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Trải nghiệm cận kề cái chết

Khi rơi vào trạng thái vô cảm, bi kịch giữa con người với con người như thể đang chạy đua với thời gian, càng lúc càng trở nên trầm trọng. Chẳng khác nào một bài toán không có lời giải.

"Đã tiêm thêm 17.5 ml, chuẩn bị xong."

Kim tiêm, ống kim, dung dịch. Anh ta vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Cố lên, Kan."

Tôi bước vào bể nước bằng kính, rửa sạch những vết đỏ chằng chịt còn bám trên da. Trong lúc cơ bắp co duỗi, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi da thịt của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hòa hợp với thế giới đến thế.

"Thí nghiệm thứ 379 của dự án HEL-02 bắt đầu."

Nội dung thí nghiệm hôm nay là xác định thời gian tôi sẽ hồi sinh sau khi chết ngạt. Sự sống là bản năng của con người, nhưng đối với người đã trải nghiệm cái chết đến lần thứ 379 như tôi, ngoài ý chí muốn sống, tôi còn phải học cách chết.

Ba người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng bên ngoài bể nước, thờ ơ nhìn tôi vật lộn, rồi ghi lại mọi phản ứng. Tôi như một con cá vàng được nuôi trong bể kính để người khác quan sát.

Mỗi khi gần cận kề cái chết, trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh bất an. Mọi thứ dường như rung lắc, như thể hình ảnh phản chiếu từ mặt nước đang bị biến dạng.

Không chỉ vậy, tất cả các vật thể hiện ra với những màu sắc kỳ lạ và khó chịu, từ màu xanh lá bệnh tật đến màu xanh lạnh lẽo. Khi tôi nhắm mắt lại, những hình ảnh đầy màu sắc, sống động và kỳ dị không ngừng hiện lên.

Âm thanh ù ù dưới đáy nước khơi dậy những ảo giác về màu sắc, hình dạng và màu sắc luôn thay đổi như một kính vạn hoa.

Tôi cảm thấy linh hồn mình sắp rời khỏi thể xác. Khứu giác và vị giác bắt đầu xuất hiện, tôi cảm nhận được vị đắng cay, hăng nồng khiến tôi ho sặc sụa, như nuốt phải hạt táo bọc bùn đất.

Rồi tôi chết. Lần thứ 379.

Không biết đã bất tỉnh bao lâu, khi mở mắt, cửa trên bể vẫn không mở ra, và tôi ngay lập tức phải đối mặt với vòng chết chóc tiếp theo.

Lần này, không có màn chờ đợi trước cái chết, vừa mới tỉnh lại, cơ thể tôi đã lâm vào trạng thái thiếu oxy một tiếng đồng hồ.

Tôi vật lộn như một con cá bị mắc kẹt trong lưới.

Miệng người giám sát bên ngoài bể nước mấp máy, dường như nói:

"Thí nghiệm thứ 380 của dự án HEL-02 bắt đầu."

Tôi lập tức cảm thấy một sự bất lực chưa từng có, không phải vì cái chết tôi đang đối mặt mà là vì không thể kiểm soát được cái chết.

Trước đây họ luôn nói trước cho tôi biết phải làm gì, và tôi luôn ngoan ngoãn hợp tác. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị nhốt mãi trong bể nước này với cơ thể như hiện tại—sự tra tấn đến mức không thể chịu đựng, nỗi tuyệt vọng sâu sắc và dòng nước như đang ăn mòn nội tạng của tôi.

Rồi tôi lại chết. Lần thứ 380.

"Kan, tôi hiểu cảm giác của cô. Tuyệt vọng chỉ là một cảm giác, không phải trạng thái. Cô không thể mãi chìm trong thứ cảm giác đó."

Anh ta ngồi trước giường bệnh của tôi, nói những lời an ủi vô nghĩa bằng khuôn mặt không có chút thương cảm nào, tay xoay cây bút bi một cách chán chường, rồi cuối cùng cầm tờ phiếu ghi chép thí nghiệm lên.

"Bây giờ cô có thể miêu tả trải nghiệm cận kề cái chết vừa rồi không?"

Anh thì hiểu cái mẹ gì chứ.

"Tôi không nhớ."

"Nói cho rõ ràng."

"Đồ ngu, rác rưởi, ký sinh trùng, liệt dương, súc sinh."

"...Cô lại muốn bị nhốt nữa à?"

Tôi nhìn ra ngoài khung cảnh mùa đông lạnh lẽo, nếu không tôi sẽ khóc vì viền mắt bỏng rát. A, thật muốn chết quá đi mà.

"Con voi xanh, người theo chủ nghĩa hư vô, chế độ khủng bố, bạo lực khắp nơi, dối trá khắp nơi."

Trải nghiệm cận tử thường hỗn loạn và vô lý. Ngòi bút của anh ta có chút chững lại. Anh ta không bao giờ hiểu tôi đang nói gì, cũng giống như anh ta sẽ không bao giờ hiểu cảm xúc của tôi. Công việc của anh chỉ là ghi chép.

"...Còn gì nữa không?"

"Brandy, nếu tôi chết, có ai nhớ đến tôi không?"

Anh ta khẽ bấm cây bút, thu ngòi lại, rồi cầm tờ ghi chép lên.

"Cô sẽ không chết đâu, Kan à."

Dù tôi có miêu tả thế nào, anh ta cũng không thể chứng minh được điều gì, công việc của anh đã hoàn thành.

"Nghe nói Sherry ở khu vực thí nghiệm bên cạnh đã trốn thoát rồi."

"Hả? Tôi nghe đâu cô ta chết rồi mà."

"Chào buổi sáng, bé Kan~"

Không khí trước giờ thí nghiệm lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy không khác gì trước một cuộc chiến, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên nơi này là địa ngục, nơi họ hành quyết tôi mỗi ngày.

"Sherry là ai?"

"Là người phụ trách bên dự án APTX..."

"Không liên quan đến cô, không cần quan tâm."

Người giám sát bước vào, mặt lạnh tanh, cắt ngang cuộc trò chuyện ríu rít. Bầu không khí vừa có chút dễ chịu liền lập tức quay trở về trạng thái nặng nề.

Nghe có vẻ là một nhân viên bên phòng thí nghiệm kế bên, hóa ra vẫn có người tự nguyện chọn cái chết.

"21.35 ml đã tiêm, mọi thứ sẵn sàng."

Anh ta vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Cố lên, Kan."

Vẫn là câu nói đó, vẫn là khung cảnh quen thuộc như mọi ngày. Dù sao thì giờ đây, nếu tôi muốn giết họ cũng rất dễ dàng như giết chết một con kiến. Xem cái cách họ thể hiện sự nhân đạo của mình kìa. Thật mỉa mai làm sao.

Hôm nay là buổi diễn tập mô phỏng ngoài trời cách ba ngày một lần, nhằm huấn luyện cách hồi phục nhanh chóng trạng thái chiến đấu sau khi bị thương trên chiến trường. Suy cho cùng, mục đích ban đầu của dự án HEL-02 là sử dụng cho quân đội.

Trước khi bắt đầu, họ bắt tôi uống ít nhất ba lít nước vôi để tăng độ khó. Không sao, dù gì tôi cũng đã quen với tất cả rồi.

Dù trong bất kỳ tình huống nào, tôi luôn có một loại cảm giác phản kháng vô điều kiện. Dù trong bất kỳ tình huống nào, tôi vẫn luôn trong cuộc chiến, một cuộc hành hạ một chiều kéo dài cả ngày.

Nếu Sherry là tôi, liệu cô ấy có lựa chọn cái chết không? Nếu tôi là Sherry, tôi sẽ tiếp tục sống chăng ?

Có lẽ cô ấy và tôi giống nhau, đều đã sống qua một cuộc đời đầy ghê tởm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com