Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Thuốc giải trong tầm tay

"Xin lỗi, tôi muốn hỏi rằng Koyama bị kết án vì lý do gì vậy ?"

Trước khi Kudo Shinichi tìm thấy bằng chứng liên quan đến Koyama và vụ án giết người hàng loạt năm đó, không ai ngờ rằng điều này sẽ xảy ra. Bây giờ không còn chứng cứ sống nữa.

"Vì lợi ích nhân đạo, đây là thông tin bí mật. Xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu biết được."

"...Tôi cũng nghĩ vậy."

"Vụ việc này có khả năng cao sẽ được xem là hành động tự vệ hợp pháp cho cô Miyano, cậu không cần lo lắng. Vậy thì tới đây thôi, tạm biệt."

Nhân viên của Anti-Crime đang thu dọn lại công cụ cài đặt vòng cổ vào hòm da và đi ra khỏi cửa.

"Nhân tiện tôi muốn hỏi một câu!"

Kudo Shinichi gọi anh ta lại, nếu đặt câu hỏi theo cách khác ít nhất có thể được trả lời là có hoặc không.

"Tên thật của Koyama, có phải là Shoyama không?"

Người đối diện đứng im như một con robot chỉ biết nghe lệnh, cứng nhắc quay đầu nhìn anh ta.

"Không phải đâu."

-------

Có thể chất lỏng trong cái ống nhỏ được treo lơ lửng trên tai của 4567 là hợp chất thuốc HEL-02, hoặc cũng có thể chỉ là một dạng đồ kỷ niệm nào đó. Miyano Sherry đi đến bên cạnh cô, muốn quan sát thật kỹ.

4567 nhận ra ánh mắt kỳ lạ của em, quay đầu và đối diện trực tiếp với em, lộ biểu cảm thoải mái như đang trò chuyện.

"Em đã từng giết người bao giờ chưa ?"

Nghe xong, khuôn mặt của Miyano vẫn giữ nguyên vẻ không có chút biểu cảm. Có lẽ khi một sinh viên nghiên cứu bình thường được hỏi liệu dã từng giết người chưa, thì lúc này em hẳn nên tỏ ra như đang nghe một câu chuyện hài.

4567 tiếp tục nói.

"Vậy nên đối với những tên rác rưởi như thằng ranh đó em không cần phải có những cảm giác tội lỗi hay áy náy gì cả đâu."

Vậy nên đây là ý trong câu hỏi của chị. Vì Miyano là người ném trả con dao về cho 4567, nên em cũng có thể được coi là đồng phạm trong vụ này.

Em nắm lấy chiếc túi xách và đi bên cạnh 4567, mất một lúc mới đáp lại bằng một từ duy nhất.

"Ừ."

"À phải, em là Sherry đúng không?"

" ...?!"

Cuối cùng, em cũng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, bước chân đột ngột dừng lại, đứng ngẩn ngơ tại chỗ với đầy dấu hỏi trong đầu, như là làm sao sau khi ngủ một giấc mà chị ấy lại biết được danh tính của mình.

4567 nhìn phản ứng bất thường của người đối diện khiến cô kinh ngạc theo.

"Vậy là đúng rồi nhỉ..."

Người đối diện đứng ngốc một hồi giữa đường như thể vừa tỉnh khỏi cơn mơ, cả cơ thể căng cứng như một tảng đá, 4567 cười nhẹ và kéo tay em tiếp tục đi, đứng giữa đường như thế này sẽ cản trở giao thông mất.

"Em biết đó, chỉ có những người trong tổ chức mới biết về thể chất của tôi, nhưng tất cả mọi người trong khu thí nghiệm đều đã chết, chỉ ngoại trừ một người là Sherry đã trốn thoát trước đó."

Ngẫu nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện của nhân viên hồi trước, mặc dù đã từng gặp lại một vài người sống sót từ tai nạn đó, ban đầu cô cũng chỉ là nghi ngờ một chút thôi thế mà lại thật sự đoán trúng thân phận của em ấy.

"Thì ra là thế..."

4567 gật đầu tự hào.

"Vậy là những người ở phòng bên cạnh cũng biết tôi à, có vẻ như tôi khá nổi tiếng nhỉ."

Miyano Shiho không có ý giật tay ra, thậm chí còn vô ý nắm chặt thêm.

"Chị thật thông minh."

"Vậy tại sao em lại giúp tôi?"

4567 nhìn cô ấy với ánh mắt đầy vui vẻ, trong đó còn lóe lên tia nguy hiểm, cô thật sự là không có lý do gì để có thể tin tưởng vào những nhà khoa học điên rồ trong cái tổ chức đó cả.

Nhưng điều duy nhất có thể xác định là Miyano không có ý thù địch.

"Bởi vì chị rất đáng yêu."

Miyano Shiho cười nhẹ, nhớ lại cảnh cô được hỗ trợ đổi chiếc vòng cổ ở bệnh viện, lúc đó như thể đằng sau cô có một cái đuôi lông xù lớn vậy.

"Giống như cún cưng vậy."

"......Ah?"

4567 nháy mắt, vậy nên đây mới là hình tượng của mình trong mắt em ấy hả. Cứ tưởng là bạn bè, kết quả lại là chủ nhân và thú cưng.

"Cuối cùng thì là khen hay chửi tôi vậy hả..."

"Hỏi nhiều, đương nhiên là khen chị rồi."

"Đừng nói dối, em đang có mục đích gì mờ ám đúng không ?"

Tại sao chị ấy lại không hề tin vào lòng tốt của của bất cứ ai dành cho mình nhỉ ?

"Không nói dối."

Miyano Shiho thở dài nhẹ nhàng.

"...Chị khiến tôi cảm thấy đáng thương đến mức tôi muốn làm người tốt đó. Nên là cứ coi tôi như một người tốt nhưng ngu ngốc đang giúp đỡ chị đi."

Đáng thương à...

4567 chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương, thậm chí có thể nói là tất cả đều là do lựa chọn của chính mình. Việc chấp nhận tham gia vào cuộc thử nghiệm biến thái và tàn bạo cũng hoàn toàn là sự tự nguyện của cô.

"Vậy thì em ngốc quá đấy."

Miyano, một thiên tài xứng danh từ tấm bé, một người chưa bao giờ được mô tả bằng từ "ngu ngốc" trong đời bây giờ lại bị gắn với cụm từ này.

"Tại sao chị lại chấp nhận tham gia vào cuộc thử nghiệm đó?"

Cô buông tay.

"Vì tiền thôi."

Đối với người nghèo, việc hy sinh một phần nhỏ cuộc đời để tránh mất cả cuộc đời là chuyện bình thường. Hạnh phúc cũng vậy, muốn có được thì cần phải có rất nhiều sự kiên nhẫn.

Cuộc đời của 4567 vốn đã bị tước đi bởi những nhu cầu về tiền bạc đó. Miyano chắc hẳn cũng mong cô sẽ nói ra một lý do gì đó gây cảm động hơn cơ, có thể mấy lý do về tiền bạc kiểu này sẽ khiến cô bị chế nhạo không chừng.

"Vậy à."

Nhưng em ấy chỉ đáp lại một cách bình thường.

"Nếu là thế thì cũng không còn cách nào khác."

Nếu lúc nãy 4567 thật sự nói rằng cô bị ép buộc tham gia hoặc vì một lý do nào đó không thể hiểu được, Miyano chắc chắn sẽ mắng cho cô một trận.

Nhưng nếu là lý do thực tế như vậy thì lại là chuyện khác.

"..."

4567 tự giễu bản thân vì đã suy từ bụng ta ra bụng người về Miyano bằng suy nghĩ đê tiện đó, thật là không cứu vãn được. Mặt khác, cô hiện tại đã hoàn toàn tin chắc rằng Miyano thật sự khác biệt.

"Sherry, nếu tôi chết, em sẽ tưởng nhớ tôi chứ ?"

"Tất nhiên."

Miyano Shiho trả lời cô mà không do dự, khuôn mặt bình tĩnh và giọng điệu không nóng không lạnh, luôn mang lại cho cô cảm giác được kéo ra khỏi biển tuyệt vọng, khiến cô cảm thấy mọi cuộc thử nghiệm, sự tra tấn và đấu tranh hồi trước đều chỉ là những điều chưa từng tồn tại, không liên quan đến thực tại.

"Không chỉ có tôi. Cả Kudo cũng sẽ như vậy, và cả những tên tội phạm bị bắt bởi chị có lẽ còn "thương nhớ" chị nhiều hơn, còn có cả bé Yui* và mẹ của ấy, có khi còn có những người hận chị nữa đấy."

Bàn tay khô ráo và ấm áp của em nhẹ nhàng nắm chặt và truyền nhiệt qua, 4567 nghe em liệt kê từng cái tên của những người đó như để khai thông cho cô. Mỗi khi lướt qua một cái tên, thế giới trước mắt cô dường như trở nên sáng bừng hơn một chút.

Trong tâm trí 4567 chưa bao giờ có sự oán hận, cô chấp nhận và sống theo con đường đã định sẵn của mình mà không than phiền.

Nhưng Miyano Shiho lại nói với cô rằng thế giới của cô không chỉ có một mình cô.

Nếu hiện tại cô đang chìm trong nỗi đau đớn khi bị dày vò bời sự cô độc và bất hạnh, thì những lời của Miyano Shiho giống như một liều thuốc giải độc đặt bên cạnh người bệnh, mang đến sự ấm áp mà cô luôn muốn với tới tầm tay của mình.

Người trước mặt tựa như thánh nhân cứu thế giải thoát cô khỏi nỗi đau khủng khiếp nhất.

"Có chuyện gì vậy ?"

Miyano Shiho nắm chặt tay cô, thắc mắc tại sao người kia lại đột nhiên im lặng như bị treo máy.

4567 ngay lập tức quay đầu sang bên né tránh em, cố gắng che đi khuôn mặt mặt đang nóng lên nhanh chóng,khóe mắt ươn ướt bắt đầu nổi lên ý nghĩ ngốc nghếch muốn khóc, cô thật sự có chút muốn đấm vào mặt mình.

"...Đã lớn bằng này rồi đó...!"

"Gì thế ?"

"Ah, không sao không sao!"

4567 ngay lập tức kéo miệng cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó đột nhiên thu tay của cô về.

"Ừm, thật sự thì... Xin lỗi... Vì đã bất ngờ ôm em..."

Miyano cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao em cũng luôn cảm thấy 4567 lạ lùng từ lâu rồi.

"Không sao, tôi không ghét nó."

"..."

Chết rồi, nếu tiếp tục như thế này thì mình sẽ thích chết cô gái nhỏ này mất.

----------------------

*là bé gái mà 4567 và Shiho giải cứu tại quán đồ ngọt, chi tiết xem lại chương 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com