21.Điện giật
Sống và chết giống như một tấm gương.
Mọi người thường không chú ý nhiều đến phần "chết". Còn "sống" thì ai cũng chen nhau. Nhưng để có thể làm chủ cái chết của mình, mới thật sự là điều khó.
"Chị ấy vẫn chưa tỉnh sao?"
"Cậu là bác sĩ còn không biết, đừng hỏi tôi..."
"Tim thì sao?"
"Vẫn đập."
Trong bóng tối, 4567 bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc. Cô cảm giác như bản thân vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ kéo dài cả thập kỷ. Căn phòng xa lạ, ánh sáng chói lóa, và thời gian khác biệt.
Việc đầu tiên sau khi cô tỉnh lại là ngước nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Đã năm tiếng trôi qua, chỉ là một nhát dao thôi mà khiến cô chết năm tiếng đồng hồ.
Cô cúi đầu kéo cổ áo của mình, không phải là chiếc áo cô mặc hôm nay, rồi lật chăn, chạy chân trần trên nền nhà.
Cô lao đến cửa phòng, vừa nắm tay nắm cửa thì va vào một người bước vào.
"Cuối cùng thì chị cũng tỉnh."
"Miyano...?!"
Miyano Shiho đeo cặp kính gọng vàng, cầm một tách cà phê đi vào, đặt lên bàn, sau đó ngồi trước máy tính gần giường và gõ phím mà không ngẩng lên.
Ngày mai là hạn nộp luận văn.
"Tối nay ở đây mà ngủ đi."
"Khoan đã... tại sao tôi lại ở nhà em? Đây là phòng của em à? Kudo đâu rồi? Ai, ai đã thay đồ cho tôi vậy ?"
4567 dồn dập hỏi.
Miyano Shiho dừng gõ phím, tháo kính và quay lại đối diện với cô.
"Tôi bận lắm, chọn câu nào quan trọng nhất để hỏi đi."
Cô nghẹn lời, ngồi phịch xuống giường, im lặng một lúc.
"...Em bị cận à?"
"...Phì."
Miyano ngẩn ra, nhếch mép cười nhẹ rồi không thể nhịn được cười lớn. Không phải bảo hỏi cái nào quan trọng chút sao.
"Không phải cận, chỉ là để ngăn ngừa cận thôi."
Cô đeo lại kính và áp sát mặt vào 4567.
"Thế nào, hợp chứ?"
Đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú và thanh lịch, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy nụ cười, vừa lý trí lại vừa dịu dàng, sự tương phản trong giọng hỏi khiến em trông thật đáng yêu.
"...Rất đẹp."
Gương mặt ấy, vừa sát gần lại đã khiến 4567 chìm đắm vào trong, đầu óc trống rỗng.
Em ấy chỉ hỏi kính có hợp không, nhưng cô lại chú tâm nhìn mặt.
Miyano xoay ghế giả vờ tiếp tục gõ phím, dưới ánh nhìn trong veo của đôi mắt xanh biếc không chút ngại ngùng của 4567, thế mà lại làm cô đỏ mặt.
"Kudo bảo là 'đưa đến bệnh viện có lẽ không ổn, vừa hay cậu là bác sĩ' rồi ném chị lại và đi luôn. Dù tôi bảo cậu ta cứ để yên là được."
"Ý em là cứ để yên đó hả..."
4567 chắc chắn rằng mình đã nghe thấy Miyano lo lắng hỏi "sao chị ấy vẫn chưa tỉnh," giờ thì lại tỏ vẻ cứng miệng.
Cô nhếch miệng, không khách sáo mà nằm phịch xuống giường người khác. Vì thực hiện nhiệm vụ mà bị đâm một nhát, về phải bắt tổ trưởng tính tiền bồi thường.
Bàn phím của Miyano là loại không tiếng động, 4567 nhắm mắt chỉ nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhàng, tưởng tượng ngón tay mảnh khảnh của em lướt trên bàn phím. Trên giường còn thoang thoảng mùi hương từ người Miyano, thật dễ chịu.
"Đồ là tôi thay cho chị đấy."
Miyano chợt nhớ ra trong loạt câu hỏi ban nãy vẫn còn một cái chưa trả lời, bất ngờ nói ra một câu.
Đôi mắt vừa nhắm lại, khi nghe xong câu vừa rồi liền trợn trừng.
"......"
Không sao, đều là con gái với nhau cả, chuyện này cũng bình thường mà, bình tĩnh, bình tĩnh nào, xem thì xem, nhìn thì nhìn, everything is daijoubu.
"......Ah ——!"
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, đấm vào không khí vài cái, rồi vò rối tóc mình, bật dậy.
"Thật sự không ổn lắm! Tốt nhất là tôi nên về thôi."
Đêm nay mà ngủ lại thì cô sẽ phát điên mất.
Vừa nói xong rồi chuẩn bị đứng lên thì Miyano đã quay lại đẩy cô xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc vàng rối tung của cô, dịu dàng đến mức lại khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
"Ở lại với em đi, được không?"
"......Được."
4567 nằm lại, chán nản nhìn ngắm chiếc đèn chùm trên trần. Tại sao em ấy nhất quyết giữ mình ở lại? Ở bên em ấy là có ý gì?
"Em không ngủ à?"
"Mai là hạn cuối để nộp luận văn rồi."
Cảm giác khó chịu này là gì, đây là phòng của Miyano sao, tức là bây giờ mình đang nằm trên giường của Miyano à.
4567 dường như nghe thấy một tiếng động nhẹ nhàng từ sâu trong trái tim mình.
Không lẽ mình thực sự thích em ấy rồi?
Khi ý nghĩ này xuất hiện lần đầu tiên trong đầu, nó không thể nào biến mất.
"Bíp, bíp, bíp"
Tiếng gõ phím của Miyano dừng lại.
"Tiếng gì thế?"
"À, hết pin ấy mà."
Vòng cổ nhẹ rung và phát ra cảnh báo, kéo 4567 ra khỏi dòng suy nghĩ. Thích thì sao chứ, mình chỉ là một tội phạm bị kết án tử hình, chẳng có tương lai, và quá khứ thì như một đống rác rưởi.
"Để tôi xem."
Miyano cúi xuống nghiên cứu. Em đã muốn tìm hiểu về thiết bị công nghệ cao này từ lâu.
"Sạc không dây từ tính à, tôi nghĩ mình có tấm sạc đó."
Em ngồi trên ghế, để giữ trọng tâm và tránh bánh xe lăn đi, Miyano phải tựa nửa người lên ngực 4567, tự lẩm bẩm.
"...Chị sao vậy?"
Ngẩng lên, Miyano phát hiện ra vẻ lạ lùng của 4567. Cô quay mặt đi không dám nhìn Miyano, một tay che nửa dưới mặt, ánh mắt như thể đau đớn.
"À, xin lỗi."
Miyano tự hỏi không lẽ mình nặng đến vậy.
"Tôi đi lấy tấm sạc."
Em đẩy người đứng dậy thì ghế lăn, Miyano trượt khỏi ghế và ngã lên người 4567.
"Cẩn thận...!"
4567 nhanh chóng phản ứng, vòng tay ôm chặt Miyano vào lòng để tránh cho em khỏi ngã xuống đất. Cái va chạm cơ thể và sự giật mình thật khiến cho tim cô muốn nổ tung.
"Hah... thật là không chịu nổi."
"First Alarm."
Tiếng âm thanh điện tử lạnh lẽo phát ra từ vòng cổ, đưa ra lời cảnh báo.
Để ngăn việc cố ý không sạc, hệ thống sẽ giật điện mỗi phút một lần cho đến khi thiết bị hoàn toàn hết pin và người đeo chết.
"Electric."
"Chết tiệt...!"
"...Ugh!"
4567 chưa kịp đẩy cô ra, cả hai đã bị dòng điện truyền qua khi còn ôm chặt nhau. Trong một giây, Miyano hét lên vì đau và vì sợ hãi nên càng ôm 4567 chặt hơn.
Thì ra bị điện giật là như thế này, đau chết đi được. Miyano run rẩy vì đau, ngã xuống người cô và thở hổn hển.
"...Xin lỗi, chắc là đau lắm nhỉ."
4567 đã quen với việc này, lấy lại bình tĩnh rồi đẩy Miyano ra.
"Mà em có thể đi lấy tấm sạc không?"
Nếu không, lần báo động tiếp theo sẽ không chỉ dừng lại ở một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com