23. Báo cáo giả
MDG yêu cầu các thành viên phải thực hiện kiểm tra y tế hàng tháng, vừa để xác nhận khả năng làm việc, vừa để kịp thời thay thế nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bệnh nghiêm trọng nào.
"Đến rồi..."
"Ôi trời, cô gái kia nhìn đáng sợ quá!"
"Tiền bối Kudo đẹp trai chết đi được!"
Giữa đám cảnh sát mặc cảnh phục, bốn người trong bộ âu phục của MDG trông khác biệt hoàn toàn, lại còn đến muộn một chút so với giờ hẹn.
4567 miễn cưỡng đi sau Herring, Error, và Kudo Shinichi.
Cả đám cảnh sát không dám nghĩ đến việc xỏ khuyên hay treo trang sức lên người, nhưng 4567 lại chẳng hề quan tâm, cô ngáp dài và trông không khác gì một kẻ chuyên gây sự trong bệnh viện.
"Gì chứ, sao lại có cả cảnh sát ở đây?"
"Trùng với ngày kiểm tra hằng năm của Sở ấy mà."
Kudo giải thích đơn giản. Thân là tổ trưởng của MDG, anh hiển nhiên phải hành động cùng nhóm. Lẽ ra anh hiện tại phải rạng danh vô cùng ở sở cảnh sát, sao giờ lại phải đi cùng nhóm tội phạm tử hình này chứ.
"Các thành viên của MDG, mời vào bên này."
Bốn người bước nhanh qua đại sảnh đông đúc, chịu không ít ánh mắt soi mói, tiến vào căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy.
"Rắc rối thật..."
4567 không có ý định dễ dàng đưa mẫu máu của mình. Cô đang nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này.
Bên cạnh có một cây búa để phá cửa sổ, nếu chạy thẳng ra ngoài thì... không được rồi. Chỉ còn cách cũ: giả vờ đau bụng để lẻn đi thôi.
"... Vòng eo 25.6 inch."
4567 suy tính, rồi giơ tay làm theo hướng dẫn. Người phụ trách kiểm tra cho cô là một thực tập sinh tên Haruko, đây là lần đầu tiên cô bé gặp một tử tù.
"Cô 4567... Tiếp theo, mời sang phòng chụp CT!"
Biểu cảm của 4567 khiến cho Haruko run lẩy bẩy, giọng nói ngập ngừng, không hiểu vì sao cô không làm gì nhưng lại gây sợ hãi cho người khác như thế.
"... Tôi có hơi khó chịu, để tôi vào nhà vệ sinh chút."
"A... vâng!"
4567 liếc nhìn Haruko, khó chịu đi về phía nhà vệ sinh, nhưng Haruko vẫn theo sát không rời, cứ như muốn vào tận nhà vệ sinh cùng cô vậy.
Haruko quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của cô. Ngay cả vào nhà vệ sinh cũng bị theo dõi, đây là quy định mới của buổi kiểm tra này sao?
Nếu cố lẻn đi chắc sẽ bị giật điện cho mà xem.
"Cô 4567, xin hãy tháo toàn bộ khuyên ra... cảm ơn..."
Chụp cộng hưởng từ không có vấn đề với vài món khuyên nhỏ, nhưng với tình trạng của 4567—khắp tai đều đeo khuyên kín mít—thì chắc chắn không thể nào có kết quả chụp rõ ràng được.
"Xin lỗi, nhưng không thể đâu."
"...?!"
4567 không có ý muốn gây khó khăn, càng không muốn dọa Haruko. Nhưng nếu tháo khuyên ra, vết thương sẽ tự lành rất nhanh. Đây là cách cô phản kháng nhỏ bé đối với cơ thể phi nhân tính của mình.
Haruko mắt nhắm tịt lại, giọng nói bất giác lớn hơn vì căng thẳng.
"Xin... xin cô hợp tác!"
"Hà..."
4567 rối rắm vò tóc, do dự hồi lâu rồi thở dài, đưa tay lên tai, cùng lắm thì đeo lại sau.
"Haru, em ra lấy cho tôi cốc cà phê nhé."
Cửa phòng CT bật mở, Miyano Shiho bước vào và tiến thẳng về phía Haruko.
Cô không nhìn 4567 dù chỉ một lần, cả hai phối hợp rất ăn ý, làm như không quen biết nhau.
"Nhưng... thế..."
"Không sao, để chị làm."
Haruko liếc nhìn 4567 rồi vội rời khỏi phòng, không giấu nổi sự nhẹ nhõm vì được tránh xa khỏi cô.
"Em làm gì ở đây?"
Miyano không trả lời, kéo tay cô vào phòng điều khiển, cởi áo blouse khoác lên ghế.
"Chờ...!"
Từ lúc gặp Miyano, tim 4567 đã đập loạn, nhất là khi em nắm tay mình, càng khiến nhịp tim của cô rối bời hơn, không lẽ cô thực sự cần kiểm tra xem mình có bị rối loạn nhịp tim không.
Miyano nhanh chóng bấm vài nút để điều chỉnh máy, rồi chỉ vào màn hình máy tính.
"Tôi bước vào rồi thì chị ấn nút này, xong thì bấm nút này. Hiểu chưa?"
"À... hiểu rồi."
Thể trạng của 4567 có lẽ là khỏe nhất thế giới, kể cả có thói quen hút thuốc thường xuyên, phổi của cô vẫn không hề có dấu hiệu tổn thương. Vậy nên cô chẳng nhất thiết phải kiểm tra làm gì.
Việc làm giả báo cáo y tế là trái với đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là đối với Miyano Shiho—một "công dân năm tốt" của quốc gia.
"Khỏe mạnh đấy chứ."
Miyano bước ra, khoác lại áo, chỉnh trang đầu tóc, rồi liếc qua hình chụp của mình trên màn hình.
"À phải rồi, tôi thực tập ở đây."
Em ấy luôn trả lời câu hỏi của mình trễ một nhịp. Ánh mắt của 4567 dõi theo từng hành động của Miyano, cứ như bị dính chặt vào em.
Thực tập sinh sao, ngầu thật.
"Tốt quá, có thể nhờ em rút máu cho tôi luôn được không?"
"Giúp chị thì tôi được gì?"
Miyano khoanh tay trước ngực, hơi nheo mắt, muốn xem xem người trước có thể làm gì để trả lại.
"... Làm ơn, xin chị đó, chị Miyano à, em không thể không nhờ chị...!"
4567 cúi đầu, ôm lấy cánh tay Miyano, mái tóc vàng mềm mại cọ vào má cô. Miyano thấy nhột, lần đầu tiên em gặp một tử tù năn nỉ, làm nũng kiểu này.
"Thật xin lỗi..."
"...?!"
Ngay lúc đó, Miyano và 4567 như muốn hóa đá luôn khi thấy Haruko mở cửa bước vào. Haruko sững người, tách cà phê trên tay rơi thẳng xuống đất.
Một tên tử tù trông đầy rắc rối này lại đang bám lấy tiền bối Miyano!
"Xin... xin hãy buông chị ấy ra!"
Haruko giơ chiếc cốc rỗng như thể đang cầm một con dao, dù run rẩy nhưng vẫn dùng kính ngữ đầy đủ.
4567 chợt nhận ra hai người bọn họ đang trong tư thế không ổn tí nào. Cô nhanh chóng buông Miyano ra.
"Xin lỗi..."
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Miyano ánh lên một nụ cười nhẹ như nắng sớm, hòa tan vẻ xa cách bẩm sinh của em.
"Đồ ngốc."
Cô nhẹ nhàng kéo lấy cà vạt của 4567, như dắt một chú chó lớn. 4567 ngơ ngác, cúi đầu theo cô bước ra khỏi phòng CT.
Để lại Haruko ngẩn ngơ tự hỏi, phải chăng người thừa chính là mình.
Hai người tìm một góc khuất để nói chuyện, Miyano nhét vào tay cô một ống nghiệm nhỏ.
"Giúp chị một lần này thôi đó."
Ống nghiệm lạnh lẽo và lớp kính mờ đi vì hơi sương, chắc chắn vừa được lấy ra từ tủ đá.
Rõ ràng là em ấy đã chuẩn bị sẵn, chẳng lẽ vừa nãy chỉ để trêu chọc mình thôi sao? 4567 đành phải chịu, dù sao người trước mặt cũng là ân nhân của cô.
"Cái này đưa cho cấp trên làm báo cáo. Nhưng máu của chị thì phải đưa cho tôi."
"Hả?"
"Coi như trả công."
Là nhà khoa học, Miyano rất tò mò về thành phần máu của HEL-02, nó giống như lời giải đáp cho một bí ẩn chưa ai biết đến.
4567 đồng ý một cách cam chịu, vừa hay có thể nhờ Miyano phân tích nồng độ HEL-02 trong máu mình.
Từ sau khi chết ngạt và mất tới ba tiếng mới hồi phục, cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau này bị đâm một nhát, phải mất đến năm tiếng cơ thể mới hoàn toàn tái sinh.
Nếu không sai, cơ thể cô đang dần trở lại như người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com