Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Cái giá là tan xương nát thịt

Trong các vở kịch cổ điển, dù luôn có được hạnh phúc cuối cùng nhưng phe chính nghĩa cũng vẫn phải trả một cái giá rất lớn.

Nhưng điều đó không quan trọng, vì dù có là phe chính nghĩa hay phản diện, cuối cùng tất cả đều sẽ xuống địa ngục. Không có phần thưởng, cũng chẳng có hình phạt.

Ngày mưa âm u, quán cà phê, một buổi hẹn nặng nề.

Nhìn tờ 'Kết quả kiểm tra' trước mắt khiến mọi niềm vui của 4567 về chuyện "được Miyano mời" hoàn toàn tan biến.

"Ung thư máu thường là cấp tính, nhưng trường hợp của chị lại là hiếm gặp — mãn tính. Nếu không điều trị kịp thời, chẳng biết bao lâu nữa nó sẽ lan đến toàn bộ các cơ quan nội tạng."

Ung thư máu cộng thêm khả năng tái tạo hồng cầu bất thường của 4567 khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất cân bằng. Tuy nhiên, giữa HEL-02 và virus lại hình thành một trạng thái cân bằng kỳ quái, dẫn đến tình trạng nhiễm trùng máu mãn tính hiếm gặp này.

Nhưng thứ làm cô khó chịu không phải là tờ báo cáo, mà là việc Miyano tìm đến mình chỉ vì chuyện này.

"Điều trị...?"

Từ này đối với 4567 quá xa lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình cần điều trị.

"Không cần đâu."

"Rầm!"

Miyano Shiho đập mạnh hai tay xuống bàn, gương mặt băng lãnh hiếm khi để lộ sự lo lắng và giận dữ.

"Chị có biết tình hình hiện tại nghiêm trọng thế nào không?! Chị sẽ chết đấy!"

"Bình tĩnh đã, Miyano..."

4567 nhìn quanh một vòng, cười nhẹ hai tiếng nhằm xoa dịu sự bất mãn của những vị khách khác trong quán.

"Giọng nhỏ chút nào..."

Miyano nhíu mày nhìn cô chằm chằm, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh và nhấp một ngụm cà phê.

"Từ nay, mỗi Chủ Nhật chị đều phải đến nhà tôi để điều trị, bắt đầu từ ngày mai."

"Hả?"

4567 rất vui khi có lý do chính đáng để gặp Miyano hàng tuần, nhưng cô biết cái gọi là "điều trị" này chắc chắn sẽ vô ích.

HEL-02 sẽ tiêu diệt tất cả những vật chất ngoại lai đi vào hệ tuần hoàn, bất kể tốt hay xấu. Khả năng cao là trước khi tham gia thí nghiệm HEL-02, 4567 đã mắc phải bệnh Ung thư máu.

Nếu cơ thể đã nhiễm bệnh ngay từ đầu, thì dù có tiêm thuốc hoá trị, mọi thứ cũng sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Điều đó có nghĩa là không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Đám người trong phòng thí nghiệm hẳn biết rõ điều này. Họ không cần một mẫu vật hoàn hảo và khỏe mạnh, có bệnh nền thậm chí còn mang lại nhiều giá trị tham khảo hơn cho thí nghiệm.

"Bỏ qua chuyện này, em đã phân tích được lượng HEL-02 trong máu của tôi chưa?"

"Chuyện này còn kỳ lạ hơn."

Miyano Shiho lấy một bản báo cáo khác từ túi ra và đặt trước mặt cô.

"Lần phân tích đầu tiên là 0.87ml, nhưng lần thứ hai chỉ còn 0.865ml."

"Quả nhiên... Nó đang giảm dần."

4567 không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại, điều này đã xác nhận giả thuyết của cô.

Nếu trước đây bị đâm một nhát, chỉ cần nửa tiếng là lành, giờ lại mất đến năm tiếng.

Miyano Shiho bắt chéo chân, cúi đầu, dường như đang suy nghĩ.

"HEL-02 dù sao cũng chỉ là bán thành phẩm, nếu không tiêm liên tục, hiệu quả sẽ giảm dần theo thời gian. Ý chị là vậy đúng không?"

4567 chán nản khuấy cốc cà phê trước mặt, nhìn Miyano với vẻ bất lực như muốn nói "Em đoán đúng rồi đấy."

"Đợi đến khi cơ thể trở lại trạng thái bình thường rồi điều trị thì có lẽ còn hy vọng. Chỉ là không biết có hiệu quả trước hay sẽ lan ra toàn bộ cơ thể trước."

Từ lần đầu tiên tiêm dung dịch chết tiệt này, cuộc đời của 4567 đã được định số phận như vậy. Cô khẽ lẩm bẩm một mình.

"...Chẳng khác nào ma túy."

Khả năng tái tạo bất thường ngày càng suy giảm, virus trong cơ thể thì ngược lại, cứ không ngừng lan rộng.

Việc điều trị phải đợi đến khi HEL-02 hoàn toàn mất hiệu lực, nhưng nếu trước khi điều trị, virus đã lan toàn thân thì không thể cứu chữa được nữa.

Tóm lại, cái giá mà Kan phải trả cho thí nghiệm này cuối cùng sẽ là tan xương nát thịt, vì đó là số mệnh của cô.

Nhưng Miyano Shiho đang sống trên cõi đời này sao có thể chịu phục tùng.

"Chờ gì mà chờ."

Em nói với khí thế dứt khoát, giọng điệu không cho phép phản bác.

"Tách HEL-02 từ máu của chị không phải chuyện khó, chỉ cần biết thành phần, tôi có thể sản xuất hàng loạt."

"Cái gì... Em định làm gì?!"

4567 khựng lại, tay ngừng khuấy cà phê.

Hiện tại sẽ có hai phương án giải quyết: Một là chờ HEL-02 mất hiệu lực rồi điều trị, hai là tiêm liên tục trở lại HEL-02 để duy trì trạng thái cân bằng, giữ cơ thể không bị nhiễm trùng hoàn toàn.

Miyano Shiho muốn cả hai phương án.

"Tôi tuyệt đối sẽ không để chị đi sớm thế đâu."

"..."

4567 ngây người, nhìn chằm chằm vào biểu cảm kiên định của đối phương, bất giác thẫn thờ.

Thiên tài trẻ tuổi trước mặt, còn kém cô 5 tuổi này sẽ gánh vác toàn bộ công việc của đội ngũ nghiên cứu thí nghiệm năm xưa, chính thức tiếp nhận "mẫu vật cuối cùng" mang tên 4567.

4567 lấy lại tinh thần sau cơn choáng váng, bất ngờ bật cười lớn.

"Phì... Hahaha..."

"Gì chứ... Chị nghĩ tôi không làm được à?"

Miyano Shiho bĩu môi, mặt hơi đỏ lên. Trong mắt cô, bản thân đúng là đang mạnh miệng.

"Không phải vậy."

Cô cười xong, lau những giọt nước bên khóe mắt, có lẽ chỉ như thế mới che giấu được sự yếu đuối của bản thân.

"Vậy thì mạng của tôi giao cho em đó, bác sĩ Miyano."

"Chị đang chế nhạo tôi đấy à..."

"Tất nhiên không, tôi vô cùng nghiêm túc mà!"

Cuộc sống thường ngày vẫn tiếp tục.

"Reng reng"

"Reng reng"

Vòng cổ bất ngờ rung lên nhịp nhàng, đây là tín hiệu báo động khẩn cấp. Dù sao cô cũng đang trốn việc, nên vội đeo tai nghe lên.

"4567! 4567!"

"Đây, đây!"

"Cô chạy đi đâu vậy?!"

Tiếng hét giận dữ của Kudo Shinichi trong tai nghe lớn đến mức khiến 4567 co rúm lại.

"...Có thể nói vào chuyện chính nhanh không."

Trao đổi ánh mắt với Miyano Shiho, cô giơ tay làm động tác gọi điện và nhận được cái gật đầu đồng ý của đối phương trước khi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.

Thật là một sát nhân bận rộn.

"Vittori đã mất tích."

"Hả...?"
——————

Tác giả có lời muốn nói:

Câu từ khả năng có điểm khó hiểu ý tứ, chính là 4567 về sau mỗi chủ nhật đều phải đi tìm bác sĩ Miyano xem bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com