Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Pháo hoa nguy hiểm

"Vittoli mất tích rồi."

So với Kudo Shinichi đang tức giận đến mức mắng mỏ khắp nơi, thái độ lạnh lùng một cách đáng sợ của Herring lại càng khiến 4567 cảm thấy áp lực.

Người thực sự biến thái, ắt hẳn là kẻ giỏi che giấu cảm xúc đến mức đáng sợ. 4567 khẽ nhếch mép, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng.

"4567, cô có nghe tôi nói không đấy!"

"Có, có! Tôi đang chạy tới nè."

Còn Kudo Shinichi thì lại hoàn toàn ngược lại. Vừa bước vào văn phòng, 4567 đã bị anh mắng xối xả, giọng anh cao đến mức có thể xé rách bầu không khí.

"... Vậy, lần cuối cùng nhìn thấy Vittoli là ở đâu?"

Biết không thể kéo dài thêm nữa, cô nhanh chóng chuyển chủ đề, sợ rằng nếu không, Kudo sẽ "cạn vốn từ" vì chửi.

"Ở đây."

Kudo Shinichi khoanh tay, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng.

"Tất cả chúng ta đều đang bận điều tra vụ án, đến khi xong việc mới phát hiện cậu bé đã biến mất."

Không lẽ có kẻ dám đột nhập vào trụ sở và bắt cóc một đứa trẻ ngay dưới mũi họ? 4567 đang mệt mỏi với hàng tá việc phải làm, nên giọng nói của cô không giấu nổi sự bực dọc:

"... Mất tích gì chứ, chắc là nhóc ta chạy đi đâu chơi thôi."

"Vittoli không phải là một đứa trẻ kiểu như thế."

Herring lập tức phản bác, khuôn mặt nghiêm túc hoàn toàn trái ngược với giọng điệu thờ ơ qua điện thoại lúc nãy.

Xét cho cùng, Herring đã vượt qua bao hiểm nguy để thoát khỏi nhà tù vì con trai mình, làm sao hắn có thể không lo lắng được?

"... Xin lỗi."

4567 hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Cô không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

"Dù sao thì trước tiên hãy chia nhau đi tìm."

Kudo Shinichi nhìn qua 4567 rồi quay sang Herring, khẽ ho một tiếng để làm dịu không khí. Sau đó, anh quay qua Error – người đang ngồi im vì không biết phải làm gì.

"Error, cô ở lại kiểm tra camera giám sát."

"... Vâng."

Ba người chia nhau tìm kiếm ở Khu số 17 – nơi họ thường xuyên qua lại. Khu phố này, tựa như chiếc corset thắt chặt trên 'cơ thể' thành phố, tỏa sáng rực rỡ với những tòa nhà lộng lẫy và nhịp sống náo nhiệt.

Nhưng đây không phải lúc để ngắm cảnh.

"Đã tìm thấy rồi!"

Tiếng Error reo lên trong tai nghe khiến 4567 giật mình.

"Dẫn đường."

Họ nhanh chóng đến một con hẻm nhỏ tối tăm và ẩm thấp, nơi ánh đèn neon nhấp nháy hắt lên những bức tường loang lổ. Ở cuối hẻm là một bãi đậu xe bỏ hoang, nơi có tiếng cười vọng lại cùng ánh sáng le lói từ những que pháo hoa.

Victoria đang nhảy nhót tung tăng, tay cầm một que pháo hoa đang cháy sáng. Nhìn thấy 4567 từ xa, cậu bé lập tức chạy ào tới, gương mặt ngây thơ bừng lên vì phấn khích.

"Chị 4567! Nhìn nè! Pháo hoa đẹp chưa!"

"Đã tìm thấy chưa?"

"Rồi, tôi sẽ đưa cậu bé về."

4567 thở phào, sự căng thẳng trong cô tạm thời được xoa dịu. Nhưng ngay khi cô cúi xuống đấm nhẹ lên đầu cậu bé, nét mặt liền thay đổi.

"Nhóc con! Em làm gì ở đây hả? Mọi người lo đến muốn phát điên luôn rồi đó!"

Vittoli mếu máo, đôi mắt tròn xoe long lanh nước. Bé cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang chực trào ra.

"Xin lỗi... Em chỉ đang chơi cùng dì Midori..."

Midori?!

Nghe đến cái tên này, trái tim 4567 khẽ giật thót. Khi cô ngẩng đầu lên, một người phụ nữ cao ráo đã đứng đó, nụ cười của cô ta giống như chiếc mặt nạ hoàn mỹ, che đậy thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều.

Bước chân của cô vang lên từng tiếng cộc cộc trên nền bê tông, mỗi bước đi đều toát ra vẻ áp lực.

"... Sao cô lại ở đây? Chính cô đã đưa Vittoli đi à?"

Người phụ nữ khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh. Thay vì trả lời, cô ta lại hỏi ngược lại:

"Thân thể em dạo này thế nào rồi? Có cảm thấy gì bất thường không?"

4567 lạnh người.

"Cô... biết gì?"

Midori không đáp. Cô ta nhẹ nhàng tháo tai nghe không dây của 4567, bóp nát nó trong lòng bàn tay rồi thả những mảnh vụn bay theo gió.

Rõ ràng, cuộc trò chuyện sắp tới không dành cho những người ở đầu tai nghe bên kia.

"Nếu mà chặt đứt cái đầu xuống... liệu nó có mọc lại cái mới không nhỉ?"

"... Cô điên à."

Vittoli, dù nhỏ tuổi nhưng lại nhanh nhạy hơn vẻ ngoài. Cậu cảm nhận được nguy hiểm, liền lao vào đấm vào chân Midori bằng nắm tay nhỏ xíu của mình.

"Dì xấu xa! Không được bắt nạt chị 4567!"

Midori cúi xuống, xoa đầu cậu bé bằng đôi tay nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ:

"Bé yêu à, ngoan nào."

Nhưng 4567 thì không dễ bị đánh lừa. Cô kéo cậu bé lại, ánh mắt nhìn Midori đầy cảnh giác.

"Em muốn gặp Gin, phải không?"

"...?!"

Nghe câu nói này, 4567 cuối cùng đã hiểu tại sao mình lại cảm thấy người phụ nữ này quen thuộc đến thế nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu. Vì đây không phải diện mạo thật của cô ta.

Vermouth

"Đồ quỷ cái... Hoá ra bà vẫn còn sống."

Cái tên bật ra từ môi cô, tựa như một lời nguyền. Nghe lời chửi rủa, Midori không những không tức giận mà còn bật cười. Ả cúi xuống vuốt ve đầu Vittoli với nụ cười rạng rỡ.

"Cháu có thể tự về nhà được không, bé ngoan?"

Victoria cảm thấy áy náy khi vừa đánh một người dì thân thiện như vậy, nên nhanh chóng đồng ý.

"Vâng!"

"Không được, tôi sẽ đưa cậu bé về."

4567 nghiến răng, siết chặt tay cậu bé hơn. Midori— hay Vermouth nhìn cô, nụ cười của ả ta giờ đây ngập tràn thách thức.

4567 nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Cậu vẫn còn quá nhỏ, lại vừa xảy ra chuyện bị đưa đi, cô không thể yên tâm được.

"Tôi không đợi em đâu."

"Đừng quá đáng!"

4567 túm lấy cổ áo được ủi phẳng của Midori, hét lên giận dữ. Nếu không phải tay kia đang nắm lấy Victoria, cô đã đấm cô ta từ lâu.

Midori vẫn giữ vẻ mặt ung dung như thường lệ, thậm chí còn có vẻ đang thưởng thức cảnh tượng này.

"Nếu muốn gặp Gin thì đi với tôi ngay bây giờ."

"Chết tiệt..."

Sau một hồi giằng co, cuối cùng 4567 cũng chịu thua. Cô lẩm bẩm chửi thề, rút điện thoại gọi.

"Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Có một đứa trẻ đi lạc, xin hãy đến đón cậu bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com