28. Tình yêu cần phải suy diễn sao?
Nếu phải nói, có lẽ tôi là người rơi vào lưới tình trước — chính là lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy tại sân huấn luyện.
Rõ ràng nơi đó đau khổ như vậy, tựa như địa ngục không lối thoát với chị, vậy mà tôi lại âm thầm mong đợi được gặp chị ở đó.
Một sức mạnh phi thường khiến người ta phải ngưỡng mộ, cùng với niềm tin mãnh liệt vào sự sống giữa nghịch cảnh, tất cả đều thật đẹp đẽ. Hoặc có lẽ vì tôi thấy chị cũng giống tôi — sinh ra đã là những linh hồn cô độc lang thang không chốn về.
Người ta thường nói những lời như 'yêu tự do', nhưng đó chẳng qua chỉ là cách mà họ che giấu sự căm ghét cái gọi là định mệnh kia.
Nỗi đau không biến mất chỉ vì bạn phớt lờ nó. Vậy tại sao chị ấy, với thân thể đầy những vết thương, vẫn có thể nở một cười đẹp đến thế?
Thương hại ư? Có lẽ vậy.
Những thứ cảm xúc mơ hồ, vô hình và không thể chạm tới ấy từ trước tới giờ đều bị tôi khinh thường.
Nếu dùng phương trình để suy diễn tình yêu, đó chắc chắn sẽ là một công trình khổng lồ.
Nói cách khác, mỗi lần gặp chị, trong đầu tôi sẽ bắt đầu quá trình tính toán khổng lồ ấy. Tôi thậm chí phải dùng đến ngôn ngữ lập trình để miêu tả hoạt động của tình yêu.
Ví dụ, khi tôi nhìn thấy chị, chương trình tính toán đã khởi động. Phần suy nghĩ mà tôi chưa từng nhận thức được sự tồn tại của nó (chính là khao khát được gặp chị) giống như những linh kiện thấp cấp trong máy tính bắt đầu một quy trình tự kiểm tra kéo dài hàng giờ. Điều may mắn là niềm vui bất ngờ lúc ấy đã cho tôi cơ hội nhận thức được cách nó vận hành.
Quá trình tính toán cẩn thận, tỉ mỉ, nối kết bộ nhớ tinh thần của tôi, tìm kiếm những mã thông tin vụn vặt (những ý nghĩ muốn tiếp cận chị và khát khao được chị dựa dẫm — dù là do thương hại hay không) và cố gắng ghép chúng lại thành một thể thống nhất.
Sau đó, nó bắt đầu quét các tệp trùng lặp trong não tôi, những ký ức về cô bé nhỏ nhắn mà tôi từng thấy ở sân huấn luyện.
Làm thế nào để phân biệt tình yêu và tình bạn giữa hai người phụ nữ? Và làm thế nào để tách bạch tình yêu khỏi sự thương hại?
Thật ra rất đơn giản. Chỉ cần chị ấy nhìn tôi một lần, nắm tay tôi, khóc trước mặt tôi, ôm tôi, hoặc hôn tôi.
Khi đó, tất cả những tệp tin lặp vô nghĩa kia sẽ bị xóa sạch.
Những ký ức chưa thành hình, nghịch lý của logic, thông tin bị định cấu hình thất bại, cùng những khái niệm vô nghĩa khác đều sẽ bị đẩy xuống vực sâu không đáy.
Đây chính là định nghĩa của tôi về tình yêu — với tư cách một nhà khoa học.
Nhìn lại gương mặt mệt mỏi nhưng bướng bỉnh của chị vẫn như năm xưa, tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận bi thảm này.
Nhưng chính vì yêu nhau trong bóng tối ấy, chúng tôi mới có được thứ tình cảm mãnh liệt mà ngày nay không điều gì có thể mua được.
Tôi luôn nghĩ rằng so với cô gái nhỏ mà tôi năm đó cách ngày cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn một lần, thì người phụ nữ trưởng thành hôm nay đã chiếm vị trí quan trọng hơn rất nhiều trong lòng tôi.
Ngày ấy, sau khi hôn tôi với đôi mắt đẫm lệ, chị nói rằng mình chẳng còn gì cả. Tim tôi thắt lại, và lần đầu tiên nhận ra rằng trong tâm hồn u sầu sâu thẳm của chính mình, tôi cũng khát khao được yêu, và khao khát chính chị.
Lần đầu tiên, chị không gọi tôi là "Miyano" hay "Sherry" nữa, mà gọi tên tôi:
"Shiho... tôi có thể hôn em không?"
Thật lòng mà nói, tôi đã sớm nhận ra rằng chị cũng thích tôi, chỉ không ngờ tình cảm của chị lại sâu đậm như thế.
Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, trái lại thì chị lại tỏ ra vô cùng điêu luyện và kiên nhẫn, khiến tôi có hơi bực mình.
Vì muốn chứng tỏ bản thân, tôi vụng về và lúng túng, nhưng chắc chắn những hành động vội vàng ấy không khiến chị cảm thấy gì.
Chị lại nói: "Học nhanh thật đấy, không hổ danh thiên tài."
Lúc hôn, tôi không cẩn thận để răng cọ vào khuyên lưỡi của cô, làm rách da, và trong miệng lập tức tràn ngập vị tanh.
Tôi hoảng hốt hỏi chị có đau không.
Cô nói: "Đau lắm."
Tôi đã hỏi chị câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên chị thừa nhận đau đớn, và cũng là lần đầu tiên chị chấp nhận nó. Tình yêu trong tôi như được đổ thêm can dầu, bùng cháy mãnh liệt hơn.
Cuối cùng, mặt chị đỏ bừng, nghẹn ngào nói rằng chị yêu tôi.
Tôi dỗ dành, cầu xin chị đừng khóc nữa.
Chị lại bảo: "Em càng nói thế khiến tôi càng muốn khóc."
Chụ luôn nói những lời khó hiểu, nhưng lúc này, tôi nghĩ cảm xúc của mình cũng giống chị — niềm vui sướng của việc vừa cho đi vừa nhận lại.
Hai cơ thể siết chặt lấy nhau, tiếng rả rích của cơn mưa lớn bên ngoài xuyên qua đường chân trời, vọng vào căn phòng đơn này.
Tình yêu thực sự cần suy diễn sao?
Trong đêm kỳ diệu ấy, hy vọng của tình yêu hòa cùng những giọt mưa, trong sự tĩnh lặng của bầu trời và mặt đất, giữa sự cân bằng tinh tế của số phận và tình yêu không lý do.
Sự thờ ơ với mọi thứ ngoài khoảnh khắc hiện tại của chúng tôi khiến chúng tôi trở nên giống nhau hơn bao giờ hết.
——————
Tác giả có lời muốn nói
Mệt rồi. Mọi người tự tưởng tượng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com