29. Chị khi nào mà lại trở nên hư hỏng thế này?!
Miyano Shiho thực sự không muốn thừa nhận rằng việc xác định liều lượng tiêm HEL-02 rất cần dữ liệu tái tạo. Điều đó có nghĩa là các thí nghiệm gây tổn thương cho Tamaki là điều không thể tránh khỏi.
"Chị nhớ rằng mô phỏng thực chiến là 21.35, bị bắn là 20.44, ngạt thở là 17.5, còn trúng độc chỉ cần 15.65."
Tama dùng giọng điệu thản nhiên liệt kê những con số đã hủy hoại cuộc đời mình, trong khi bước loanh quanh quan sát phòng thí nghiệm của Miyano Shiho.
"Liệu có phải lượng máu mất càng nhiều thì liều lượng tiêm cần thiết càng lớn không?"
Những lọ hóa chất bí ẩn được dán nhãn bằng nét chữ thanh mảnh của Shiho, sắp xếp gọn gàng theo thói quen của em.
Tất cả đều thể hiện một cách làm việc lý trí mà vẫn dễ thương, giống hệt em.
Tamaki phát hiện ra sự im lặng bất thường của Shiho, liền quay lại và nhìn thấy gương mặt đượm buồn đến đau lòng ấy.
"Ngốc thật, đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó chứ."
Tama bước tới, tinh nghịch véo má Shiho đang căng cứng.
"Chết chẳng có gì đáng sợ cả, ít nhất là đối với chị."
Có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Chính Tamaki cũng chẳng để tâm, nên Shiho cũng không thể bình luận gì thêm, chỉ khẽ thở dài.
"Trước mắt, cứ tiêm 15ml để duy trì trạng thái đã."
"Rõ, bác sĩ Miyano."
Lại chế giễu mình, Shiho bất lực liếc nhìn Tamaki. Em tháo kính, gắn kim tiêm vào lọ thuốc, đẩy hết không khí ra ngoài. Khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Tamaki đang say sưa ngắm nhìn từng cử chỉ của mình, Shiho bỗng khựng lại.
Trước ánh nhìn chăm chú đến kỳ lạ ấy, em hơi bối rối. Tamaki chợt tỉnh, khẽ cười.
"À, xin lỗi, vì em đẹp quá."
Dứt lời, Tamaki ngồi xuống giường, kéo chiếc váy ngủ của Shiho mà mình đang mặc lên đến eo, một chân đặt lên ghế sofa.
"Xin mời."
Cử chỉ đó khiến Shiho đỏ bừng mặt.
"Chị... chị đang làm gì vậy?!"
Tamaki bật cười, đoán được Shiho đang nghĩ gì.
"HEL-02 phải được tiêm vào đây."
Mặt trong đùi là nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh, giúp thuốc hấp thụ nhanh hơn nhưng cũng gây ra cơn đau dữ dội. Tamaki để ý vẻ mặt nhăn nhó của Shiho, biểu cảm mà cô thường chỉ thấy khi Shiho lo lắng cho mình.
Tama cố tình đùa cợt.
"Thứ em nghĩ còn phải đợi sau."
"...Biến."
Trước câu nói đó, Shiho nhận ra mình đã lo lắng thừa thãi. Em ngồi xuống, khử trùng vùng da cần tiêm, dùng tay quạt nhẹ cho khô nhanh, buộc dây cầm máu, rồi thực hiện tiêm.
"Xong rồi, có đau không?"
Ngẩng đầu, Shiho thấy Tamaki quay mặt đi chỗ khác, hai tay che đôi má ửng đỏ. Được người mình yêu chăm chú nhìn như thế, ai mà chịu nổi?
"...Đau."
Shiho bất giác cảm thấy Tamaki vô cùng đáng yêu. Em cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết kim tiêm, mặc dù điều đó khiến việc khử trùng trở nên vô nghĩa. Rồi Shiho đứng lên, hai tay chống vào ghế, áp sát Tamaki, hôn cô.
"Giờ thì còn đau không?"
Trong nụ hôn ngập ngừng của Shiho chứa đựng sự thận trọng và kiềm nén. Hơi thở của cả hai hòa quyện, mùi hương dịu nhẹ vương vấn. Một lúc sau, Shiho rời môi Tamaki, hơi thở nóng ấm lướt qua chóp mũi cô.
"Giờ có thể làm điều em nghĩ được chưa?"
Tama mỉm cười bất lực, hai tay ôm lấy eo Shiho, dễ dàng nhấc bổng cô lên và đè xuống giường. Sợi xích bạc lắc lư trên tai Tamaki lướt qua mặt Shiho, để lại cảm giác mát lạnh.
"Sao chị lại trở nên hư hỏng như thế này chứ ?"
Tamaki hôn sâu, trong cơn đê mê bất chợt cắn nhẹ môi dưới của Shiho. Đau nhói, Shiho phát ra tiếng mũi như đang cảnh báo, bàn tay đưa lên mặt Tamaki đẩy nhẹ ra.
"...Là học từ em đấy."
Shiho còn đang cảm nhận cơn đau ở môi, thì Tamaki bất ngờ ngậm lấy ngón tay cô.
"Để chị dạy em cách hư hỏng hơn nữa."
Trong không gian khép kín này, Shiho hoàn toàn buông lỏng phòng bị. Em hòa vào cơ thể Tamaki, cảm nhận sự mâu thuẫn giữa đau đớn và khoái lạc.
Tamaki ngậm lấy ngón tay em, rồi lại hôn lên môi. Lưỡi Shiho ngập ngừng, bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt, cùng với ngón tay em vẫn còn trong miệng Tama tạo nên một cơn hỗn loạn. Cảm xúc, khát khao tình yêu, tiếng tim đập điên cuồng, tất cả đều bị cơn say đắm này chiếm đoạt.
Khi Tamaki buông tha cho em, Shiho như ngưng trệ, đôi mắt sáng ngời trở thành màn nhung xanh thẫm, ánh lên giọt lệ mơ hồ.
"Sao lại bị hôn đến mức khóc thế này...?"
Tim Tamaki thắt lại, sự mãn nguyện chưa từng có suýt khiến cô phát điên. Shiho cắn môi dưới, đầu gục vào vai Tamaki, áp sát vào cô, cảm nhận nhịp tim Tamaki cũng đang dồn dập.
Chị ấy hài lòng rồi chứ? Shiho nghĩ, nhìn phòng thí nghiệm bừa bộn. Em cố đẩy Tamaki ra, lực không đủ mạnh để gọi là phản kháng.
"Biến em thành thế này, chị vui lắm sao?"
Tama hôn lên trán cô.
"Đẹp lắm, Shiho."
"...Một lát nữa chị phải dọn dẹp hết đấy."
———
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng cộng chẳng yêu được mấy lần mà toàn không vượt qua được kiểm duyệt, tôi sụp đổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com