31. Hận tôi đi
Biết chắc rằng mình sẽ bị lãng quên trước khi chết quả thật là một chuyện đáng sợ.
"4567, thư của cô."
Lần đầu tiên mở bức thư nặc danh đó, rút bức ảnh bên trong ra, tôi đã biết cuộc đời mình chắc chắn sẽ một lần nữa rơi vào vòng lặp của đau khổ và giày vò.
Nếu sự tồn tại của tôi chỉ có ý nghĩa khi trở thành vật thí nghiệm—làm bàn đạp cho sự tiến bộ của nhân loại, thì sự tồn tại của Gin chính là gông cùm ngăn tôi trốn thoát.
Gương mặt ấy, trong ấn tượng của tôi, lúc nào cũng như một khúc gỗ vô cảm. Thế nhưng, khi nhìn tôi, nó lại không thiếu đi sự dịu dàng. Và giờ đây, gương mặt đó sưng vù, bê bết máu, khóe miệng và lỗ mũi không ngừng rỉ máu đỏ thẫm.
Không phải bị còng tay, mà là bị dao đâm xuyên qua đôi bàn tay rộng lớn và mạnh mẽ ấy. Anh bị ghim chặt vào tường như một con vật trên thớt.
"Sao vậy?"
Kẻ dám ngang nhiên gửi thứ này đến trụ sở MDG, ngoài bà ta ra thì còn ai vào đây nữa. Lúc nào cũng ngang ngược, vì bà ta biết chắc tôi sẽ tự nguyện bước vào cái bẫy mà bà ta đã giăng sẵn. Hoặc có lẽ, bà thực sự cảm thấy vui sướng khi được hành hạ tôi.
"Không có gì."
Tôi giấu bức ảnh đi, trả lời như vậy, sau đó viện cớ đi vệ sinh. Ở bên ngoài, tôi châm lửa đốt bức ảnh, gương mặt mê man kia hóa thành tro bụi.
Nước mắt không thể dập tắt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong lòng tôi. Nó nuốt trọn ngũ tạng lục phủ của tôi.
Chẳng lẽ là vì tôi chưa khóc đủ nhiều?
Sau đó, tôi liên tục nhận được vô số bức ảnh tương tự. Bà ta vẫn liên tục gửi đến ký túc xá, gửi đến tổng bộ, thậm chí còn nhờ người qua đường trao tận tay tôi khi tôi đi làm nhiệm vụ. Mạng lưới giám sát của bà ta còn hơn cả lưới bắt cá, không chừa bất kỳ kẽ hở nào.
Những bức ảnh thay đổi từng ngày. Anh trai tôi không còn chỉ bị đánh đập hay bị rạch dao nữa—bây giờ là bị móc mắt, bị cắt đứt gân mạch, hoàn toàn biến thành một con rối không thể phản kháng.
Tôi biết bà ta muốn gì. Bà ta muốn tôi quay về làm vật thí nghiệm cho bà.
Tôi cảm nhận được có những thứ trong lòng mình đang dần biến chất—vì phẫn nộ, vì đau đớn. Vì sợ lại bị tổn thương lần nữa, dù tôi vốn đã chịu đựng quá nhiều.
Thời gian dần trở nên vô nghĩa. Tôi nhốt mình trong ký túc xá như trong một nhà tù, hoàn toàn không biết đã trôi qua bao lâu.
Cho đến khi trong bức thư của bà ta không còn chỉ có ảnh.
Thứ bà ta gửi cho tôi là một lọ formalin đỏ như máu, bên trong ngâm một con ngươi xanh biếc như ngọc bích. Như thể muốn nói, anh sắp chết rồi.
Thế là tôi sụp đổ hoàn toàn—kinh hoàng, hoang mang, bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi vì đã mặc kệ mọi chuyện.
Tôi đập vỡ cái lọ xuống sàn, rồi dẫm chân lên những mảnh kính vụn. So với sự giày vò tinh thần, cơn đau thể xác có lẽ dễ chịu hơn nhiều.
Tại sao mày không đi cứu anh ấy? Tất cả đều do mày.
Kính vỡ đầy đất, hòa lẫn với máu và formalin. Tôi ngồi giữa đống hỗn loạn đó, trốn tránh hiện thực.
"Tama... Tama..."
Tôi không biết Miyano Shiho vào phòng tôi từ khi nào. Tôi thậm chí không chắc đây có phải là ảo giác hay không. Em ấy quỳ xuống, không màng đến những mảnh kính vụn cứa vào đầu gối, ôm chặt lấy tôi, không ngừng gọi tên tôi.
Tại sao lúc nào em ấy cũng biết tôi cần gì?
Tất cả sẽ bị thiêu rụi, tất cả.
Trừ những kẻ được thanh tẩy và đạt được sự vĩnh hằng—bằng ngọn lửa tinh thần, bằng thứ tình yêu hủy diệt, không có hồi kết cũng không thể dập tắt.
"Em yêu chị... Em sẽ luôn yêu chị mà, Tama."
Tôi yêu em nhiều hơn cả số hạt cát trên thế gian này. Nhưng tôi không thể nói rằng tôi làm vậy chỉ vì yêu em—vì tôi không muốn trở thành kẻ duy nhất chịu đựng đau khổ.
Nếu tôi chọn từ bỏ bản thân và phục tùng số phận, tôi chỉ có hai con đường: sống trong dối trá và giết chóc, hoặc chết đi.
Bây giờ, tôi đã hiểu vì sao có người tự nguyện chọn cái chết—để thoát khỏi sự điên loạn và giày vò tàn nhẫn này.
"Tama, nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì?"
"Tama, rốt cuộc là làm sao vậy?"
"Tama, đừng khóc nữa, được không?"
Tôi vùi mình vào vòng tay mảnh khảnh của em ấy, tham lam rút lấy chút hơi ấm cuối cùng này. Có lẽ, giờ phút này, tôi nên hôn em ấy. Nhưng tôi không làm được.
Đây có thể sẽ là lần cuối cùng trong đời tôi được em ấy ôm vào lòng.
Tôi không thể trả lời những câu hỏi sắc bén ấy. Tôi chỉ có thể im lặng, nước mắt không ngừng rơi, rồi đưa ra quyết định.
"Chia tay đi, Miyano Shiho."
Tôi thà mất đi tất cả, cũng phải giữ em lại trong thế giới này. Cứ coi tôi là kẻ ích kỷ cũng được, hận tôi cũng không sao.
Hai tay em ấy run rẩy khi ôm tôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Tôi không thể để lại bất kỳ hy vọng nào cho em ấy. Trải qua cảm giác mong đợi rồi lại đánh mất, còn đau đớn hơn cả tuyệt vọng. Tôi hiểu điều đó hơn ai hết.
Mắt em ấy rưng rưng, giơ tay lên định tát tôi một cái, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay.
"Chị chẳng muốn hiểu tôi luôn à."
Em ấy ném một bức ảnh xuống trước mặt tôi. Tôi nên đoán ra từ trước—ả đàn bà đó chắc chắn cũng sẽ gửi ảnh đến nơi em ấy sống.
Em rõ ràng đã biết, vậy mà vẫn hỏi tôi.
Tôi khiến em thất vọng rồi sao?
Em ấy quay lưng rời đi mà không chút do dự, cánh cửa đóng sầm lại, tiếng vang nặng nề ấy đánh sập chút phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi.
"...Xin lỗi... Xin lỗi..."
Em từng nói tôi đã có được em. Nhưng giờ đây, tôi mất đi tất cả, thậm chí còn không thể giữ lại sự cô độc.
Sau này, tôi hỏi Vermoutj tại sao lại đặt tên tôi là "Tama" (环). Bà ta nói chỉ đặt bừa thôi, vì nghe hay nên đăth. Nhưng tôi chắc chắn, bà ta đã sớm biết cuộc đời tôi sẽ là một "vòng lặp" đau khổ và giày vò.
Cuối cùng, tôi gọi điện cho Kudo Shinichi, nhờ cậu ta chăm sóc Shiho. Khi cậu ta hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ nói một câu từ biệt.
Tôi nghĩ, mất đi Shiho thực sự rất đau đớn. Nhưng tôi không phản kháng, bởi vì tôi chưa bao giờ xem việc có được em là điều hiển nhiên. Tôi luôn cảm thấy, sau khi đánh mất rồi mới hối hận, có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Và rồi, tôi lại một lần nữa, gì tự nguyện bước vào cái bẫy của Mẹ mình.
————
Tác giả có lời muốn nói
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng 5 chai dung dịch dinh dưỡng~
Đừng sợ, không BE đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com