Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Đem mạng ra cược

Vào lúc chạng vạng, Vermouth gặp 4567 trong một con hẻm bí mật không được đánh dấu trên bản đồ của phố Beika. Ở nơi này, dù vẫn còn là hoàng hôn, bóng tối dường như đặc quánh hơn bất cứ đâu.

"Cảnh báo cấp một: Thiết bị giám sát bị hỏng."

"Mật danh 4567, trả lời ngay."

Chiếc vòng cổ trên cổ cô là một cái bẫy khép kín, dù có cố vùng vẫy cũng chỉ phí công. Nhưng khi nằm trong tay Vermouth, nó bỗng trở thành một món trang sức ngoan ngoãn. Bà ta chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể gỡ nó xuống dễ dàng.

Vị trí của phòng thí nghiệm mà bị lần ra thì sẽ rất phiền phức.

Chiếc vòng cổ là xiềng xích, nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho sự tự do khi vừa được tái sinh của cô. Rồi kết cục vẫn là, 4567 từ nhà giam bước ra chỉ để quay về phòng thí nghiệm.

Vermouth ném chiếc vòng xuống đất rồi giẫm nát. Những viên bi từ tính lập tức phát ra tia lửa điện yếu ớt, rơi rải rác khắp nơi.

"Vậy ra, bà giả làm bác sĩ Midori chỉ để giành được quyền kiểm soát?"

Đây không phải một câu hỏi, mà là một khẳng định. Điều này cũng có nghĩa rằng bà ta đã lên kế hoạch từ rất lâu.

"Còn hàng thật đâu? Bà đã giết cô ta rồi à?"

Không giống lần trước khi vô tư nghe lén qua chiếc vòng cổ, Vermouth chỉ mở miệng sau khi thiết bị đã bị phá hủy hoàn toàn.

"Mẹ không thích những đứa trẻ lắm mồm đâu."

Bà ta đeo kính râm, tiến về phía chiếc xe đen đang đậu ở đầu hẻm.

"Đi thôi."

4567 trợn mắt, miễn cưỡng bước theo. Cô nghe cái danh xưng này một lần là ghê tởm một lần. Nhưng ngay khi xoay đầu nhìn về phía góc khuất trong con hẻm, cô nhận ra có ai đó đang đứng ở đó.

Là người của Vermouth theo dõi bảo vệ? Hay là Kudo Shinichi? Với lý do 4567 đột nhiên biến mất sau vài ngày tự nhốt mình, chắc chắn cậu ta đã nghi ngờ.

Nhưng dù là ai đi nữa, họ cũng không còn liên quan gì đến cô nữa. Giờ đây, cô chỉ là một con rối vô hồn, một công cụ để phục vụ thí nghiệm.

Chiếc xe chạy mãi, đi qua biển, xuyên qua núi, cuối cùng rời khỏi thành phố Beika. Nếu không có bất kỳ manh mối nào, Kudo Shinichi gần như không thể tìm thấy nơi này.

Gọi đây là phòng thí nghiệm thì không bằng nói nó giống một tòa nhà văn phòng hơn.

Bề ngoài là đề là công ty "Tân Sinh Dược Phẩm", nhưng bên trong lại chứa các phòng thí nghiệm và cả khu nhà của các nhà nghiên cứu. Phía sau là một bãi huấn luyện rộng lớn—nơi mà 4567 từng bị xử tử đi xử tử lại vô số lần.

Khi bước vào sảnh, trông nó không khác gì một công ty bình thường, chỉ có điều muốn vào thang máy phải có thẻ từ.

4567 dứt khoát giơ chân đá bay cánh cửa kiểm soát trước mặt. Lập tức, toàn bộ sảnh vang lên âm thanh báo động chói tai.

Ngay sau đó, tất cả nhân viên, từ quầy lễ tân, bảo vệ, tiếp tân, thậm chí cả nhân viên vệ sinh đều rút súng, xông ra bao vây cô.

Nghĩa là, việc xông vào đây bằng vũ lực là bất khả thi.

Nếu là một công ty dược phẩm bình thường, cùng lắm thì chỉ gọi cảnh sát xử lý thôi chứ?

4567 dửng dưng giẫm lên tấm cửa đã vỡ nát, bước vào trong như thể chẳng có gì xảy ra.

"Các người điên rồi à?"

Vermouth quét mắt một vòng, đám nhân viên do dự một chút rồi từ từ hạ súng xuống. Sau đó, bà ta vòng tay qua vai 4567, giới thiệu với họ.

"Đây là mẫu thử nghiệm cuối cùng của chúng ta, là hy vọng của tương lai. Tất cả hãy mở mắt mà nhìn cho kỹ."

"...Rõ!"

Đám người áo đen đồng thanh đáp, sau đó nhanh chóng quay về vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hy vọng của tương lai?" cơ đấy. Buồn cười thật.

4567 hất tay bà ta ra, tiến về phía thang máy.

"Tầng mấy?"

Vermouth thừa biết cô đang nghĩ gì, bà ta đứng cạnh cô, nhấn nút gọi thang và im lặng một lúc.

"Đừng mơ nữa, sẽ không có ai đến cứu con đâu."

"Rầm."

4567 nghiến răng, nắm đấm siết chặt, đấm mạnh vào bức tường cạnh Vermouth. Tấm thép không gỉ bên thang máy bị lõm vào một khoảng lớn.

Nhưng Vermouth chẳng những không sợ hãi mà ngược lại, bà ta còn tỏ ra hài lòng với sự phẫn nộ đầy căm hận ấy. Khóe môi nhếch lên, bà ta liếc cô một cái.

"Con không muốn gặp anh trai mình nữa à?"

4567 thu tay lại, khẽ vung tay phủi đi lớp da bị trầy xước và dòng máu rỉ ra từ khớp ngón tay.

"Đồ tiện nhân."

Khi bước vào thang máy, phía trên bảng điều khiển là một màn hình AI quét quang võng mạc. Sau khi quét thành công, một nút bấm có ký hiệu "H" hiện lên trên bảng điều khiển.

"Xác nhận danh tính."

Khi nhấn nút, thang máy bắt đầu lao thẳng xuống dưới lòng đất.

Màn hình bảng điều khiển hiển thị số tầng tối đa là 27, nhưng thực chất, nơi thí nghiệm chính thức lại nằm sâu hơn mười tầng dưới lòng đất.

So với khu thí nghiệm cũ năm năm trước, nơi này rõ ràng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn rất nhiều.

Trong suốt quá trình thang máy di chuyển, khóe miệng Vermouth luôn khẽ nhếch lên, như thể bà ta đang mong chờ điều gì đó sắp diễn ra.

4567 nhận ra điều đó và khi bước ra khỏi thang máy, cô mới thực sự hiểu tất cả.

Làn da hoàn hảo không một vết thương, đôi mắt xanh lá rực rỡ, cùng mái tóc vàng óng tựa như ánh hoàng hôn đang bốc cháy.

Gin đã một lần nữa lừa dối cô.

"Phụt..."

Vermouth đưa tay che miệng, bật cười đầy khoái trá khi nhìn thấy ánh mắt vừa hoảng loạn vừa tràn ngập hận thù của 4567.

"Xin lỗi, Tama."

Gin nhắm mắt, không dám nhìn thẳng vào cô. Thậm chí, hắn ta còn không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt ấy—ánh mắt như muốn xé xác hắn ra từng mảnh.

4567 đã đánh cược cả cuộc đời mình để đổi lấy mạng sống của hắn. Nhưng nếu những bức ảnh máu me kinh hoàng và những con mắt người bị moi ra chỉ là giả dối, vậy thì tất cả sự đau đớn, giằng xé, cùng sự hy sinh của cô rốt cuộc là vì cái gì?

Trên đường đến đây, cô đã cầu nguyện rằng hắn ta vẫn còn sống. Nhưng bây giờ, cô lại mong hắn ta lập tức chết đi.

"Hắn còn sống, chẳng phải đó là điều con mong muốn nhất sao?"

"Thế còn tôi thì sao?"

"Con ngốc thật, đến giờ vẫn chưa hiểu à?"

"Từ đầu đến cuối, con chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền mà thôi."

Vermouth không nghe rõ 4567 đang lẩm bẩm điều gì. Nhìn cô như thể sắp phát điên, nhưng đó mới chính là điều mà bà ta muốn.

4567 đứng lặng, trong đầu vang lên những âm thanh hỗn loạn đến mức tai cô ù đặc. Cô không còn nghe thấy gì bên ngoài, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Ngay lúc ấy, một con dao xuất hiện trong tay cô.

"Tama yêu dấu, ngoan nào, cứ làm điều mà con muốn làm đi."

Vermouth ghé sát vào tai cô, giọng nói mơn trớn như thể một lời dụ dỗ đầy tội lỗi.

"Hãy giết hắn đi."

Không thể.

Đây là mệnh lệnh giết chóc của HEL. Không thể để nó chi phối.

4567 hiểu rất rõ điều đó. Nhưng nỗi đau từ sự phản bội khiến cô không thể nào khống chế bản năng đang gào thét trong người.

Gin không hề phản kháng. Hắn ta bị cô đánh ngã xuống đất, bất động. Không phải vì không thể chống cự, mà là hắn thật sự cam tâm tình nguyện chết dưới tay cô.

4567 ngồi lên người hắn, hai tay siết chặt con dao, giơ lên cao, nhắm thẳng vào trái tim.

Cô đã đánh cược cả cuộc đời này, nhưng lại thua thảm hại.

Giờ đây, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận mắt chứng kiến người thân duy nhất của mình bị đâm chết—mà kẻ giết hắn ta chính là cô.

"Tama..."

Gin khẽ gọi cô, giọng nói khàn đặc.

Anh ta đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cô, từng biểu cảm, từng ánh nhìn trống rỗng trên khuôn mặt cô đều đã bị nước mắt rửa trôi.

Cô thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn ta lấy một lần, ánh mắt chỉ toàn sự tê dại.

Hắn yêu cô, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Đoàng."

Một tiếng súng nổ vang lên.

Cùng lúc đó, con dao rơi xuống đất, phát ra một âm thanh giòn tan.

4567 đổ gục vào lòng Gin, đầu cô bị bắn vỡ tung.

Vermouth chờ mãi không thấy màn kịch kết thúc như bà ta mong muốn, mất kiên nhẫn rồi, nên đơn giản là giết cô trước.

"Được rồi, mau chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm tiếp theo."

Gin không đáp.

Máu của Tiểu Hoàn chảy xuống, nóng bỏng, sền sệt, trộn lẫn với từng mảnh vụn não vỡ nát.

Hắn ôm chặt cơ thể lạnh lẽo gầy gò ấy, không buông.

Lần cuối cùng hắn khóc đến mức này... là khi nào nhỉ?

Không nhớ rõ nữa.

Tamaki của hắn—một cô gái tốt bụng, rạng rỡ, đáng yêu như vậy.

Rồi cũng là cô ấy—một kẻ suy sụp, tê dại, tan vỡ đến không còn gì.

Người duy nhất mà hắn ta từng yêu...

Lại chính hắn ta tự tay hủy hoại mất rồi.

————————
Tác giả có lời muốn nói:

Gin dành cho Tamaki một kiểu tình cảm bệnh hoạn mang tính gia đình. Dù sao thì anh ta cũng đã chứng kiến cô lớn lên. Nếu anh ta thực sự thích Tamaki theo cách khác, thì ngay cả tôi cũng thấy hơi biến thái rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com