Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chuyến tàu và chất độc (3)

Chuyến tàu và chất độc

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, giữa không gian yên ắng nặng nề, sắc đỏ ấy càng khiến cho mọi thứ xung quanh thêm phần căng thẳng. 

Trên bàn ăn, Rei và Shinichi ngồi đối diện Himari. Tách trà đã nguội lạnh từ lâu nhưng chẳng có ai trong số ba người để ý đến điều đó. Bởi vì toàn bộ sự chú ý của họ giờ đây đều đang hướng về một câu chuyện sắp được vén màn. 

Một câu chuyện đã bị thời gian chôn vùi...

Thân gửi vị cảnh sát tài ba. Lịch sử rồi sẽ lặp lại ngay tại chính nơi nó bắt đầu.

"Cảnh sát sao?" Rei nhíu mày, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào dòng chữ trong bức thư nặc danh.

Himari gật đầu: "Vâng. Bức thư này gửi cho anh trai tôi. Anh ấy là người góp công lớn nhất trong cuộc truy bắt tổ chức khủng bố cách đây mười năm trước."

"Vậy anh trai của cô bây giờ..." Rei chậm rãi hỏi, nhưng câu nói đã dừng lại giữa chừng khi anh bắt gặp ánh mắt của cô.

Himari trầm mặc, nét u buồn thoáng qua trong con ngươi màu nâu sẫm: "Anh ấy đã mất tích gần tám năm rồi." 

Rei siết nhẹ bức thư, nếu đúng như những gì Himari nói thì rất có thể anh trai của Himari là Takahashi Kentarou - Đội trưởng "Đội Đen" thuộc Phòng Đặc Vụ Tình Báo. Có lần Rei đã nhìn thấy hồ sơ của Kentarou trong kho lưu trữ tài liệu liên quan đến các vụ án khủng bố.

Anh ta cũng giống như Rei, đều là những người ẩn mình trong bóng tối, âm thầm điều tra và trừ khử các mầm mống đe dọa đến an nguy của tổ quốc.

Rất có thể chủ nhân của bức thư này đã không hề hay biết về việc Takahashi Kentarou mất tích nên mới gửi nó đến địa chỉ nhà cũ của anh ta.

Trong lúc Rei và Himari trao đổi một số chuyện, Shinichi vẫn im lặng chống cằm suy nghĩ, cậu nghĩ đến tay giám đốc bị đầu độc ở phòng 503, nghĩ đến bức thư nặc danh mà Himari đưa cho họ xem, nghĩ đến vụ khủng bố,... Các dữ kiện nối tiếp nhau, não bộ của cậu thám tử trung học đang bắt đầu bóc tách từng chi tiết một. 

"Chỉ có một người biến mất đúng lúc chúng ta phát hiện ra người ở phòng 503 bị đầu độc có đúng không?" Shinichi hỏi.

"Là nhân viên trực hành lang." Himari đáp.

Shinichi và Rei đồng loạt đứng phắt dậy, thái độ của cả hai trở nên vô cùng căng thẳng.

"Còn bao lâu nữa thì tàu sẽ đến ga?" Cậu quay sang hỏi Rei.

"Khoảng một tiếng rưỡi." Anh nhìn đồng hồ, đáp.

"Chúng ta phải chia nhau hành động." Shinichi gấp gáp cất lời.

Hoàng hôn tràn vào nhà ăn qua ô cửa kính. Chuyến tàu vẫn miệt mài lao về phía trước, như thể đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp kí ức, nơi ranh giới giữa quá khứ và hiện tại dần giao thoa lại với nhau.

Cả hai rời khỏi nhà ăn, trước khi đi Rei còn không quên dặn dò Himari hãy cẩn thận và đừng tiết lộ chuyện này cho bất kì ai, tránh việc làm mọi người kinh động giống như lúc nãy.

[...]

Cánh cửa nhà ăn vừa khép lại sau lưng, Rei liếc mắt nhìn xung quanh lần nữa để chắc chắn không có ai khả nghi bám theo.

"Cậu có nghĩ đến khả năng nào không?" Rei lên tiếng, giọng trầm thấp vừa đủ để hai người nghe thấy.

Shinichi khoanh tay, nét mặt căng thẳng suy tư: "Hắn gửi thư cảnh báo cho chị Himari từ trước, chứng tỏ kế hoạch đã được lên từ rất lâu, không phải hành động bộc phát. Và nếu hắn thật sự muốn tái hiện lại vụ khủng bố mười năm trước thì đây có thể chỉ là màn dạo đầu..."

Shinichi chợt khựng lại. 

"Khoan đã. Nếu hung thủ định tái hiện lại toàn bộ vụ khủng bố thì chẳng phải thứ đầu tiên hắn muốn nhắm đến chính là gây hỗn loạn?"

Rei nhíu mày. 

Shinichi quay người bước nhanh hơn. "Phải tìm ra hắn trước khi tàu đến ga. Nếu để đám đông đổ ra, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát."

"Hiểu rồi."

Rei lập tức lấy điện thoại ra, tay bấm nhanh một dãy số.

"Chuyến tàu số 0790 hướng về ga Yokohama đang có nguy cơ cao xảy ra một vụ tấn công khủng bố tương tự như thảm họa Sarin mười năm trước. Yêu cầu bố trí lực lượng chống khủng bố ngay tại ga Yokohama, triển khai cả bộ phận rà soát chất độc. Thời gian còn lại khoảng một giờ mười lăm phút." Anh đưa ra chỉ thị cho cấp dưới rồi mau chóng tiến đến một nơi.

Từ giây phút này, kì nghỉ phép của Rei chính thức khép lại. 

[...]

Cùng lúc ấy trong nhà ăn, ánh nắng cuối cùng trong ngày vừa rút khỏi ô cửa kính, để lại khoảng không nhàn nhạt màu tro xám.

Himari cúi đầu, đôi tay thon dài khẽ vuốt lấy mép tờ giấy đã được gấp gọn. Bức thư ấy mỏng manh như chính thứ bí mật đang đè nặng trong lòng cô vậy. 

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Himari nhẹ nhàng cất nó vào túi áo khoác.

Đôi mắt cô lặng lẽ dõi về phía ba đứa trẻ đang ríu rít chuyện trò ở góc phòng. Đôi khi Himari ước mình có thể quay ngược thời gian trở về những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp, quay trở về khoảng thời gian mà bản thân vẫn vô tư không hay biết gì về cơn sóng ngầm đang cuộn trào sau vẻ bình yên.

Rei và Shinichi đã rời đi.

Himari thở hắt ra một hơi như thể vừa đặt xuống được một khối đá đã gồng gánh quá lâu.

Cô lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở một dãy số không tên giữa màn hình sáng mờ.

Himari bấm gọi. 

Chuông đổ.

Một hồi, hai hồi, ba hồi,...rồi kết nối.

Cô áp máy lên tai.

"Tôi đã làm đúng như anh yêu cầu."

Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười khô khốc, vặn vẹo như tiếng kim loại rỉ sét va vào nhau. Không biết vì máy biến giọng hay chính vì tâm địa xấu xa của đối phương mà ngay đến cả tiếng cười cũng trở nên thật gớm ghiếc.

"Làm tốt lắm!"

.

.

#còn_tiếp

chương này hơi ngắn, các tình iu thông cảm nheee. Bù lại chương sau sẽ rất dài vì là chương vén bức màn sự thật của Chuyến tàu và Chất độc để mở màn cho một vụ án mới. 🤭

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com