chương 39
Trên đường về phòng, Tiểu Cành Liễu Tử bước cạnh Hanada Harusana, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng âm thầm mở kênh trò chuyện riêng với Lớp trưởng.
【Lớp trưởng [12]: Có đây, sao vậy?
Đường Này Không Thông [21]: Tui cảm thấy Hanada có gì đó không ổn...
Lớp trưởng [12]: Không ổn? Sao lại thế?
Đường Này Không Thông [21]: Vừa nãy nhóm cảnh sát điều tra một khóa — Megure, Sato Miwako, Takagi, Matsuda Jinpei — rủ Hanada nói chuyện. Tui lo nên đi theo. Lúc đầu còn ổn, đang trò chuyện thì Hanada đột nhiên hoảng hốt, chúng tôi phải gọi mấy lần cậu ấy mới tỉnh lại. Rồi Hanada nói mình hơi mệt, muốn về phòng nghỉ trước.
Lớp trưởng [12]: Hỏi gì đặc biệt sao?
Đường Này Không Thông [21]: Tui thấy toàn là câu hỏi rất bình thường... Ban đầu hỏi quan hệ giữa Hanada và Sauza, sau đó Megure hỏi Hanada có đứng về chính nghĩa không. Khi trả lời câu ấy thì Hanada mới có biểu hiện hoảng hốt.
Lớp trưởng [12]: Cậu ấy trả lời thế nào?
Đường Này Không Thông [21]: Còn thế nào nữa? Cậu ấy nói mình luôn đứng về phía chính nghĩa... Nhưng Lớp trưởng, trọng điểm không nằm ở đó! Tui cảm thấy Hanada không phải vì mấy câu hỏi này mà mới không ổn — ngay từ lúc bước vào khu nghỉ là tui đã thấy cậu ấy hơi là lạ rồi.
Lớp trưởng [12]: ...Cụ thể nói thử đi
Đường Này Không Thông [21]: Trước khi vào khu nghỉ Hồng phương, Hanada đột nhiên hỏi tui có thấy "cảm giác kỳ lạ" gì không. Mặt cậu ấy cũng hơi tái.
Lớp trưởng [12]: Cảm giác kỳ lạ nào?
Đường Này Không Thông [21]: Tui không biết. Hanada cũng chẳng nhắc lại sau đó.
Lớp trưởng [12]: ...Vậy cậu ở chung phòng với Hanada đúng không?
Đường Này Không Thông [21]: Ừm
Lớp trưởng [12]: Vậy chú ý quan sát trạng thái Hanada một chút, nếu có thể thì hỏi xem "cảm giác kỳ lạ" đó là gì. Cố gắng ở gần cậu ấy, chăm sóc tốt cho cậu ấy.
Đường Này Không Thông [21]: Ừ ừ, tui hiểu rồi!】
Trở về phòng, Hanada Harusana mỉm cười với Tiểu Cành Liễu:
"Số 21, tui đi tắm trước nhé. Tuy không cần tắm theo sinh lý, nhưng ngồi lâu quá thấy người cứ cứng đờ cả lại ~"
"À... được mà, vậy cậu đi đi!" Tiểu Cành Liễu gật đầu, ngồi luôn ở giường cạnh cửa phòng tắm, không để Hanada rời khỏi tầm mắt mình.
Ngay trong lúc nhóm điều tra một khóa đang trò chuyện với Hanada, thì ở một vài phòng khác trong khu nghỉ Hồng phương cũng có biến động nhỏ.
Trong phòng riêng, Matsuda Jinpei và Furuya Rei đang bàn chuyện liên quan đến tổ chức — vì đoạn ngắn 《Tổ chức Tân Nhân (thượng)》 vừa rồi đã tiết lộ không ít thông tin tình báo. Furuya Rei kể lại một phần, nhưng lượng thông tin thật sự hữu dụng thì không nhiều.
Ý thức rằng Furuya Rei không muốn mình bị cuốn vào quá sâu, Matsuda cũng không gặng hỏi thêm. Thứ anh quan tâm hơn... là người giống Furuya Rei — Morofushi Hiromitsu — người không có tin tức sau khi tốt nghiệp.
Ngay khi Matsuda định mở miệng hỏi về Morofushi Hiromitsu, thì Kazami Yuuya bước vào, cắt đứt cuộc trò chuyện. Hiểu rằng Kazami có việc cần báo cáo cho Furuya, Matsuda lập tức nhường không gian lại, rồi ra ngoài dạo quanh khu nghỉ để thăm dò thêm.
Còn lại một mình, Furuya lắng nghe Kazami báo cáo về Takazama Takeo — sau đó quyết định đích thân đi gặp hắn. Dù thế nào, nói chuyện trực tiếp luôn có thể cho ra nhiều dữ kiện hơn.
Nhưng chuyện ngoài dự liệu là: Takazama Takeo từ chối một cách dứt khoát, chỉ nói: "Xin lỗi, tôi không muốn nói gì cả."
Rồi hắn định đóng cửa phòng.
Furuya Rei ngăn lại động tác đóng cửa, lần đầu tiên thể hiện dáng vẻ cấp trên trước mặt Takazama Takeo, yêu cầu được nói chuyện nghiêm túc.
Đáp lại, Takazama Takeo chỉ nhướng mày, giọng hờ hững:
"Hai người không cần lãng phí thời gian với tôi. Dù là tra hỏi lịch sự hay lấy lý do 'cấp trên' thì tôi vẫn nói vậy — 'Tôi không muốn nói'.
Hai vị đều là người thông minh. Ít nhiều cũng đoán được trận doanh của tôi rồi chứ? Tôi không định chơi trò thẩm vấn giả bộ. Cũng đừng tìm Hanada hay Cành — giữa chúng tôi chẳng có gì để khai đâu."
Nói xong, hắn đóng cửa luôn.
Sắc mặt Furuya Rei sa sầm:
"Cậu về phòng nghỉ trước đi, Kazami."
"...Vâng, Furuya tiên sinh."
【Công An Tân Nhân [18]: Ôi trời —— Amuro Tooru với Kazami Yuuya chạy đi thẩm vấn người ta luôn rồi!
Đường Này Không Thông [21]: Ô hô
Đại Xuyên Bốn Quá [4]: Sau đó thế nào? @Công An Tân Nhân
Công An Tân Nhân [18]: Hết rồi, tui nhất quyết không nói, đóng cửa cái rầm ô hô~ @Đường Này Không Thông @Hanada Harusana các cậu sao rồi?
Đường Này Không Thông [21]: Tình hình ổn, nhóm Megure chủ yếu xác nhận xem Hanada có đúng thuộc phe Hồng hay không. Họ rất tin tưởng cậu ấy.
Tài Phiệt Thiên Kim [7]: Vậy thì tốt rồi ~】
Cùng lúc đó, trong một phòng hai người ở khu nghỉ ngơi Hồng phương
Mori Kogoro vừa lòng đánh giá cách bố trí trong phòng, sau đó xoay người nhìn Conan đang đi sau lưng mình:
"Nói đi, cậu muốn nói gì với ta?"
Conan hơi sững người — phản ứng thẳng thừng của Mori khiến cậu nhất thời không biết mở lời thế nào.
Sau một hồi ấp úng, cậu lấy hết can đảm hỏi:
"Chú ơi, chú đã biết từ khi nào..."
"Biết cậu là thám tử nhóc Kudo Shinichi chứ gì?" Mori kéo ghế ngồi xuống.
Conan im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Hừ," Mori chống cằm, "Cậu không nghĩ thân phận 'nhóc Conan' của mình dựng lên quá dễ đoán à?"
"Cứ nói về cha mẹ của Edogawa Conan đi. Bảo là xuất ngoại làm việc nên gửi đứa con 7 tuổi cho một gia đình hoàn toàn xa lạ — dù có quen Tiến sĩ Agasa giới thiệu đi nữa, thì cha mẹ bình thường nào lại làm thế?" Mori nhìn thẳng Conan. "Còn nữa, gửi con ở nhà người khác năm 7 tuổi, tuy mỗi tháng vẫn gửi sinh hoạt phí, nhưng chưa từng liên lạc với ta — người lớn duy nhất trong gia đình nhận nuôi — để hỏi tình hình con cái."
"Dĩ nhiên, có thể nói là hoàn cảnh gia đình đặc thù. Nhưng còn bản thân cậu thì sao?" Mori như nhớ lại gì đó khó chịu, mặt bắt đầu sầm xuống: "Trưởng thành sớm không hợp tuổi, ngoại hình giống hệt thám tử nhóc ngày trước, còn cả —— cậu không thực sự nghĩ rằng tôi thấy việc sau mỗi vụ án lại mất trí nhớ là điều bình thường chứ?"
Conan nghẹn lời. Ban đầu cậu dĩ nhiên cũng lo lắng, nhưng thấy Mori không có phản ứng gì bất thường, cậu mới dần yên tâm.
Nhìn ra được suy nghĩ của cậu, Mori khó chịu thưởng cho cậu một cú chụp đầu: "Tốt xấu gì tôi cũng là cựu hình cảnh, mấy kiểu bất thường như thế mà ta làm lơ được sao! Chưa kể bị bắn thuốc gây mê nhiều lần như vậy — cậu tưởng ta chẳng có chút cảm giác nào à?!"
Conan ôm đầu, im lặng khá lâu mới hỏi:
"Vậy... chú ơi, sao trước giờ chú vẫn làm như không biết?"
Mori thở dài: "Thế giới người lớn không phải trắng đen rõ ràng, mà là lờ mờ và chọn cách hiểu mà không nói ra. Từ một học sinh trung học biến thành nhóc tiểu học — chuyện ly kỳ vậy, ta không rõ chuyện gì ẩn sau đó. Nhưng ta biết, khả năng cao là liên quan đến một cơn lốc cực lớn. Edogawa văn đại — hẳn là mẹ cậu, Kudo Yukiko, đúng không?"
Thấy Conan gật đầu, Mori nói tiếp:
"Nếu cô ấy biết ơn ta, gửi cậu tới nhà ta mà không nói sự thật, ta đoán một phần là không muốn ta can thiệp quá sâu — phần còn lại là vì cậu chủ động đề nghị ở lại đây đúng chứ?"
Conan cúi đầu, im lặng.
"Thám tử nhóc," Mori hạ giọng, "Ta không quan tâm cậu muốn điều tra cái gì. Nhưng với tư cách là cha nuôi, ta tuyệt đối không cho phép cậu kéo Tiểu Ran vào chỗ nguy hiểm."
Conan ngẩng đầu nhìn Mori đang nghiêm mặt, nhẹ giọng:
"Sẽ không đâu... Dù có phải đánh đổi tính mạng, cháu cũng sẽ bảo vệ Tiểu Ran. Cháu thừa nhận... ban đầu đến nhà chú là để lợi dụng thân phận trinh thám của chú, mong thu thập thông tin về tổ chức — là cháu đã suy nghĩ chưa thấu đáo. Thật xin lỗi."
Một khi thân phận bị bại lộ — dù không phải Kudo Shinichi — thì việc Conan có mối quan hệ thân mật với Ran cũng sẽ khiến cô bị đưa vào tầm ngắm.
"Vậy thì đến đây thôi." Mori xua tay, "Chuyện ta không muốn biết, ta sẽ giả vờ không biết. Cậu cứ đi làm việc của mình đi, thám tử nhóc. Lúc lao đầu vào, nhớ đánh dấu cả cái mạng của mình. Được rồi, ta đi sauna đây — hưởng thụ cái đã!"
"... Cảm ơn chú, Kogoro đại thúc."
—
Sau khi trò chuyện xong, Conan thu lại tâm trạng, bắt đầu giống Matsuda Jinpei — đi khám phá cái gọi là khu nghỉ này. Các nhân vật khác như Akai Shuichi, Sera Masumi và Vermouth cũng làm điều tương tự.
Sauza vốn định bay về khu nghỉ Hắc phương thì lại hành vi khác thường, cứ ngồi lì trong phòng.
Riêng nhóm biểu diễn khoa thì đã thả lỏng và tận hưởng các tiện nghi giải trí trong khu nghỉ.
Trong bồn tắm phao, Hanada Harusana vẫn đang hồi tưởng lại trạng thái của bản thân trong cuộc họp trước đó — cố nhớ lại những ý nghĩ vụt qua đầu. Nhưng ký ức mơ hồ như phủ một lớp sương.
Ngay lúc cô đang cố gắng nhớ, thì não nội kênh đột ngột hiện thông báo:
【Thứ nguyên rạp chiếu phim: 20 phút nữa, tại yến hội A thính trong khu nghỉ Lục phương sẽ tổ chức bữa tối của lớp biểu diễn khoa. Mời các bạn đồng học đúng giờ tham dự.】
Thông báo lặp lại ba lần.
【Đại Xuyên Bốn Quá [4]: ???
Bác Sĩ Haido [17]: Bữa tối???
Xã Trưởng Bí Thư [19]: Không phải đang nghỉ ngơi à? Đây là gì? Nhiệm vụ à?
Tài Phiệt Thiên Kim [7]: ...Tui đang bơi mà! 20 phút nữa bắt đầu thì gấp quá! Còn phải thay đồ trang điểm nữa chứ!
Tổ Chức Tân Nhân [23]: Biết rồi mà ~
Đường Này Không Thông [21]: Thấy 23 hào cuộn tay áo lên, tui nổi da gà nhớ lại liền
Lớp Trưởng [12]: Nếu là bữa tối của lớp biểu diễn khoa, thì mọi người cứ chuẩn bị trước đi. Vừa lúc có thể xem rạp chiếu muốn làm gì
Đông Bắc Thổ Hào [5]: OKK】
—
Cùng lúc đó, bên nhóm Hồng và Hắc phương cũng vang lên tiếng từ hệ thống:
【Tài nguyên mới của hệ thống đã tải xong.
Mời quay lại khu xem ảnh để hoàn thành nhiệm vụ mở khóa hoàn chỉnh bản thứ hai.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com