Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44

— Akai Shuichi?! Hắn còn sống?!

Gin hơi mở to mắt, nhìn chăm chăm vào màn hình lớn nơi Sakurai Senko vừa nhắc đến cái tên "Akai Shuichi." Quả nhiên... vừa mới xác nhận Kir là gián điệp, hắn liền lập tức liên tưởng đến vụ Akai Shuichi bị "Kir" bắn chết. Nếu Kir là nằm vùng, thì khả năng Akai Shuichi vẫn tồn tại... rất cao.

Mà nhóm Lục phương cũng nói thẳng: "Akai Shuichi ở nhà cạnh bên 3 hào," tức là... Gin bật cười khàn khàn. Tốt lắm. Lần này để chính tay hắn xử lý vậy.

Vermouth nhíu mày. Cô biết rõ Akai Shuichi là một đối thủ khó chơi cỡ nào. Không ngờ hắn thật sự còn sống... phiền to thật.

Chianti thì vẫn còn đang bùng nổ cảm xúc vì chuyện Korn bị nhóm Lục phương bắt giữ. Khi nghe đến việc Akai Shuichi vẫn còn tồn tại, cô lập tức dồn hết sự phẫn uất và tức giận lên hắn, chỉ muốn rút súng và xử hắn ngay.

Bên Hồng phương, người phản ứng mạnh nhất không ai khác chính là Sera Masumi — em gái ruột của Akai Shuichi.

"Gì cơ ——?!" Sera bật tiếng thất thanh, định đứng dậy khỏi ghế nhưng bị hạn chế di chuyển. "Tú ca... Tú ca còn sống? Tôi biết mà... tôi biết Tú ca sẽ không dễ gì chết như vậy!"

Furuya Rei cau mày nhìn màn hình. Vừa khai ra thân phận gián điệp của anh và Kir, giờ đến lượt FBI thật sự lộ diện sao...? Anh lặng lẽ liếc ra sau, không nói gì.

Conan nắm chặt tay. Đến cả danh phận của Akai cũng bị nhóm Lục phương nắm được... Rốt cuộc họ còn đang giữ bao nhiêu hồ sơ mật về tổ chức?! Đáng ghét thật. Nếu có thể lấy được tin tình báo từ họ...

Akai nhẹ mở mắt. Đối với việc thân phận bản thân chuẩn bị bị bóc ra, anh không thấy bất ngờ. Bourbon và Kir đều bị lột mặt nạ dễ dàng — thì anh bị lộ cũng chẳng có gì lạ.

Haibara Ai nhướng mày: Akai Shuichi... chính là người Gin đặc biệt kiêng dè?

Makino hơi lưỡng lự. "Hẳn là không bị lộ đâu... tui luyện tập đều đóng kín cửa sổ, kéo rèm cẩn thận. Tuyệt đối không bị phát hiện!"

Akai từng thấy Makino luyện tập hành động — lúc đó chỉ nghĩ cậu là kẻ quái dị... Ai ngờ lại đang... luyện kỹ năng giết người?!

"Phải cẩn thận." Tiểu Hắc — Phó lớp trưởng — nghiêm giọng. "Nếu bị Akai Shuichi theo dõi, kịch bản của cậu sẽ bị ảnh hưởng đó."

Makino gật đầu như gà mổ thóc.

Sakurai Senko nhướng mày: "Nếu Akai mà dám phá hoại, tui sẽ bóc mặt nạ hắn ngay trước mặt em gái. Xem hắn còn dám làm gì nữa."

"Phụt — thật có cậu đó, 7 hào." Khắp Nơi Thật Tử cười sặc. "Gia đình Akai Shuichi đúng là rối hết cỡ: mẹ với em gái không biết người anh còn sống; hai anh em lại không biết mẹ đã bị thu nhỏ bằng thuốc. Nhà gì kỳ cục vậy trời?"

"Nếu gia đình Akai Shuichi chịu ngồi xuống họp một buổi, tiến độ điều tra Hồng phương chắc tăng vọt rồi." Tiểu Cành Liễu chen vào một câu.

Mẹ của Akai bị thu nhỏ bằng thuốc?! Conan và Haibara trừng mắt nhìn màn hình. Là loại thuốc mà họ biết — APTX-4869?!

Vermouth nhìn màn hình lạnh ngắt. Sợ rằng nhóm kia còn biết: người cho Mary uống loại thuốc đó... chính là cô.

Akai khựng lại, liếc sang Sera Masumi. Cô vừa nghe tin mẹ mình bị thu nhỏ — người thì cứng đờ, không phản ứng nổi.

Tiểu Cành Liễu chống cằm. "Mà nói chứ, Akai Shuichi diễn xuất tốt thật... Lúc khoác thêm lớp da mèo là thả bay bản thân luôn. Xem ảnh mà Sera Masumi ngồi ngay cạnh anh trai — chẳng nhận ra gì luôn."

Sakurai Senko thở dài: "Thôi nào, Akai Shuichi đóng vai ông chồng bếp núc mỗi ngày thì ai nghĩ nổi hắn là đặc vụ FBI chứ."

Cả rạp như bị khều trúng dây điện — mắt ai cũng dồn về phía Akai.

"Tú... ca?" Sera Masumi cuối cùng cũng thốt lên — giọng run run, đầy chờ đợi và dè dặt. "Là... anh thật sao?"

Akai hơi thở dài, tháo máy thay đổi giọng nơi cổ. Mở to mắt, anh dùng giọng gốc đáp:

"Là anh, Thật Thuần."

Sera mở to mắt, liền chộp lấy tay Akai — như để xác nhận có phải thật không.

Akai cầm ngược tay cô, cười trấn an: "Xin lỗi, Thật Thuần. Làm em lo lắng rồi."

Phía Hồng phương không phản ứng dữ lắm. Trừ những người biết thân phận Akai từ trước, thì số còn lại... chỉ hơi ngạc nhiên khi biết anh là FBI. Nhưng đã có ví dụ Amuro Tooru và Mizunashi Rena từ trước — không quá sốc.

Haibara Ai lại thấy ánh mắt Akai... hơi quen. Nhưng chưa nghĩ ra vì sao.

Gin thì lạnh lẽo nhìn Akai, nở nụ cười vô cảm. Akai cũng mỉm cười đáp lại, hai bên... như đang đấu bằng ánh mắt.

Vermouth "chậc" một tiếng: Không hổ là viên đạn bạc mà Gin đặc biệt để tâm... đúng là dai thật.

Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa xong thì màn hình phát sóng lại chuyển sang nhóm Lục phương.

Sauza bê một đĩa thức ăn, lắc lư bước đến: "Hanada ~ cho tui ngồi với nha ~"

Hanada nhăn mặt: "Tránh ra một chút đi cái tên tổ chức tội phạm này!" Nói vậy nhưng vẫn dịch sang bên nhường chỗ.

Mấy người bên cạnh cười rộ: "Sao thấy Hanada lúc nào cũng bị 23 hào làm phiền hết trơn á!"

"Không phải sao?" Hanada phun tiếp. "Các cậu đâu biết cảm giác về nhà mà gặp cậu ấy ngồi sẵn đó là thế nào đâu! Sợ muốn chết! Tưởng giây tiếp theo sẽ bị bắt vì là đồng lõa với Hắc phương luôn ấy!"

Sauza mếu máo: "Tại vụ đào mộ lần đó nguy hiểm quá mà... tui lo cho cậu nên mới tới!"

"Khoan đã," Tiểu Hắc — Phó lớp trưởng — bỗng nghiêm giọng: "Hanada, cậu làm gì vậy? Việc nguy hiểm vậy mà cậu dám đơn độc lao vào?"

Sakurai Senko cũng sầm mặt: "Đúng đó! Cậu không biết lúc tui nghe tin, xém tí là sốc chết. Cái kiểu hung hăng xui xẻo ấy... Cảnh sát còn lại chết hết rồi à?"

Hanada giật mình, rụt cổ: "Không phải... Tui lúc đó không ngờ nó nổ to đến vậy... Chờ nhận ra thì đã..."

Takahashi nghiêm nghị: "Lần sau nếu đối mặt với kẻ nguy hiểm, đừng có đơn độc lao lên nữa! Cần thiết thì gọi tụi tui — lần trước làm tụi tui lo chết."

Sauza cũng góp lời: "Với lại, đừng lo vụ lộ thân phận. Hồng hay Hắc — thì bọn tui cũng không để ai bắt nạt cậu đâu."

Hanada im vài giây, rồi nhẹ gật đầu.

Hamster lớp trưởng nhìn sang Sauza: "23 hào, cậu cũng vậy đó. Nếu Hắc phương định xử cậu, Không cho cậu gánh một mình — tụi tui xử ngược lại bọn chúng."

Sauza ngẩn ra một chút. Rồi bật một nụ cười ấm áp — cực kỳ chân thật.

Mọi người bên Hồng phương nhìn màn hình, tâm trạng đều khó tả.

Sự lo lắng, yêu thương, và bảo vệ mà nhóm Lục phương dành cho Hanada Harusana được thể hiện quá mượt mà. Cách họ ủng hộ Sauza cũng cho thấy: không chỉ là đồng đội hay bạn học, mà là hậu thuẫn thực sự. Mối liên kết giữa họ vượt xa những gì Hồng – Hắc phương hình dung trước đó. Thậm chí không chỉ có Hanada và Sauza, mà cả cảnh sát như Takazama Takeo và Tiểu Cành Liễu cũng được họ bảo vệ.

Ngược lại, Hắc phương thì cười khinh — muốn làm tổ chức đối đầu? Đúng là tự tìm đường chết.

Màn hình lại lia sang vài thành viên Lục phương khác, nhưng những người này chỉ trò chuyện về đồ ăn, công việc hoặc chuyện thường ngày — không có thông tin trọng yếu.

Trong hội trường, Hanada hít một hơi dài để ổn định tâm trạng. Cô đảo mắt nhìn toàn bộ các bạn học trong phòng, rồi như vô tình lên tiếng:

"À phải, lớp tụi mình có... tổng cộng bao nhiêu người tới nhỉ?"

"Lớp mình á?" Tiểu Cành Liễu ngẩn người, chần chừ đáp: "Chắc... khoảng 35 người?"

"Vậy à? 35 người ha?" Hanada gật gật.

Sauza liếc nhìn cô.

"Đúng không, lớp trưởng?"

Lớp trưởng hamster bị hỏi tới thì hơi sững: "...Ừ đúng. Trong trí nhớ thì hình như lớp mình có 35 người."

Hanada nhẹ giọng: "Vậy sao... Tại sao lớp học sinh 'dở' như tụi mình lại phải làm kiểu nhiệm vụ diễn xuất này ha? Nếu là lớp khác... À, tụi mình ở ngành biểu diễn thì có mấy lớp đến đây nhỉ?"

Sauza cúi đầu uống nước — nét mặt không rõ.

Tiểu Hắc — Phó lớp trưởng — cũng đơ người. Bao nhiêu lớp đã tới? Là... bao nhiêu lớp vậy?

Sakurai Senko ngập ngừng: "Không rõ nữa... với lại lớp mình vốn không hay quan tâm lớp khác. Ai mà biết được..."

"Ừ, kệ đi, liên quan gì tới mình đâu." Khắp Nơi Thật Tử tỏ vẻ chẳng mấy để tâm.

Hanada thấy tức ngực — như bị bóp nghẹt đến mức muốn hét lên.

Cuối cùng cô chỉ cười nhẹ: "Ừ ha... thôi mình đi lấy tí đồ ăn ~" Nói xong, bước chân cô gấp gáp — như thể đang chạy trốn khỏi chính nơi này.

Hanada rẽ qua một bàn trống, hít vài hơi sâu, cố ổn định lại tâm trí. Khi đầu óc đang quay cuồng suy nghĩ, thì một giọng nói bất ngờ vang lên:

"Hanada, cậu ổn không?"

Cô quay lại — thấy Sauza đang đứng phía sau.

"23 hào? Tớ ổn mà..." Rồi cô chợt nhớ: lúc trước Sauza cũng từng nhận ra chuyện 35 hào không có trong không gian xem ảnh.

"À đúng rồi — 23 hào, cậu còn nhớ... trước kia tụi mình..."

"Không nhớ gì cả." Sauza nhìn thẳng vào Hanada. "Lớp mình có bao nhiêu người. Ngành biểu diễn có bao nhiêu lớp... Tất cả — tớ đều không nhớ."

Đồng tử Hanada co lại. Ngay sau đó, cô thấy mắt hoa, rồi khi tỉnh lại — bản thân đang đứng giữa một không gian trắng xóa. Toàn bộ bạn học biến mất.

Cô thử gọi tên vài người — không ai trả lời.

"...Thứ Nguyên Rạp Chiếu Phim? Là cậu à?" Im lặng một lúc, Hanada lặng lẽ lên tiếng.

Trước mặt cô, dòng chữ hiện ra giữa không gian trắng:

[ngươi hảo, Hanada]

"Tôi không ổn chút nào — giải thích đi?"

[...ngươi, muốn biết điều gì?]

Hanada hít sâu, nhắm mắt thật mạnh: "Tôi muốn biết gì à? Tôi muốn biết quá nhiều."

"Chúng tôi là học sinh lớp kém của ngành biểu diễn. Trong một chuyến du lịch gặp sự cố rồi bị đưa vào thế giới Detective Conan, Bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn để tích điểm — mới được về nhà."

Nói đến đây, Hanada cười thảm.

"Nhưng vì sao... Vì sao chúng tôi chỉ nhớ nhau qua số thứ tự, chức vụ? Vì sao mỗi lần cố gắng nhớ tên thật, khuôn mặt... thì lại trống rỗng? Tên trường là gì? Nằm ở tỉnh nào, thành phố nào? Tôi thậm chí không nhớ nổi lớp tôi có bao nhiêu người!"

"Tôi là ai? Ba mẹ trông như thế nào, tên là gì? Nhà tôi ở đâu? Hoàn toàn trắng trơn!"

"Trí nhớ của tôi nói rằng lớp mình là lớp kém. Học nhiều môn biểu diễn nhưng điểm đều tệ. Nhưng khi cố nhớ lại... tôi không nhớ nổi tụi tôi học gì. Chỉ còn một ý thức: 'chúng tôi từng học môn biểu diễn' — như một mảnh rơi lẻ loi trong đầu."

"À đúng rồi, còn một đoạn nữa: 'Do gặp sự cố khi đi du lịch tập thể, nên bị cuốn vào thế giới Conan.' Nhưng mà đi du lịch lúc nào? Đi đâu? Sự cố là gì? Vì sao không có câu trả lời — chỉ toàn trắng trơn?!"

Hanada càng nói càng xúc động, mắt đỏ hoe: "Đáng sợ hơn... Sao không ai nhận ra? Sao tất cả đều thấy mọi thứ quá đỗi bình thường? Kể cả tôi trước đây cũng vậy!"

"Tôi tồn tại thật sao? Chúng tôi tồn tại thật sao?! Tôi không phải là Hanada Harusana... Tôi không biết mình là ai!"

Cô gào lên khản giọng: "Trả lời đi! Rốt cuộc đây là chuyện gì? Thí nghiệm cơ thể người? Tẩy não? Nhân bản? Hay là trò chơi độc ác của một vị thần nào đó?! Trả lời đi!!!"

Không gian trắng xóa lặng im. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và tiếng khóc nức từng đợt của Hanada.

Một lúc sau, chữ giữa không trung mới thay đổi:

[sở hữu tất cả... là bởi vì ——]

[đây là thiết lập.]

"Thiết... lập?"

[vì các ngươi —— toàn bộ thành viên ngành biểu diễn —— đều là nhân vật trong một fanfiction của Detective Conan.]

Hanada Harusana như bị nổ tung trong đầu. Thế giới... sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com