Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Buổi tiệc kén rể.

Ta đứng trước gương xem kĩ chính mình hay đúng hơn là khuôn mặt mà ta đã mất gần 30 phút hóa trang.

Hôm nay, ta sẽ đi dự buổi tiệc sinh nhật của con gái chủ tịch tập đoàn Yotsui với tư cách chủ tịch của công ty thương mại Gojou. Nhưng vì tuổi tác của ta chỉ tầm 26, 27 nên bị nghĩ là thiếu gia tập đoàn nào đó rảnh rỗi không có việc gì làm mới mua lại công ty nhỏ để chơi. Thật ra thì cũng đúng, ta dư tiền nên mở rộng vốn đầu tư xíu chứ có gì đâu. Lỡ sau này tổ chức có sập ta còn có đường lui ấy mà.

Tới bãi đỗ xe đã trả tiền thuê hàng năm, ta lên chiếc Camry mua khi mới nhận chức chủ tịch lái hướng công ty.

Đến nơi, ta nhường lại tay lái cho Gojou Osamu, con trai chủ tịch cũ và hiện vẫn đang là Trưởng phòng tổng hợp của công ty. Hắn sẽ cùng ta đi vì ta không biết nơi tổ chức sinh nhật nằm ở đâu.

Ta tựa đầu trên ghế sau nhắm mắt cho đến khi tới nơi.

Lại là một biệt thự ở trong rừng sâu cách xa ngoại giới. Ta đánh giá xung quanh thầm nghĩ. Một nơi trú ẩn tuyệt vời cho những kẻ đi ngang khi chủ vắng nhà.

Ta cùng Gojou xuống xe và theo người phục vụ đi vào đại sảnh. Chúng ta đến vừa lúc nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện, Yotsui Reika.

Tất cả bắt đầu cất cao giọng hát bài 'Happy Birthday To You'. Đèn cũng được tắt khiến mọi ánh mắt tập trung vào chiếc bánh kem lớn với những ngọn nến lung linh. Yotsui Reika vòng hai tay phía sau lưng cúi người thổi nến. Khi nến tắt hết, đèn cũng vụt sáng và những tiếng vỗ tay vang lên.

Một người đàn ông béo để ria mép với vẻ mặt phúc hậu tiến đến bên cạnh Yotsui Reika cười "Chúc mừng sinh nhật thứ 24, Reika!"

"Cám ơn ba ba!" Nàng ta đáp lại với nụ cười ngọt ngào.

Thì ra là chủ tịch tập đoàn Yotsui, Yotsui Isuke.

"Cám ơn các vị đã dành thời gian lặn lội (Nộ Hải: Lúc trước không để ý xém viết thành 'lăn lộn'.) đường xa đến nơi hẻo lánh này để tham gia tiệc sinh nhật của con gái ta!" Yotsui Isuke vỗ nhẹ vai con gái mình rồi đột nhiên làm vẻ bí hiểm "Bây giờ, trước khi vào tiệc, ta xin giới thiệu vị khách mời đặc biệt tối hôm nay..."

Mọi người đều rất nể tình im lặng lắng nghe.

"Đây là một thám tử lừng danh, người thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì đã phá những vụ án lớn..." Hắn tiếp tục dẫn dắt.

Ta cũng nhịn không được có điểm tò mò.

"Đó là..." Chủ tịch Yotsui hưng phấn vung tay về một hướng "Ngài Mori Kogoro đây!"

?!!

Ta xém chút làm rớt ly nước hoa quả trên tay khi nghe cái tên này. May mà ta còn chưa uống một ngụm nào cả.

Ta tiện tay đặt ly lên bàn bên cạnh sau đó hướng mắt về nơi mà mọi người đang đổ xô vây xem cùng không ngớt lời tán thưởng.

Nhân vật trung tâm của câu chuyện - bác Mori cười to tràn đầy đắc ý trong khi ria mép của hắn còn dính đồ ăn thừa.

Ta cũng phát hiện Ran cùng Conan. Hai người đang vẻ mặt khinh bỉ nhìn ông bác. Chắc hắn lại làm gì đó mất hình tượng rồi đây.

Ủa? Nhân viên đi cùng ta từ khi nào đi qua bên đó?

Ta tiến đến gần hơn và nghe nói gì đó về vụ kén rể cho con gái chủ tịch tập đoàn Yotsui.

Ta không nhịn được mắt cá chết nhìn Gojou Osamu. Đây là vì bạch phú mỹ muốn vứt luôn công tác cùng tiền lương tiết tấu sao? (Nộ Hải: Cho những ai chưa biết: 'Bạch phú mỹ' theo ta hiểu là nữ nhân vừa xinh đẹp vừa giàu có.)

Nhưng mà thấy vẻ mặt ông bác tràn đầy hắc tuyến khi một đám chỉ tới khen hắn vì được tiểu thư Yotsui chọn làm khách mời đặc biệt thì ta liền nhếch mép cười. Thật sự là mặt bác ấy trông cứ như bị táo bón vậy.

"Ồ? Ngài là chủ tịch mới của công ty thương mại Gojou?" Bỗng nhiên có tiếng nữ nhân vang lên bên cạnh.

"À, phải." Ta xém không biết là nàng ta đang nói chuyện với mình.

"Thật sao?" Ba người giống như là bạn bè của nàng cũng vây lại nhìn ta tán thưởng "Không ngờ ngài lại trẻ tuổi đến như vậy!"

"Đúng là tuổi trẻ tài cao!"

"Nga, các ngươi quá khen rồi." Ta mỉm cười đáp lại.

"Ngài quá khách khí!"

"Ta là Fukiya Momoi. Rất vui được biết ngài!"

"Còn ta là..."

"..."

(Nộ Hải: Ta lười nghĩ tên nên bỏ qua đi.)

"Chỗ này có vẻ đông vui quá nhỉ?" Có thêm người tham gia vào cuộc trò chuyện.

Chúng ta quay qua và phát hiện người tới là tiểu thư Reika.

Những nữ nhân ở đây đều quen biết nhau nên rất nhanh lại giỡn thành một đoàn.

Ta cũng không có gì để nói nên chỉ đứng bên cạnh nghe mà thôi.

Tất nhiên là ta không có chăm chú vào việc nghe ngóng bọn họ mà đặt chú ý vào đám Conan. Thế nên khi bị bát rượu lên người, mặc dù ta đã tránh đại bộ phận thì trên quần cùng tay áo đều có dính một chút rượu trái cây.

"Thật xin lỗi ngài, quý khách!" Người phục vụ cúi người xin lỗi.

"Ngươi đi đường có nhìn hay không?" Tiểu thư Reika không vừa lòng liếc xéo người phục vụ sau đó hướng ta mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi "Thật xin lỗi ngươi, ta sẽ cho người lấy một bộ quần áo khác ngay."

Ta lãnh đạm hướng người phục vụ hỏi "Ta muốn biết nhà vệ sinh ở hướng nào?"

"A, là bên này, thưa ngài!" Người phục vụ vội vã đi trước dẫn đường.

Trước khi vào nhà vệ sinh, ta hướng người phục vụ nói "Hiện tại ngươi vẫn tranh thủ thời gian rửa sạch hoặc thay bộ đồ khác đi."

"A, cảm ơn ngài!" Người phục vụ hướng ta cảm kích cười.

Ta phất phất tay đi vào trong.

Vừa lúc cửa phòng vệ sinh mở ra, Conan xuất hiện trong tầm mắt.

Ta thu lại ánh mắt đi đến bồn rửa tay, dư quang bí mật nhìn về phía Conan. Khi phát hiện hắn không với tới bồn rửa, ta liền nhìn quanh xem có thứ gì cho hắn đứng lên đó hay không. Ta tìm được một cái ghế thấp và đặt nó trước bên cạnh hắn "Ngươi có thể đứng lên đây."

"A, cảm ơn ngươi, Ojisan!" (Nộ Hải: Ojisan = Chú. Chắc vậy.)

( ̄ー ̄;)

Ta tập trung rửa tay áo và coi như không nghe thấy gì.

Conan rửa tay xong nhảy xuống ghế nhưng không rời đi.

"Ngươi còn có chuyện gì sao?" Ta đem khăn tay nhét lại túi áo hỏi.

"Chúng ta từng gặp nhau trước đây ạ?"

"Không có, đây là lần đầu tiên."

"Nga. Vậy ta đi trước, Ojisan!"

"..."

Ta trở về đại sảnh và tìm một góc riêng để nhét đầy cái bụng. (Nộ Hải: Một cách giải tỏa nỗi buồn hiệu quả.)

Đã đến lúc bữa tiệc kết thúc nhưng ta vẫn chưa thấy nhân viên của mình đâu.

Ta quyết định ra xe chờ. Mà kể cũng lạ, có sếp nào mà phải chờ nhân viên như thế này cơ chứ? Có nên đuổi việc hắn luôn không?

Đến bãi đỗ xe thì thấy có người mặc đồ bảo vệ chạy vụt đi, biểu tình có điểm hốt hoảng. Ta bước đến bên chiếc xe của mình và phát hiện lốp xe bị xịt cả bốn bánh.

Ta xoa cằm đắn đo, ta từng dùng bộ dạng này đắc tội kẻ nào trước đây sao?

Không thể nào.

Ta lâu lâu mới ló mặt một lần, đến hôm nay gây thù cũng chỉ mình tiểu thư Reika. Nếu thật là nàng sai người làm thì tiểu thư Reika đây đúng là một người rảnh rỗi.

Hay là kẻ thù của Gojou Osamu? Nếu là thế thì đúng là tai bay vạ gió.

"Ngài chủ tịch!"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.

Gojou lẫn trong đám người đang đi tới mà dẫn đầu là người bảo vệ khi nãy. Còn có cả chủ tịch Yotsui, tiểu thư Reika, bác Mori, Ran cùng Conan.

Thì ra bọn họ nghe tin xe bị xịt lốp nên đến kiểm tra. Sau đó mới tổng kết ra chỉ có 6 xe bị xịt lốp và chủ tịch Yotsui đề nghị chia nhau ngồi lên những xe không bị hỏng.

Tuy nhiên tiểu thư Reika lại không muốn như vậy. Nàng quyết định sẽ ở lại đây chờ người đến đón vào sáng mai. Nghe vậy, mấy 'chàng trai sáng giá' đều xung phong trở thành 'vệ sĩ' cho tiểu thư Reika, tất nhiên Gojou Osamu cũng nằm trong số đó.

Ta xem điện thoại và phát hiện không có sóng. Thật đúng là vùng hẻo lánh.

Mọi người kể cả chủ tịch Yotsui đều rời đi chỉ chừa những người muốn ở lại hoặc không thể đi như ta chẳng hạn.

Vừa nãy ta có để ý xe mà Ran cùng Conan xem xét không có vấn đề. Có lẽ ta nên đi chung với bọn họ.

Tuy nhiên lại có người dành trước ta hỏi mượn bác Mori chìa khóa. Ta cũng tính ra tiếng gia nhập thì tiểu thư Reika đột nhiên hất văng chiếc chìa khóa xuống đất "Nếu muốn về thì cứ việc! Nhưng ta sẽ bảo ba ba chấm dứt hợp tác với công ty các người!"

Tên đi trước kia tức đến không nói nên lời còn ta thì đang suy nghĩ nên làm ra vẻ mặt gì cho phù hợp hoàn cảnh.

Tiểu thư Reika không để cho chúng ta thời gian phản bác mà hướng bà cụ người làm ra lệnh "Yone, ta đi thay đồ! Mang quần áo cho ta!"

Bà cụ vội vàng đáp lại "Vâng, thưa tiểu thư..."

Tiểu thư Reika đây còn cảm thấy chưa đủ nên quay đầu châm chọc "Các ngươi chỉ là phận cá chậu chim lồng, chẳng thể sống nổi nếu không có ta nuôi đâu... Vì vậy hãy cố lấy lòng chủ nhân bằng cách hót líu lo đi! A ha ha...!", nàng quay người rời đi với tiếng cười hả hê còn vang vọng trở lại.

Vì không ai có ý định rời đi nên ta đành ở lại phụng bồi.

Cả đám cùng nhau đánh bài để giết thời gian. Tất nhiên là không thể thiếu các cuộc trò chuyện đông tây nam bắc. Như việc trừ ta cùng ba người nhà bác Mori thì tất cả những người còn lại đều ở trong câu lạc bộ thuyền buồm.

Bọn hắn đang vui vẻ nói về thời 'rong ruổi' trên biển thì cái tên da đen cột tóc đuôi ngựa mà ta đã biết tên, Mifune Takuya trào phúng "Ừ, đúng là rất vui... Nếu không có vụ tai nạn 2 năm về trước..."

Khi Ran cùng Conan tỏ ra tò mò thì bọn hắn vòng vèo không nói.

Ichieda Takashi, người duy nhất đeo kính ở đây đánh lạc hướng thành công với việc nhìn đồng hồ và hỏi về tiểu thư Reika.

Tất cả phải chạy vào rừng tìm tiểu thư Reika vì không thấy nàng ở trong biệt thự.

Tuy nhiên trời lại đổ cơn mưa rào nên có lẽ mọi người sẽ dừng lại việc tìm kiếm và đi trở về.

Ta từ từ theo đường cũ quay về cho đến khi nghe thấy tiếng la của Ran.

Khi ta chạy đến thì những người khác cũng xuất hiện ngay sau đó.

Thì ra là ba người bác Mori đã phát hiện xác của Nikaidou Yuuji, một thành viên trong câu lạc bộ thuyền buồm bên cạnh đài phun nước trước biệt thự. Nguyên nhân tử vong là do bị ngạt nước.

"Hắn chỉ mới bị giết bởi một kẻ nào đó ở gần đây!" Bác Mori khẳng định và bắt đầu hỏi thăm hai người đi cùng Nikaidou là Rokuda Masashi, người trung niên cao lớn với mái tóc quăn và Ichieda Takashi.

Thậm chí Gojou còn nghi ngờ hai người nhưng bị phủ quyết với việc khi đó bọn hắn đã chia nhau ra để tìm tiểu thư Reika.

"Mà trước khi chia ra ta đã không thấy ngươi đâu!" Bác Mori đột nhiên nhìn ta hỏi "Ngươi đã làm gì lúc đó?"

Vì ta đi thong thả cho nên mới tách khỏi mọi người. Làm sao nói ra được. (Nộ Hải: Cho chừa cái tội lề mề.)

Ta vân vê vành tai đáp "Ta chỉ là đi chậm hơn các ngươi mà thôi. Với lại, ta cũng không có lí do gì để giết hắn cả vì đây là lần đầu gặp mặt của chúng ta."

"Đáng nghi nhất vẫn là... Tiểu thư Reika, người hiện vẫn đang mất tích!" Mifune (da đen, cột tóc đuôi ngựa) đúng lúc lên tiếng. (Nộ Hải: Hắn chắc cay lắm.)

"Không thể chắc chắn được... Có khả năng nàng đã chết rồi cũng nên..." Bác Mori đem áo khoác phủ lên xác của Nikaidou "Được rồi, chúng ta mau gọi cảnh sát! Chuyện điều tra tính sau..."

Tuy nhiên điện thoại không chiếc nào gọi được, chiếc xe cuối cùng cũng bị xịt lốp, chúng ta hoàn toàn bị cô lập ở đây.

Biệt thự nơi hẻo lánh đúng là đủ sốt ruột.

Cuối cùng chả giải quyết được gì và mọi người quyết định chờ đến khi trời sáng. Lúc đó sẽ có xe của nhà Yotsui tới đón.

Ran cùng bà Yone nhận việc pha cà phê, những người khác thì rủ nhau đi vệ sinh còn riêng Rokuda (trung niên to con với mái tóc quăn) thì đi lấy khăn lông cho mọi người.

Sau đó chúng ta lại tụ tập với nhau và Conan đã hỏi về vụ tai nạn 2 năm trước vì khả năng nó sẽ liên quan đến vụ án hiện tại.

Thì ra là trong một lần du ngoạn trên biển, bọn họ gặp phải bão và lạc mất tiểu thư Reika. Cháu gái bà Yone đã mang theo áo phao dùng thuyền cao su đi tìm. Nhưng vài giờ sau chỉ tìm được tiểu thư Reika cùng Nikaidou đã câu cá bằng thuyền cao su trước đó. Phải tận ba ngày sau bọn họ mới tìm thấy xác của nàng.

Một lúc sau, mọi người quyết định sẽ chia làm hai nhóm và tìm lại trong biệt thự một lần nữa sau khi uống xong cà phê.

Ta đặt ly cà phê xuống, nhíu mày. Đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến cùng tay chân đang dần thả lỏng và trở nên nặng nề khiến ta căng cứng người. Ta liếc ly cà phê sau đó giữ cho chính mình không có vẻ gì khác thường hướng phòng tắm đi tới "Ta đi vệ sinh một lát."

Đợi lúc không còn ai bên cạnh, ta mới loạng choạng vịn lấy bồn rửa mặt.

Ta dùng nước lạnh để tinh thần tỉnh táo hơn một chút, nhìn bộ dạng có điểm chật vật của chính mình trong gương, ta nở nụ cười khổ.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, ta đứng thẳng dậy nhìn qua. Là bác Mori, Ichieda (tên đeo kính) cùng Conan.

Bọn họ tới để kiểm tra phòng tắm. Ta cũng phải giúp một tay. Vẫn không tìm thấy gì nên chúng ta định quay lại đại sảnh. Đang đi thì điện cúp, ba người kia hướng chỗ cầu dao chạy đi nhưng ta thì đầu não choáng váng quỳ gối trên đất. Ta theo đường cũ trở lại phòng tắm để tạt cho mình thêm vài gáo nước lạnh. Tuy nhiên sau khi đèn bật ta lại vô tình phát hiện người mà tất cả đang tìm kiếm, tiểu thư Reika bị trói tay chân và dán băng dính cố dịnh trong bồn tắm đầy nước.

Nhưng khi nãy, Ichieda đã nói không có gì trong này.

Hắn là hung thủ.

Ta đem nắp bồn tắm đóng lại, đi ra ngoài. Đang suy tư có nên báo cho mọi người biết không thì đột nhiên ta nghe thấy tiếng Conan gọi tên Ran tràn đầy hoảng loạn. Đã xảy ra chuyện gì?

Ta nheo mắt để phân biệt phương hướng nhấc chân chạy tới.

Ta chạy ngang phòng bếp và nghe thấy tiếng nước chảy. Đến nơi thì Ran đã nằm bên cạnh bồn rửa đầy nước.

Khi biết Ran chỉ đang ngủ vì ngấm thuốc mê ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi Conan xuất hiện, ta đã trốn đi.

Chưa phải lúc ngủ, ta đánh chính mình và tự nhủ trong lòng.

Cuối cùng ta cũng đợi được.

Ichieda tới đem xác tiểu thư Reika lôi ra khỏi bồn tắm và đặt giống như có người dìm đầu nàng trong nước.

Ta dừng quay phim, đem Ichieda đánh ngất. Ta xả hết nước trong bồn tắm và dùng thủ thuật của Ichieda lên chính hắn. Trước khi rời đi ta đặt điện thoại trên nắp bồn tắm với chuông báo thức đã định sẵn. Xong việc ta tìm một phòng trống nào đó và để chính mình chìm trong tác dụng của thuốc ngủ.

(Nộ Hải: Các ngươi biết đó là điện thoại của ai không?)

...

Đợi lúc ta bị đánh thức cũng đã là một tiếng sau. Mọi việc đã xong xuôi, Ichieda cũng được cứu ra và vụ án kết thúc với lời thú tội của hắn. Nguyên nhân là vì cháu gái của bà Yone, Yaeko, người đã bị hai kẻ kia sát hại.

Lúc lấy lời khai, ta đương nhiên trả lời mình cảm thấy buồn ngủ, lại lo sợ bị hung thủ nhắm vào nên trốn vào căn phòng đó và không biết lúc nào thì ngủ mất.

Cũng nhờ Ichieda khai rằng đã cho thuốc ngủ vào cà phê nhưng không thấy ai có cảm giác buồn ngủ mới nhằm vào Ran nên ta thoát mối nghi ngờ là kẻ đã trói hắn lại. Và đó cũng thành một điều bí ẩn đối với mọi người đã ở biệt thự ngoại trừ ta.

...

Ngày hôm sau.

Trên đường tới trường, Sonoko nghe Ran kể lại vụ án mà hoảng thần "Vậy là ngươi cũng bị tấn công?!"

"Ừm, khi ấy ta bị hôn mê nên không nhớ rõ lắm..." Ran dùng ngón trỏ chỉ vào cằm nhớ lại "Nhưng ta có cảm giác là đã nghe thấy tiếng của Kyoya..."

"Hả?" Sonoko kinh ngạc nhìn ta.

"Ta?" Ta chỉ chính mình nói với vẻ ngạc nhiên. Chết thật, lúc đó ta không để ý mà dùng giọng thật mất.

"Thật ra thì ta cũng..." Conan đột nhiên ngẩng đầu nói.

"Chắc chỉ do ta tưởng tượng thôi." Ran mỉm cười nói.

"Đúng đó! Những lúc cần thiết bọn hắn chẳng bao giờ xuất hiện đâu! Chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi!" Sonoko liếc xéo ta sau đó vỗ vai Ran cười to.

Sonoko, ngươi lạc đề xa quá đấy.

Và như thế, chuyện này cũng bị quên đi một cách nhanh chóng.

---------------
22/11/2018

Đau đầu với việc xác định thời gian trong Conan ghê đó.

Ta phát hiện 'sạn' nì.

10/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com