Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thám tử miền Tây.

Trên đường tan học, ta cùng Ran sóng vai mà đi.

Đột nhiên một cơn gió lướt qua khiến ta ngứa mũi đánh cái hắt xì.

"Ngươi bị cảm sao?" Ran nghiêng đầu quan tâm hỏi.

"Không, chỉ là có điểm khó chịu... Ta nghĩ nếu ăn cái gì đó ấm áp thì sẽ tốt ngay thôi." Ta vuốt sóng mũi đáp.

"Vậy thì chúng ta đi nhanh thôi nào!" Ran kéo lấy ta chạy nhanh hai bước.

"Từ từ, không cần vội như vậy đâu."

"Ha ha, ta biết mà. Chỉ đùa chút thôi!" Ran che miệng cười khẽ.

"Gần đây Shin có liên lạc với ngươi chưa vậy?" Ta nhớ đến cuộc gọi 'tán dóc' của Shin vào lúc 3 giờ sáng nay nên hỏi.

"Hưm, vẫn chưa thấy. Mà kể cũng lạ thật. Lần đầu tiên ta thấy Shinichi đuổi theo một vụ án lâu đến vậy đó! Chẳng lẽ..." Ran đưa tay đỡ cằm nghiêng đầu bán tín bán nghi nói.

Ta đưa mắt nhìn lại chờ đợi câu kế tiếp.

"Hắn bị lụt nghề?" Ran hướng đôi mắt lấp lánh về phía ta giống như muốn tìm một lời xác định rằng nàng suy nghĩ là chính xác.

"... Có lẽ là thế."

"Đến ngươi cũng thấy ta nói đúng thì chắc chắn là như vậy rồi." Ran gật đầu khẳng định.

Vừa về đến văn phòng thám tử Mori Kogogo, bác Mori liền bảo Ran nghe điện thoại.

Người gọi tới không là ai khác ngoài Shin. Nghe Ran trả lời thì có vẻ hắn lại bắt đầu 'tán dóc' chuyện đời thường do chính mình bịa ra rồi.

"Có cả Kyoya ở đây nữa này." Ran nhìn hướng ta với ý dò hỏi.

Ta ra dấu 'không cần' "Chúng ta đã nói chuyện qua rồi."

Ran thế mới quay lại cuộc nói chuyện và tiếp tục phàn nàn "Thế chừng nào ngươi mới chịu quay về?"

Đúng lúc này có người bấm chuông. Ran thấy vậy liền tạm biệt Shin xong cúp máy đi mở cửa.

Một thiếu niên da ngăm đội mũ, xách ba lô tiến vào nhìn quanh mới hỏi "Làm phiền gọi Kudo Shinichi ra giùm ta."

"Ngươi là ai? Tìm Shinichi làm gì?" Ran nghi hoặc nhìn tên khách kì lạ này.

"Ngươi là ai?" Hắn hỏi ngược lại.

"Ta là Mori Ran, con gái của Mori Kogoro, cũng là bạn học của Shinichi mà ngươi đang nói đến!"

Hắn ra vẻ suy tư nhìn về phía ta "Còn hắn?"

"Hắn là Takahashi Kyoya, chúng ta đều là bạn học với Shinichi."

"Hừm, ta nghe nói ngươi là bạn gái của Shinichi nhưng hình như không phải... Thì ra là tình tay ba." Hắn xoa cằm lẩm bẩm.

"Ngươi đang nói cái gì?!" Ran tức giận hỏi "Ngươi nghe từ đâu ra chuyện này vậy?"

"Từ bạn ngươi, cái người tên Sonoko ấy. Nàng nói Kudo đã rất lâu không đến và các ngươi đã bao che cho hắn."

Lại tới nữa...

"Hắt xì!"

Ơ?

Thì ra là Conan.

"Conan, ngươi đã về rồi..." Ran xoay người nhìn lại lo lắng hỏi "Ngươi cũng bị cảm sao?", nói xong tìm khăn giấy giúp Conan lau mũi.

"Cũng ạ?" Conan ngoan ngoãn đứng im nghi vấn.

"Hết Kyoya, Shinichi, giờ lại đến ngươi nữa sao? Chẳng lẽ đang tới mùa cảm cúm?"

Thấy Conan nhìn mình, ta mới lắc đầu đáp "Ta không có vấn đề. Là tại Ran-chan lo lắng quá nên mới nhìn đâu cũng thấy bệnh mà thôi."

Lúc này tên da ngăm lên tiếng "Kudo đang mất tích mà ngươi lại biết hắn bị cảm nghĩa là ngươi biết hắn đang ở đâu?"

"Ta biết là vì hắn vừa gọi trước đó không lâu."

"Hắn rất hay gọi cho ngươi?"

"Đúng vậy, không chỉ ta còn có cả Kyoya nữa. Nhưng mà chuyện đấy thì có vấn đề gì?"

"Thế các ngươi đã nói những gì?"

"Hừm, thì về những thứ xảy ra xung quanh hắn như hắn vừa bị mắc mưa hoặc về cuốn sách trinh thám mới xuất bản..."

Ta đứng bên cạnh không khỏi 45° nhìn trời. Shin, ngươi là có bao nhiêu nghèo vốn từ. Gọi cho từng người mà đều nói chung một vấn đề là sao?

"Thế Kudo không hỏi gì về các ngươi? Bạn bè gọi điện thì phải hỏi thăm nhau chứ?"

"A, hình như không có thì phải..." Ran không chắc chắn nhìn ta, ta thành thật lắc đầu.

Hắn nghe xong không nói một lời mà lao tới bên cửa sổ ló đầu ra ngoài nhìn bên dưới.

Cả đám tỏ ra nghi vấn với hành động của hắn.

"Nếu hắn thường xuyên gọi điện chứng tỏ hắn quan tâm các ngươi... Vậy tại sao hắn lại không hỏi han chuyện gì cả? Chỉ có một lí do duy nhất..." Tên da ngăm quay đầu chắc chắn "Hắn đang ở đâu đó gần đây!"

"Thật sao?!" Ran dường như đã bán tín bán nghi "Ngươi cuối cùng là ai?"

"Ồ, phải rồi, ta quên chưa giới thiệu..." Hắn lấy chiêc nón trên đầu xuống để lộ ra khuôn mặt tầm tuổi chúng ta vô cùng tự tin nói "Ta là Hattori Heiji. Cũng như Kudo, là một thám tử."

"Hắt xì!" Conan lần nữa đánh cái hắt xì.

Hắn có vẻ không ổn lắm. Nên đưa đi khám thì hơn.

Hattori thấy vậy đem mũ xoay ngược đội trở lại trên đầu rồi từ ba lô của mình lôi ra một bình thủy tinh bị che kín mà hắn cho là thứ thuốc chữa cúm công hiệu rót ra ly.

Ta ngăn lại hắn "Khoan đã, đây là rượu..."

"Uống một chút thì không sao đâu!" Hattori đẩy cái ly về phía Conan.

Conan không nói hai lời 'ực' một cái liền uống hết. (Nộ Hải: Các bạn nhỏ không nên làm theo nha.)

Trong lúc Hattori giải thích về lý do đến tìm Shin thì ta vẫn đang chú ý Conan. Sau khi uống xong cái ly đó không lâu thì mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng thậm chí đến thân hình cũng trở nên nghiêng ngả lảo đảo.

Ta đỡ Conan trước khi hắn ngã xuống đất. Ran thấy thế liền hướng Hattori chất vấn "Ngươi đã cho hắn uống cái gì vậy hả?"

"Rượu Paikaru của Trung Quốc đấy!" Hattori vạch nhãn cho chúng ta xem sau đó nhét vào tay bác Mori "Phải rồi, tặng cho ông bác luôn đấy! Ta sẽ ở đây cho đến khi nào Kudo xuất hiện thì thôi!"

(Rượu Paikaru: Rượu Bạch Cốt Nhi của Trung Quốc hay còn gọi là Rượu Trắng được làm từ gạo nếp... Nói chung là Google thẳng tiến khi muốn biết thêm thông tin còn nếu không thì hãy bỏ qua đoạn này.)

Chỉ vì muốn biết ai giỏi hơn liền bỏ học tới đây chờ một người không biết khi nào mới quay về thì đúng là có ý chí cùng nghị lực 'phi thường'. Thật muốn hỏi hắn một câu 'Ba mẹ ngươi biết sao?'.

Đúng lúc này có người gõ cửa, một quý bà bước vào với vẻ mặt không hài lòng "Các vị có biết ta phải bấm chuông bao nhiêu lần không thế? Thái độ phục vụ tệ quá...", nàng gỡ cái kính mát trên mặt xuống nói "Ta đang rất vội nên vào vấn đề chính luôn được chứ?"

Mọi người đều tập trung đi nghe ngóng việc mà nàng muốn ủy thác cho bác Mori.

Tuy nhiên ta lại không để tâm lắm mà cúi người hỏi Conan "Trông ngươi tệ quá. Hay là chúng ta đi khám nhé?"

"Dạ?" Conan chậm một một nhịp, xoay đầu lại nhìn ta cười hì "Không cần đâu ạ. Nhờ uống cái kia mà ta cảm thấy khá hơn nhiều rồi!"

"Vậy sao? Nếu ngươi không muốn đi khám vậy để ta đi mua thuốc cảm đề phòng."

Ta đánh tiếng với mọi người sau đó rời đi văn phòng.

Đến lúc trở lại thì chả thấy một ai.

... Sao lúc nào cũng thế nhỉ?

May mà Ran còn gọi điện thoại cho. Ta dựa theo địa chỉ nàng nói đi taxi tới. Chắc phải 15 phút sau mới đến.

... Xe cảnh sát.

Vẫn lặp lại câu trên lần nữa sao?

Ta chỉ dùng 1 phút là được thả vào nơi xảy ra án mạng mà không như những lần trước kia phải mất tới tận 5 phút. Chắc mấy người cảnh sát kia cũng đã quen mặt quá rồi.

Ta đi vào nơi mà mọi người đang tụ tập và thứ mà ta chứng kiến đầu tiên lại là thân ảnh nhỏ bé của Conan ngã xuống sàn với khuôn mặt tái ngắt.

?!!

Ta chạy đến nhấc bổng hắn lên.

Nóng quá.

"Kyoya, hắn thế nào?" Ran đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

"Hắn đang sốt rất cao."

"Để ta đi gọi bác sĩ!"

"Ran, ngươi trước đi lấy ít nước để hắn uống thuốc rồi hãy gọi bác sĩ tới."

"Ừm."

Ta hướng những người lạ mặt hỏi "Xin lỗi, có thể cho ta mượn chỗ nào đó để hắn nằm một lúc được không?"

"Ngươi là...?" Bọn họ nghi ngờ nhìn ta.

"Hắn là bằng hữu của ta." Ran vội giải thích.

"Cứ để hắn nằm ở phòng ta." Thanh niên với đôi lông mày rậm đáp.

Khi đi ngang cửa thì đụng phải Hattori với vẻ mặt đang vô cùng đắc thắng. Nghe đâu hắn đã tìm ra thủ phạm của vụ án này.

Sau khi uống thuốc xong, Conan không có dấu hiệu đỡ hơn. Hắn liên tục chảy mồ hôi cùng ho khan. Khiến ta cảm thấy lo lắng là việc hắn ôm chặt ngực trái của mình thậm chí là đau đớn kêu thành tiếng.

Ngươi bị sao vậy, Shin?

Ta định ra ngoài xem bác sĩ đã đến chưa thì phía sau Conan đột nhiên hét lớn.

Ta vội xoay người và bị kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt.

Cậu nhóc 6 tuổi nháy mắt biến thành thiếu niên 16, 17 tuổi gì đó thật khó mà tin được dù cho ta đã tận mắt chứng kiến.

Thôi xong, sau này không thể bí mật trêu chọc Shin nữa rồi.

"Kyoya-oni... Khụ, ta... Khụ, khụ!"

"Ngươi trước thay đồ đã." Ta ném áo khoác vào người hắn.

"Ồ. Khụ, khụ..."

Vì đây là phòng của người thanh niên hồi nãy nên Shin rất nhanh tìm thấy một bộ quần áo để mặc vào người.

"Kyoya, ta..." Shin muốn nói lại thôi.

Ta mở cửa xong khoanh tay trước ngực hất đầu ra hiệu "Trước đừng vội giải thích. Không phải ngươi còn có việc với hắn sao? Đi đi. Ran-chan cứ để ta lo."

Đừng tưởng ta không thấy, lúc nãy còn cố xoay đầu nhìn theo Hattori với vẻ mặt không cam lòng đâu.

Shin hướng ra ngoài đi đến đột nhiên cho ta một cái ôm "Chào mừng ngươi trở về."

Ta ngẩn ra sau đó cũng ôm lại hắn "Coi như ngươi còn có tâm."

Hmm? Dường như bệnh của hắn còn chưa chuyển biến tốt. Lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt thì tái xanh đến ghê người.

"Ngươi có thể tự đi được sao?" Ta nhìn Shin hỏi.

"Tất nhiên. Sao ta có thể ngã xuống ngay lúc này được chứ?" Shin hướng ta nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

Thế này làm sao không khiến ngươi lo lắng đây?

"Đừng có cố quá." Ta cười trêu.

Đợi hắn đi khuất ta mới vô nhà vệ sinh ngồi.

Một lát sau mà ta cứ tưởng đã qua hàng thế kỷ mới có tiếng Ran gọi tên Conan.

"Khụ, khụ, e hèm..." Ta không chính mình biến giọng mà dùng cái nơ của Conan. Nãy giờ ta cũng biết được cách dùng nó rồi.

Ta hướng bên ngoài nói "Ran-oneechan, ta ở trong này..."

"Conan, ngươi ở trong đó sao? Mau ra đây để bác sĩ khám xem bệnh tình thế nào mà uống thuốc này!" Ran gõ cửa nói vọng vào.

"Ta đột nhiên thấy đau bụng nên phải một lúc nữa mới ra được. Khụ, khụ."

"Đau bụng? Có đau lắm không?"

"Ta không sao... Chỉ là đau bụng bình thường thôi ạ."

"Ừm, vậy được rồi, ta sẽ nói bác sĩ đợi ở phòng ngươi nằm hồi nãy. Phải mau ra đây đấy."

Ran cuối cùng cũng đi.

Ta thở hắt ra đem cái nơ nhét vào túi áo trước mới chống cằm ngây người. Chừng nào mới được rời khỏi chỗ này đây.

Đợi lúc ta lấy tinh thần thì phía trên đầu lại có tiếng chạy vội của hai người nào đó.

Chuyện gì?

Ta chỉ mới mở cửa thì một bóng người nhanh chóng lao vào. Ta đỡ lấy hắn và kinh ngạc với nhiệt độ nơi tay.

"Shin? Ngươi--?" Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shin đã chộp lấy cánh tay ta sau đó bỏ vào miệng hắn cắn mạnh.

?!!

Một chữ đủ để diễn tả cảm giác của ta lúc này.

Đau!

Ta phải tự che lại miệng mình để không kêu thành tiếng tránh ai đó chứng kiến việc một thiếu niên đang bốc khói và biến nhỏ một cách nhanh chóng thế này.

"Kyoya, chuyện còn lại nhờ ngươi..." Shin nắm chặt tay áo ta nói sau đó ngất lịm đi.

"Này!" Ta vội ôm lấy hắn.

Ồ, nhiệt độ giảm rồi. Vẻ mặt hắn cũng không giống như đau đớn đến ngất xỉu. Chắc là mệt quá.

Ta bọc hắn bằng cái áo sơ mi cùng áo khoác trước đó đã cho mượn sau đó đẩy cửa ra ngoài đúng lúc gặp phải Ran.

"Kyoya, Conan làm sao vậy?!"

"À, hắn mệt quá nên ngủ rồi."

"Vậy sao?" Ran lo lắng sờ trán Conan sau đó ăn tâm thở ra một hơi rồi mới hỏi ta "Mà này, ngươi có qua gặp Shinichi không?"

"Vừa nãy ta có thấy hắn chạy vội đi. Shin có nói với lại rằng đừng cho ai biết chuyện hắn đã giải quyết vụ án này."

"Hừ, hắn lại thế nữa rồi!"

"Mà bác sĩ còn ở đây không?"

"Còn, ngươi theo ta!"

Để Conan cho Ran trông, ta ra khỏi phòng đem bộ quần áo mà Conan đã mặc đi phi tang. Dù sao nhà này giàu như vậy, thiếu một bộ đồ cũng không việc gì đâu.

Sau khi tất cả mọi chuyện ở đó đều giải quyết xong, chúng ta ngồi taxi trở về văn phòng.

Hattori đã thực hiện được mục đích tới đây cho nên hắn nói lời tạm biệt và rời đi.

Vì cũng trễ rồi nên ta cùng Ran quyết định mua đồ bên ngoài về ăn. Tất nhiên là phải có cháo cho người bệnh rồi.

Conan lúc sau cũng tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể tuy vẫn còn cao nhưng tinh thần có vẻ tốt hơn đôi chút. Chắc chúng ta đã quá đói nên đều nhanh chóng đem phần ăn của mình nhét hết vào bụng.

Bác Mori thì có vẻ suy sút khi hôm nay đất diễn đều bị 'hai thằng nhóc thám tử Đông, Tây' giành mất. Hắn cứ vừa nốc bia vừa càm ràm về những thứ gì đâu.

"Đừng buồn, bác Mori. Ngươi vẫn hơn bọn hắn mà." Ta thấy vậy nên nói.

"Thật sao? Ngươi thấy ta giỏi phá án hơn bọn hắn đúng không?" Bác Mori hớn hở hỏi lại.

Ran cùng Conan nhìn ta với vẻ nghi vấn.

"Thật mà. Bọn hắn đâu thể ngủ mà vẫn phá án được như bác, đúng không?" Ta cười híp mắt đáp.

"Ách?!" Bác Mori chậm một nhịp hơi suy tư sau đó vỗ bàn cười to "Ngươi nói quá đúng! Làm sao có ai như ta được! Ta là ai? Là Kogoro Mori, thám tử ngủ gật lừng danh đấy! A ha ha!"

"Cũng đúng. Không lẽ ba ba thật sự giả ngốc?" Ran ở bên cạnh lầm bầm.

Ta uống một hớp trà nhắc nhở "Hôm nay có chương trình của Okino Yoko đấy bác."

"A ha há ặc, khục khục! Ối trời đất ơi, sao ngươi không nói sớm! Ta quên thu băng lại rồi!!! A a a! Yoko ới!" Bác Mori hoảng lên ôm đầu la lớn.

Conan cùng Ran dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

Cuối cùng bác Mori vẫn chẳng gỡ gạc được gì.

...

Hôm sau, Conan tới tìm ta.

Chúng ta đã đối mặt nhau 10 phút trở lên.

Cuối cùng vẫn là ta lên tiếng trước "Ngươi cứ nói những gì mình muốn là được rồi."

"Không phải, chỉ là ta không biết nên bắt đầu từ đâu..." Conan cười khổ.

"Vậy thì để ta hỏi, ngươi trả lời."

"Nhưng ta cũng có điều muốn hỏi." Conan nhìn ta như kiểu 'thế là không công bằng'.

Ta nhịn không được bật cười "Ngươi hình như hiểu sai rồi. Chúng ta có phải đang làm giao dịch đâu cơ chứ?"

"... Vậy ngươi hỏi đi."

"Nguyên nhân biến thành như vậy?"

"... Ta bị hai người áo đen cho uống thuốc độc nhưng không chết và biến thành như vậy."

Không nói lí do. Hmm.

"Đã nói cho những ai biết?"

"Tiến sĩ Agasa nhưng ba mẹ ta cũng biết rồi."

Coi như ngươi còn có điểm thành thật.

"Câu hỏi cuối cùng. Ngươi định như thế nào?"

"... Ta muốn tìm ra tổ chức đó."

Tìm ra để làm gì thì không cần phải hỏi rồi.

Ta nhìn khuôn mặt kiên quyết của hắn nhịn không được thở dài "Được rồi, đến lượt ngươi."

"... Kyoya, ngươi..."

"Hửm?"

"Ngươi có phải hay không ngay từ đầu đã biết?"

Rất tinh ý thôi. Không hổ là Kudo Shinichi.

"... Ngươi tưởng chỉ cần đeo kính thì sẽ không bị nhận ra?" Ta véo mặt hắn trêu chọc.

"Ngươi sẽ giúp ta chứ?"

"... Ha, ngươi đùa gì vậy? Ta chỉ là một người bình thường thì làm sao mà..."

Ta nghe thấy Conan nói nhỏ "Không biết, chỉ là cảm giác ngươi không giống... Ngươi không ngăn lại ta nên...", hắn giống như không thể miêu tả thành lời chỉ đành vò đầu bứt tai.

"... Ta nếu nói đừng ngươi có dừng lại không?" Ta hỏi ngược lại hắn.

"Không thể được!"

Chà, không chút do dự luôn.

"Đừng tưởng ta không ngăn ngươi là ta để mặc ngươi đâm đầu vào mớ nguy hiểm." Ta cho hắn một cái cốc lên đầu.

"A ha ha, ta biết ~" Conan ôm đầu bật cười.

Có gì buồn cười sao?

"Mà hôm qua làm sao ngươi biến trở về được?"

"Ta cũng không chắc."

"Vậy là ngươi đã nghĩ tới?"

"Ta đoán là do uống rượu Paikaru của Hattori."

"Ngươi đã thử lần nữa chưa?"

"Chưa, Ran giấu ghê quá! Cho nên lần này ta mới đem nó theo nè!" Conan vừa nói vừa lôi từ trong ba lô ra chai Paikaru vẫn còn hai phần ba.

Rượu khiến người biến lớn suy ra nó khiến chúng ta trở nên yếu già.

Ha ha, nghĩ đi đâu vậy ta ơi.

Ta mới chỉ hơi ngây người một tí mà Conan đã dốc ngược chai rượu uống như uống nước lã.

Một giờ sau.

"Ran-chan, là ta. Conan sang nhà ta chơi. Hắn sẽ ngủ lại đây tối nay nên ta gọi giúp hắn xin phép. Đừng lo lắng. Ừ, tạm biệt."

Ta cúp máy thở dài nhìn người nào đó đã gục vì say rượu.

Sau khi để Conan nằm trên giường, ta không biết làm gì tiếp theo cuối cùng ngó thấy chai rượu còn một phần ba thế là lấy ly tự tiêu tự khiển uống luôn.

Hôm nay trời lạnh thật.

(Nộ Hải: Thật biết kiếm cớ.)

...

----------------
30/11/2018

Chương này ít bình luận ghê vì ta không thể chen vào được.

Chẳng biết nói gì thêm thôi thì xin chào và tạm biệt.

10/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com