Chương 16: Cuộc tụ hội của CLB Sherlock Holmes.
Sau 2 vụ nổ bom, Nakajima cũng không bị tổ chức thủ tiêu vì hiểu biết của hắn về tổ chức là quá ít. Huống chi hắn còn phải ở tù 10 năm với tội danh bán bí mật công nghệ cho xã hội đen. Tổ chức sẽ không vì chút tiền mà mạo hiểm trà trộn vào tù để giết hắn. À mà không, thật ra thì, nếu ai đó rảnh rỗi cũng có thể làm thế thật đấy.
Sau sự kiện này, vì thấy Conan suy sụp tinh thần nên ta giới thiệu cho hắn về chuyến đi của câu lạc bộ Sherlock Holmes mà mình vô tình nhìn thấy qua quảng cáo trên mạng.
Ai biết hắn hứng trí đăng kí cho cả ta luôn đâu?
Hiện tại là 8 giờ tối và hai bố con Ran, Conan cùng ta đang ở trên chuyến xe đến nơi tụ hội của câu lạc bộ này. Ngoài chúng ta ra còn có hai nam một nữ cùng với nữ nhân viên phục vụ.
Ta gật gù ở ghế sau loáng thoáng nghe người trong xe nói chuyện.
Nữ nhân viên cũng là tài xế nói với giọng động viên "Còn nửa giờ nữa chúng ta sẽ đến thị trấn Mycroft!"
Nhưng có vẻ nó là không cần thiết vì những người trong câu lạc bộ đang hết sức nhiệt tình trò chuyện về các vụ án của Sherlock Holmes. Đầu ta cứ 'ong ong' loạn hưởng. Cái gì mà 'màu đỏ', 'dải băng' rồi 'hình nhân', ta nghe cái được, cái không, trong đầu còn thầm nhổ nước bọt, cứ cảm thấy chúng biến thái theo cách nào đó.
Bác Mori ngồi bên cạnh nói nhỏ "Bọn họ đang nói cái gì?"
Ta nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt bác ấy đều in rõ bốn chữ 'chẳng hiểu gì cả'. Ta đồng bệnh tương liên thầm gật đầu.
Nói về Sherlock Holmes thì đúng là ta chẳng biết gì nhiều. Chỉ nhớ mang máng là chuyện kể về các vụ án mà Sherlock Holmes cùng người bạn đồng hành - bác sĩ John Watson đã phá. Để nhớ xem ấn tượng khi đó của ta về bọn hắn là gì nào?
Về Sherlock Holmes, hình như là trạch nam phú nhị đại có đầu óc đáng sợ mắc bệnh phản xã hội nghiêm trọng. À, còn ngạo kiều cùng độc miệng nữa. Phía sau chống lưng cho hắn là tên đệ khống làm trong chính phủ gì đó.
Về phấn bác sĩ Watson thì là dũng cảm, ... ngốc manh(?), ừm, tính nhẫn nại ghê gớm... đi? Hoặc là bao dung? Không chắc lắm... (Nộ Hải: Ta xem phần 1 hay 2 gì đó của BBC ấy. Hay lắm! Ai chưa coi thì nhớ xem thử đi nha!)
(Kyoya: Ngài cứ lâu lâu lại đánh quảng cáo là thế nào?)
(Nộ Hải: Ta thích. Không được sao?)
(Kyoya: Được.)
Ta nhớ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta cầm quyển Sherlock Holmes tập 1 là khi mình nằm trên giường đọc và không may bị rơi nguyên quyển sách dày cộm vào mặt vì ngủ gật. (Nộ Hải: Hắc lịch sử.)
Hắc lịch sử. Không muốn nhắc lại. May là lúc đó chỉ có mình ta.
Mà cũng thật kì lạ khi ta ở bên Anh mấy năm liền mà không xem qua Sherlock Holmes. Có lẽ là ta thiếu kiên nhẫn để động não. Đối với ta, chỉ cần sảng văn là được. Đủ để giải trí. Còn ngược thân, ngược tâm hay ngược não gì đó thì thôi, xin kiếu, ta tiêu thụ không nổi. Huống chi ta còn mắc chứng không cho là đúng. Hễ mọi người khen hay ta liền không muốn đọc. Mọi người hết bàn tán ta liền có chút muốn lật xem. Nhưng ta nghĩ sẽ không có một ngày ta đối Sherlock Holmes có hứng thú vì bên cạnh ta luôn có người nào đó thích thao thao bất tuyệt về hắn.
Trở về với thực tại, bác Mori lại thiếu kiên nhẫn hướng Ran hỏi nhỏ "Ran, ngươi đăng ký chuyến đi này đấy à?"
"A, không, là Conan đấy ạ!" Ran lắc đầu phủ nhận.
"Là ta đăng ký đấy ạ!" Conan vui vẻ giơ tay thừa nhận.
Bác Mori sắc mặt không tốt nhìn Conan nhưng bị hắn đột nhiên hô lớn làm giật mình "Ta mê nhất truyện 'Con chó của dòng họ Baskerville' ạ!"
Thì ra hắn đang trả lời cho câu hỏi 'vụ án ngươi thích nhất' của những người trong câu lạc bộ Sherlock Holmes.
Bọn họ thấy thế không khỏi khen hay "Ừ, tác phẩm ấy được đánh giá rất cao!"
"Ngươi còn bé mà đọc được truyện ấy thì giỏi thật!"
Ran thấy thế không khỏi hướng bác Mori khuyên giải "Ba ba đừng cau có như thế nữa. Không phải nhờ Conan mà chúng ta có chuyến đi này hay sao?"
"Hừ. Ta mới không --" Bác Mori đang nói đến giữa chừng thì người đàn ông gầy gò ngồi dãy ghế bên kia bắt chuyện với hắn "Xin lỗi nhưng ngươi thì thế nào? Ngươi mê vụ án nào nhất của Conan Doyle?"
"À... à... Ta sao? Biết nói gì bây giờ..." Bác Mori xoa đầu cười ngây ngô tìm câu trả lời "Ta mê cuốn..., à đúng rồi, là 'Vụ án trên sàn nhảy' nhất đấy!"
Mấy người trong câu lạc bộ trố mắt nhìn hắn sau đó đều tỏ vẻ khinh bỉ.
Chắc là hắn trả lời sai rồi.
Người đàn ông trung niên để râu mép lãnh đạm nói "Hừm... Có phải ngươi muốn nói đến 'Vụ án trên sân goft'?"
Người phụ nữ để tóc ngắn có quầng thâm mắt nghiêm trọng nhíu mày nói "Nhưng cuốn đó là của nữ tác giả Agatha Christie chứ đâu phải của Conan Doyle!"
Người đàn ông bắt chuyện khi nãy tỏ vẻ khinh thường "Chuyến đi này có người chẳng biết gì về Sherlock Holmes thế mà cũng tham gia!"
Nhìn mặt bác Mori tràn đầy buồn bực lại nói không nên lời phản bác, ta thầm nghĩ, có nên may mắn vì bọn họ không hỏi mình không nhỉ?
Bác Mori lần nữa hướng Ran càu nhàu "Chẳng lẽ ta phải chịu tra tấn suốt ba ngày đêm bởi mấy người này à?"
Nữ nhân viên phục vụ với tàn nhan trên mặt híp mắt cười thay Ran trả lời "Không chỉ có mấy người này đâu, còn mấy người nữa trên chuyến xe khác cơ. Có lẽ bọn họ đang đợi chúng ta ở khách sạn!"
Ta nghi ngờ nhìn nàng, ngươi thấy đường để lái xe sao?
Bác Mori nghe xong không khỏi uể oải than "Lại còn thế nữa..."
Conan rất không đúng lúc cười đáp "Càng đông càng vui chứ sao hả bác?"
"Này thì vui nè!" Bác Mori rống lên một tiếng phát tiết trong khi nắm tay đã cốc vào đầu Conan.
"Đau!" Conan ôm đầu la lớn, nước mắt lưng tròng theo bản năng nhìn hướng người bên cạnh là ta.
Ha hả, bán manh cái gì chứ?
Ta véo lấy má hắn kéo sang hai bên. Tỏ vẻ đáng thương này.
(Nộ Hải: Chọn sai chỗ ngồi thì phải trả giá.)
...
Không lâu sau, chúng ta cũng đã tới nơi. Một khách sạn hai tầng nằm bên cạnh vách đá cheo leo lấy tên Mycroft.
"Thật là một địa điểm thơ mộng hết ý!" Ran nhìn cảnh xung quanh hô lớn hướng bên trong đi tới "Mau vào thôi nào, Kyoya, Conan!"
"Tới đây."
"Vâng ạ!"
Đột nhiên một phụ nữ trung niên béo với mái tóc nâu xoăn, mặc váy tím, trang điểm đậm, đeo vòng cổ đá quý bắt lấy tay phải của ta cùng tay trái của Conan mà nhìn chằm chằm chúng.
Conan trước ta lên tiếng hỏi "Sao ngươi lại nắm tay chúng ta?"
Nàng nhìn lòng bàn tay của hắn trước sau đó hỏi một đằng trả lời một nẻo "Này, bé con! Ngươi đang cất giấu một bí mật không thể nói cho người khác biết đúng không?"
"Ơ? Ngươi nói gì cơ ạ?" Conan ngây người hỏi lại.
Ta cũng chăm chú nhìn nàng.
"Là bí mật. Bí mật ấy!" Nàng tiến đến gần Conan thấp giọng nói "Ngươi phải cẩn thận vì rất có thể bí mật sẽ bật mí nha!"
"Về phần ngươi, ngươi nên để ý đến nó." Nàng nói xong với Conan liền vỗ vai ta nhắc nhở.
"Nó?"
"Là tay phải của ngươi."
Tay phải của ta?
Đang lúc ta xem xét bàn tay mình có vấn đề gì thì Ran vừa hay gọi chúng ta.
"Đó là ai thế?" Ran hỏi ta.
"Một bà thầy bói thì phải." Ta đáp.
"Thầy bói sao?" Ran lẩm bẩm lặp lại.
Sau đó chúng ta cùng những người khác đi vào khách sạn.
Đợi không ai chú ý, Conan liền tiến đến bên cạnh ta hỏi nhỏ "Vừa rồi sẽ không là nàng ấy biết được gì đi?"
"Không thể nào." Ta nhìn tay phải mình đổi giọng trêu chọc "Nhưng mà biết đâu nàng bói toán chuẩn thì sao? Vậy là ngươi sắp bị lộ rồi. Ta có nên chúc ngươi may mắn hay không đây?"
"Takahashi Kyoya!" Conan cắn răng gọi cả họ lẫn tên của ta.
"Chỉ là đùa một chút mà thôi." Ta xoa đầu hắn cười.
Conan còn muốn nói gì đó thì bị tiếng nói của người khác lấn át mất.
"Chào mừng quý vị đã đến khách sạn Mycroft của chúng ta!" Một người đàn ông mập để ria mép mặc bộ đồ thám tử, tay cầm tẩu thuốc cười to giới thiệu "Ta là Kayana, chủ khách sạn cũng là người thiết kế chương trình du lịch này. Mục đích của nó là để vui chơi, trao đổi các thông tin về Sherlock Holmes. Xin mọi người cứ tự nhiên coi đây như nhà của mình vậy!"
"Ở đây có những người dốt đặc, chẳng biết tí gì về Sherlock Holmes cả thì làm sao mà trao đổi!" Người đàn ông trung niên cùng chuyến xe lườm bác Mori phàn nàn.
Bà thầy bói khi nãy cùng người đàn ông gầy gò và người phụ nữ mắt thâm quầng đều tỏ vẻ nhận đồng.
"Đúng đấy, ta cũng thấy thế!"
"Chẳng hạn như hắn ta!"
"Ừ."
Bác Mori chẳng buồn phản bác, dắt tay trong túi quần xoay người bước đi "Vậy thì ta đi về..."
"Ấy chết, ngài không thể đi..." Ông chủ khách sạn vội vã ngăn bác ấy lại và hướng những người ở đây giới thiệu "Thưa quý vị, đây là khách mời của ta, hắn cũng là một thám tử nổi tiếng ngang hàng Sherlock Holmes đấy!"
Còn chưa đợi hắn nói xong thì một cặp đôi có lẽ đi bằng chuyến xe khác lên tiếng.
"Ồ, ngươi là Mori Kogoro ư? Ta thấy ngươi trên báo cùng ti vi nhiều lần rồi!" Thanh niên đeo kính, với đôi mắt xếch cho hay "Nhưng xin lỗi nhé... Dù ngươi nổi danh thế nào chăng nữa cũng không sánh được với Sherlock Holmes, thám tử thiên tài đâu!"
Cô nàng bạn gái trẻ đẹp với kiểu trang điểm đậm quyến rũ của hắn hùa theo "Đúng thế! Mấy người cứ ca tụng ông Mori quá đáng, không biết ngượng!"
Bác Mori cuối cùng đã bùng nổ "Ta không nhịn mấy người nữa đâu nhé!"
Conan lần nữa không đúng lúc lên tiếng "Bác ơi, hơi đâu mà đi giận người dưng!"
"Im ngay! Cũng tại mi mà ra cả! Mi đưa ta đến đây là để làm trò cười cho thiên hạ hả?!" Đối tượng phát tiết đương nhiên thành Conan, bác Mori rống lớn xong sẵn tiện nắm đấm cũng hạ xuống đầu hắn "Lẽ ra giờ này ta đang ở nhà nhậu lai rai một mình, thú vị hơn nhiều!"
Ran chỉ kịp kinh hô một tiếng "Ôi, Conan!"
Ta còn tính an ủi một chút hắn thì bị ném qua một bên bởi đám người mê Sherlock Holmes.
"Ngươi tên là Conan thật à?"
"Tên độc đáo quá!"
"Ai đặt cho ngươi thế?"
"Ngày xưa ba ta rất mê Conan Doyle nên lấy đó đặt tên cho ta!" Conan vui vẻ đến quên đau đáp lại "Và ta rất hãnh diện được mang cái tên này!"
Ta nhớ đến đoạn video mình quay khi Conan giới thiệu tên trước lớp, hai từ để diễn tả ý nghĩ của ta lúc này, ha hả.
"Sao ba nặng tay với Conan thế?" Ran đứng bên cạnh ta mỉm cười hướng bác Mori nói nhỏ "Ta thấy Conan rất dễ thương, được lòng mọi người mà."
"Ta không ưa nó cái tính lóc chóc hay xía vào chuyện người lớn!" Bác Mori bĩu môi đáp.
"Tại Conan quá mê Sherlock Holmes thôi mà bác." Ta cũng thay hắn nói một câu.
Đúng lúc này có người nói chen vào.
"Nghe nơi Kudo Shinichi trừ bóng đá ra cũng rất yêu thích Sherlock Holmes. Tiếc là chuyến du lịch chuyên đề này hắn lại không tham gia."
Người nói với chất giọng Kansai lại quen biết chúng ta thì không ai khác ngoài Hattori Heiji.
"Ai, Hattori Heiji?" Ran kinh ngạc và tỏ ra vui mừng khi gặp người quen cùng lứa tuổi "Ngươi cũng đi chuyến này vì mê Sherlock Holmes à?"
"Không hẳn, ta đến đây vì nghĩ sẽ gặp được Shinichi chứ thực lòng ta không mê Holmes cho lắm!" Hattori cười hì phủ nhận thì bị đám người mê Holmes nhìn chằm chằm, hắn ngay lập tức đổi giọng "À không, ta cũng mê Holmes lắm chứ!"
Mặt ai cũng âm u biến tốt ngoại trừ Conan. Chắc là đối thủ nên nhìn nhau không vừa mắt.
Ta chỉ là cùng Hattori đánh cái tiếp đón liền qua một bên ngây người trong lúc ông chủ khách sạn phổ biến nội dung chương trình.
Tối mai mới tổ chức cuộc thi 'Thử tài suy luận truy tìm thủ phạm một vụ án' với phần thưởng thắng cuộc là ấn bản đầu tiên cuốn 'Sherlock Holmes toàn tập' của tác giả Conan Doyle, đặc biệt ở đây còn có đăng những truyện mới nhất về Holmes chưa từng được xuất bản.
Nhưng trước đó mọi người phải dự thi vòng sơ loại với 1000 ngàn câu hỏi về Sherlock Holmes và đạt 990 điểm trở lên. Để công bằng, tất cả phải giao ra điện thoại cùng các văn bản tài liệu có liên quan đến Holmes. Thậm chí trong mỗi góc đều có gắn máy nghe trộm và camera theo dõi chỉ trừ nhà vệ sinh ra.
Cả đám đều hừng hực khí thế trở về phòng ngoại trừ ta, Ran cùng bác Mori.
Ai, tại sao ta cũng phải tham gia?
Trong khi đó, bác Mori thì tránh được chuyện này vì hắn là khách mời. Ran được tính là người nhà đi cùng.
Chỉ trách Conan đã điền tên ta vào đơn đăng kí.
Ta nằm trên giường buồn bực nhìn tập giấy bên cạnh. Liếc camera đối diện trên tường, ta đứng dậy giống như 'vô tình' làm vỡ camera.
Một lúc lâu cũng chả thấy cửa bị gõ, như vậy... Đi tắm.
Thay đồ lên giường lại ngủ không được. Mắt vô tình nhìn qua xấp giấy, ta liền mở đèn xem thử nó hỏi cái gì.
Câu 1: Sherlock Holmes và giáo sư Moriaty rơi xuống vực vào ngày tháng năm nào?
Giáo sư Moriaty? Hình như là kẻ thù lớn nhất của Sherlock Holmes? Nga, cái này ta biết. Nhảy thác nước chết chùm trùng với ngày sinh của Shin là 4/5. Năm thì số đầu chắc chắn là 1, hai là 8. Nhớ mang máng thì trừ nhau ra số ba là 7, số cuối cộng ra 8 nên là 1. (Nộ Hải: Ta cũng không biết nữa. Nói chung là thế này nè: 1/8/8-1/7+1. Kệ nó đi.)
Câu 2: Hãy chép lại theo trí nhớ toàn bộ mật mã hình nhân nhảy múa.
Không biết, bỏ qua.
...
Đợi ta lấy điện thoại xem giờ thì đã qua nửa đêm từ lúc nào. Không ngờ ta lại bị mấy câu hỏi này cuốn hút đến như vậy. Ngạc nhiên hơn là ta còn có thể trả lời hơn trăm câu cơ đấy. Ta là làm thế nào biết được nhiều như vậy?
Cảm giác ta đều bị 'đầu độc' mất rồi. Thật đáng sợ.
Ta phải tỉnh lại.
Ta trực tiếp đem xấp giấy để qua một bên, chui vào chăn tuyệt đối không nhìn nó lần nào nữa.
Ta không mê Holmes còn thức hơn nửa đêm thì không biết tên kia muốn thức tới khi nào.
...
Nóng quá.
Nằm một lúc, cả người ta như mới vớt từ dưới sông lên.
Nghe chung quanh thì còn có muỗi nữa.
Ta lưỡng lự giữa việc đắp và không đắp chăn. Một là bí, hai là bị muỗi chích, nên chọn cái nào.
Thôi kệ, trước đi tắm cái đã.
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng ta cũng chẳng ngủ được.
Để giết thời gian, ta chỉ có thể tiếp tục xem tập giấy 1000 câu hỏi cho đến khi trời sáng.
...
"Kyo... ya!"
Là Ran gọi ta.
"Ách, Ran-chan, có chuyện gì sao?" Ta mở mắt nhìn về phía nàng.
"Từ nãy dùng bữa đã thấy ngươi gật gù rồi. Ngươi thức khuya phải không?"
"Ân, ta ngủ không được..." Ta chép miệng ngã ra ghế.
"Thật là... Nếu ngươi buồn ngủ như vậy thì về phòng chợp mắt một lúc đi."
"Ừm." Ta biết nghe lời phải trở lại phòng ngã đầu liền ngủ.
Một ngủ liền đến tối đúng là ít ai.
"Uy, Kyoya, ngươi tỉnh chưa vậy?" Cửa phòng bị gõ vang, từ bên ngoài vọng vào tiếng của Conan.
"Ta tới đây." Ta rửa mặt xong liền đi mở cửa.
"Chợp mắt của ngươi thật đúng là lâu." Conan nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ "Ran sợ ngươi đói bụng nên bảo ta tới kêu."
"Nói mới thấy, bụng ta hiện tại trống rỗng đến kêu vang đây này." Ta xoa bụng gật đầu đồng ý.
Chờ hai chúng ta tới nhà ăn thì mọi người cũng đã bắt đầu.
"Kyoya, Conan!" Ran chỉ vào hai ghế trống bên cạnh mà nàng đã để sẵn cho chúng ta.
"Xin lỗi, không ngờ ta lại ngủ quên mất." Ta ngồi xuống hướng Ran nói nhỏ.
"Tại ngươi thức khuya quá đấy! Sau ngươi còn có cả Conan nữa. Hắn cũng ngủ gật trên ghế lúc ăn luôn đấy!"
Ta đưa mắt nhìn người nào đó, hắn đang tỏ ra ngây ngô nhìn thức ăn trên bàn khen ngon, khen đẹp.
Ha hả.
Vì đông người nên bữa ăn cũng diễn ra rất lâu. Đợi món cuối cùng được xử lý thì đồng hồ trên tường cũng đã gần 9 giờ rưỡi.
Mọi người no bụng mới nhớ đến người duy nhất không xuống ăn, ông chủ khách sạn.
Vì nghĩ là ông ta muốn đem lại một điều bất ngờ nào đó nên chúng ta tiếp tục chờ.
...
Đã nửa đêm nhưng vẫn chưa thấy ông chủ khách sạn xuất hiện.
Người đàn ông trung niên đi cùng xe bực bội rống giận, xé đi tập giấy 1000 câu hỏi và trở về phòng. Bà thầy bói cùng những người khác đều thất vọng rời đi ngoại trừ cặp đôi tình nhân, Hattori, Conan, Ran cùng ta. Bác Mori thì mệt mỏi nên trở về ngủ.
3:25.
Những người cuối cùng ở lại đều ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Ta tốt hơn một chút nhưng kiên nhẫn thì hoàn toàn không có.
Ta định khuyên Ran về phòng nghỉ ngơi thì đôi tình nhân trẻ đột nhiên kinh hô. Bọn họ đang lắp bắp trong miệng về việc ông chủ khách sạn đang lái xe về phía vực thẳm.
Conan cùng Hattori lập tức nhảy cửa sổ chạy đi. Ta trước những người khác đuổi theo.
Vì chiếc xe đi với tốc độ từ từ nên Conan cùng Hattori đã đuổi kịp và đang ra sức gõ cửa sổ kêu gọi ông chủ khách sạn dừng xe lại nhưng vô dụng.
"Để ta!" Ta nói sau đó liên tục dùng lực đánh vào mặt kính, nó dần rạn nứt và vỡ toang thành từng mảnh. Nhưng chưa đợi ta mở cửa lôi được ông chủ ra thì chiếc xe đã lao khỏi bờ vực, may là ta phản ứng kịp rút tay trở về và được Conan cùng Hattori giữ lại.
Chỉ tích tắc phía dưới liền truyền đến tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa và khói bốc lên.
"Chúng ta tới quá muộn..." Hattori nói với những người đến sau.
Mọi người bàng hoàng khi không biết tại sao lại xảy ra cơ sự này. Bác Mori đã cho rằng ông chủ tự sát vì tiếc cuốn sách quý. Thanh niên trẻ đeo kính lại bảo là một vụ mưu sát và hung thủ đã dàn dựng như một vụ tự sát. Tuy nhiên điều đó bị phủ nhận khi Hattori nói rằng chiếc xe đã tăng tốc dù chỉ một chút.
Khi ta đang nghe bọn họ nói chuyện thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của Ran "Ôi trời! Tay ngươi bị thương rồi, Kyoya!"
"...?" Ta cúi đầu nhìn hai tay của mình. Cổ tay phải bị cắt một đường đang không ngừng chảy máu. Hèn chi ta cứ thấy đau đau. Chắc là bị vướng phải mảnh kính tạo thành.
"Đây là bị cắt vào động mạch rồi! Phải cầm máu ngay!" Conan cầm tay ta xem sau đó cau mày nói.
"Ngươi theo ta! Để ta đi hỏi mượn hộp thuốc..." Ran kéo lấy tay trái ta nói.
"Khoan đã, chưa thể vội kết luận! Còn một chi tiết nữa..." Hattori vẫn còn ở bên kia tiếp tục nói "Lúc nãy ta nghe trong xe phát ra tiếng động rất kì lạ... Nghe như tiếng gió rít lấn át cả tiếng động cơ xe."
Ta chỉ nghe được đến đó mà thôi.
Hiện tại ta đang ngồi im để Ran băng bó tay cho mình. Trừ vết đứt ở động mạch còn có vài vết xước nhỏ khác nữa nên nàng băng luôn cả bàn tay.
Khi chúng ta xong việc, mọi người cùng lúc trở về và tất cả đi phòng ông chủ để lấy điện thoại gọi cảnh sát nhưng không ngờ chúng đều bị đập tan tành. Hattori cũng mang đến tin tức xấu rằng chiếc xe còn lại trong gara đã bị tháo hết xăng không thể đi được.
Bị cô lập và có một kẻ nguy hiểm nào đó còn nhăm nhe muốn thêm vài mạng người. Thật... Ai...
Bác Mori bắt đầu điều tra để biết nạn nhân tử vong khi nào nhưng không được kết luận khi biết chuyện camera là giả.
Trong lúc mọi người bế tắc tranh cãi hung thủ là ai thì đột nhiên cô nàng quyến rũ trong đôi tình nhân cười lớn "Ha ha ha! Ta biết thủ phạm giết Kayana-san là ai rồi..."
"Ngươi nói cái gì cơ?!" Cả đám đều kinh ngạc hô lớn.
"Ta vô tình nắm được vài chi tiết, chỉ cần suy luận một tí, ta đã biết ai là thủ phạm." Cô nàng rút điếu thuốc đặt bên môi dùng bật lửa điểm nó từ từ nói "Tất nhiên có cả bằng chứng, vật chứng nữa! Ta sẽ không nói ra vội... Ngươi làm cái gì vậy?!"
Ta đem điếu thuốc lá mình vừa bóp tắt ném vào thùng rác "Xin lỗi nhưng ở đây còn có trẻ con đấy."
(Nộ Hải: Ngươi còn kém trên mặt viết bốn chữ 'Ta không ưa ngươi'.)
(Kyoya: Quá xấu.)
"Hừ! Ta về phòng ngủ đây!" Nàng nói xong quay đầu đi mất.
"Rất có thể Ayako-san đã có những manh mối quan trọng." Conan nhìn theo nghiêm túc nói.
Hattori tiếp lời "Ừ, coi bộ nàng tự tin lắm!"
Trong lúc hai người phản ứng lại mà nhìn nhau thì Ran cung cấp một thông tin rằng tối qua nàng có gặp Ayako ở ngoài hành lang "Lúc đó nàng rất lúng túng đồng thời giấu vật gì đó ở sau lưng rất giống tập giấy 1000 câu hỏi..."
"Nếu đúng thế thì việc gì phải giấu?!" Conan cùng Hattori lần nữa thể hiện sự ăn ý đồng điệu.
"Tối qua nàng không xuống ăn tối với chúng ta..."
"Chẳng lẽ nàng đột nhập vào phòng ai đó để coppy?"
...
Mọi người bắt đầu nhao nhao lên đoán mò hành động của Ayako.
Không biết qua bao lâu, Ran nhìn đồng hồ và nhắc nhở "Sao trời đã sáng rồi Ayako-san còn chưa xuống?"
"Chẳng lẽ đã có chuyện gì rồi?!"
Mọi người lập tức chạy đến phòng Ayako gõ cửa.
Tuy nhiên, Ayako bình yên mở cửa với vẻ khó chịu "Các người làm gì mà ầm ĩ thế?"
"À... à, là chuyện tối qua, ngươi vẫn chưa nói hung thủ là ai..." Bác Mori thay mặt mọi người nói.
"Là chuyện đó à? Ta đã suy nghĩ lại rồi... Hình như suy luận của ta chưa được chính xác! Ta rất tiếc..." Nàng cười đáp sau đó quay người rời đi.
"Hừ, đúng là đồ... ba phải!" Bác Mori buồn bực nói.
Khi chúng ta quay lại thì Ayako đã ra ngoài với lý do đi dạo. Mọi người có vẻ thờ ơ vì cho rằng buổi sáng thì hung thủ không dám làm gì.
Đúng là dửng dưng đến đáng sợ.
"Bùm!!!" Một tiếng nổ lớn hoàn toàn đánh vỡ cái sự yên bình giả tạo này. Nó như cái tát trời giáng đánh tỉnh tất cả mọi người.
Tiếng nổ đến từ nhà để xe, tất cả đuổi tới nơi thì ngọn lửa đã bốc lên ngùn ngụt. Nhiệt độ không khí không ngừng tăng cao tỏ rõ sự hung hãn của nó. Nếu Ayako thật sự ở trong đó thì hoàn toàn không có cách nào để cứu được nàng.
Chúng ta tìm được bình chữa cháy dùng dập tắt lửa. Tuy rằng ngọn lửa còn chưa kịp lan sang nơi khác nhưng tệ hại thay, Ayako đã ở đó.
Chết cháy.
Một cái chết thống khổ.
Ta nhìn đám người trong câu lạc bộ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, bàng hoàng, tức giận, ... thầm nghĩ, nếu hung thủ nằm trong số bọn họ thì hắn đúng là một con cáo già mưu mô giỏi đội lốt cừu.
Vì trời âm u sắp mưa nên mọi người lại trở vào trong chờ đợi có ai đi ngang để xin giúp đỡ.
Trong lúc đợi chờ, vì tinh thần ai nấy cũng mệt mỏi nên cô giúp việc, Ran, người đàn ông cao gầy, thanh niên đeo kính xung phong đi pha cà phê.
Ta cảm thấy ngồi đây chờ cũng chẳng được gì nên theo sau bọn họ.
"Ran-chan, trời lạnh như thế này ngươi vẫn là đi thay bộ đồ khác đi." Ta kéo Ran lùi về phía sau vài bước nói.
Váy ngắn như vậy không tốt.
"Ngươi nói ta mới để ý. Ừm, pha xong cà phê ta liền đi thay ngay." Ran cúi đầu nhìn sau đó chà xát tay cười đáp.
Khi cà phê được pha xong, Ran cùng ba người khác đều đi trước trong khi ta nán lại để thay băng vì hồi nãy cà phê không may đổ lên nó. Đang lúc ta gỡ được băng cũ ra để thay băng mới thì đèn đột nhiên tắt. Ta nhớ vừa nãy có vô tình thấy nến để trong tủ nên mò mẫm lấy một cái nhưng lại không thấy bật lửa ở đâu chỉ đành đỡ bức tường hướng phòng ăn đi tới. Chắc sẽ có người mang theo bật lửa thôi.
Đúng như dự đoán, vừa hội hợp được với bọn họ liền có người đang hỏi nến. Đang cầm bật lửa soi sáng xung quanh là người đàn ông trung niên Toshiaki.
"Ta có nến đây." Ta hướng ông ta lại gần nói.
Đột nhiên vang lên tiếng hô cẩn thận từ Conan cùng Hattori. Ta còn chưa hiểu chuyện xảy ra thì bên tai có tiếng gió rít nhỏ cùng thứ gì đó bằng kim loại đang phản xạ ánh lửa hướng chỗ ta đâm tới.
Không đúng, là hướng về phía ngực trái ông ta!
Ta giơ tay muốn giữ lại để tránh 'nó' đâm quá sâu khiến Toshiaki-san mất mạng ngay lập tức.
Hắn dường như bị đâm trúng, hét lớn một tiếng và được ai đó xô ngã xuống đất.
Tiếng kính vỡ vang lên sau đó và đèn sáng trở lại.
Thì ra là Hattori cùng Conan đã đẩy ngã Toshiaki.
"Ngươi tại sao lại đâm Toshiaki-san?!" Bác Mori đột nhiên chỉ ta hô lớn.
Vì câu nói đó của hắn mà tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Ta không khỏi nhìn lại mình xem chỗ nào kì lạ.
Mọi thứ đều bình thường trừ việc tay phải ta đang nắm một cái dùi đục đá dính máu.
Ách...
Mặc dù tư thế của ta có điểm khiến người hiểu lầm nhưng nếu ta là hung thủ vậy ai là người đập vỡ kính a?!
Thật bó tay với bác Mori.
"Không, không phải hắn..." Toshiaki trước những người khác lên tiếng thay ta giải vây.
"Vậy sao..."
Này này, sao giọng của bác có vẻ ỉu xìu là thế nào?!
"Cửa sổ bị phá vỡ! Thủ phạm khẳng định đã trốn ra ngoài!" Bà thầy bói chỉ cửa sổ nói.
Bác Mori ngay lập tức đổi đối tượng nghi vấn thành ông chủ khách sạn cho dù trước đó ta, Hattori cùng Conan đã khẳng định không biết bao nhiêu lần rằng ông ta thật sự đã ngồi trên chiếc xe rơi xuống vực. Bác ấy còn kêu gọi mọi người đuổi theo thủ phạm.
"Chiếc ghế kia có mảnh kính găm ở dưới chân mà những ghế còn lại không có chứng tỏ hung thủ đã đâm Toshiaki-san sau đó dùng ghế đập vỡ cửa kính và đặt lại chỗ cũ khi đã lau đi dấu vân tay để tạo hiện trường giả!" Hattori lần nữa trổ tài thám tử dùng suy luận của mình chứng minh hung thủ nằm trong số những người ở đây.
"Hắn là ai? Tại sao lại muốn hại ta?!" Toshiaki kích động hỏi.
Bác Mori ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại rồi hướng cô nhân viên phục vụ hỏi "Lúc nãy, làm sao ngươi biết cúp điện là do chạm mạch?"
"Lúc pha cà phê, ta cắm phích vào ổ thì nghe 'xoẹt' một cái. Ngươi cứ vào bếp liền thấy." Nàng vừa nói vừa dẫn đầu rời đi.
"A, tay ngươi lại chảy máu rồi, Kyoya!" Ran đột nhiên kinh hô kéo lại ta "Để ta đi lấy hộp thuốc."
"Ừ." Ta cũng không tò mò gì nên gật đầu ngồi xuống ghế đợi Ran.
Trong thời gian đó, ta nhìn tay phải mình ngẩn người.
Nhiều lúc thấy nó thật xui xẻo, ta có nên xin bà thầy bói cái bùa gì dán lên nó để trừ tà không nhỉ?
Ai, mình đúng là ngớ ngẩn.
Mà nói đến hung thủ, ta cũng nắm chắc vài phần. Dù sao ta đứng gần Toshiaki như vậy mà.
Không lầm thì thủ phạm chính là thanh niên đeo kính.
Thật bất ngờ khi hắn lại có thể ra tay sát hại bạn gái mình.
Mà trước đó, Ayako cũng tỏ vẻ sẽ nói ra hung thủ là ai. Tình cảm của bọn họ đúng là mỏng manh hơn giấy.
Chốc lát mọi người lại trở về phòng ăn. Nghe câu chuyện giang dở của họ thì bác Mori lại tiếp tục chuyển sang đổ tội cho người đàn ông cao gầy tên Ikuo. Bà thầy bói ra sức bênh vực Ikuo vì hắn luôn đi cùng nàng thì làm sao có thể gây án.
"Trong vụ án thứ nhất vẫn còn 4 điều mà chúng ta chưa giải thích được. Thứ nhất, ông ta đã biến đi đâu cả ngày hôm qua? Thứ hai, tại sao chiếc xe đột ngột tăng ga? Thứ ba, tiếng động lạ trong xe là tiếng gì? Cuối cùng, sao lại có tấm mền che kín chỉ còn thấy được mỗi vô lăng?" Hattori bắt đầu nói ra những suy luận của mình "Và ta chắc chắn một điều là hắn đã bị giết từ trước!"
Tuy nhiên mọi người lại phản bác rằng xác chết thì làm sao tăng ga.
A. Quên mất.
"Hattori, ta chợt nhớ đến một chi tiết có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi." Ta lên tiếng đánh vỡ không khí trầm tư này.
"Là cái gì?!"
"Ngươi biết được cái gì?"
Conan cùng Hattori không thể chờ đợi lao đến hỏi.
"Nhiệt độ trong xe lúc đó là rất cao. Tầm 30° trở lên." Khi vừa hết câu, ta biết vụ án này sắp kết thúc chỉ bằng nụ cười tự tin của hai người trước mặt này. À phải rồi, còn vẻ mặt biến sắc của ai đó nữa cơ.
"Ta đã biết ai là thủ phạm rồi!" Đột nhiên bác Mori hét lớn với vẻ hưng phấn.
Không phải đâu? Hắn đột nhiên thông suốt?
Cả đám đổ dồn ánh mắt về phía hắn.
"Thủ phạm chính là bà thầy bói Toda Maria!" Bác Mori chỉ vào Toda-san sau đó từng bước áp sát "Ngươi đã sử dụng phép thôi miên buộc Kayana-san lái xe lao xuống vực tự sát..."
Ôi, chắc bác ấy muốn đưa từng người một trở thành hung thủ mới bỏ cuộc quá.
Trong lúc bà thầy bói phản bác lại bác Mori thì Hattori bị Conan đánh thuốc mê và giải quyết vụ án một cách nhanh chóng. Đương nhiên hung thủ là thanh niên đeo kính và lí do rất chi...
Giết bao người vì cuốn sách phần thưởng nói về 'Nụ cười nhạo của Irene Alder'.
"Irene là người phụ nữ duy nhất Sherlock Holmes ngưỡng mộ... Ta chưa thể tưởng tượng nỗi cảnh nàng đã cười nhạo Holmes thế nào..." Thanh niên đeo kính vừa nói vừa ngã gục trên đất rơi nước mắt "Ta không thể chấp nhận... Những người hâm mộ Holmes nhất Nhật Bản như các người lại có thể đưa ra cuốn sách như vậy... Ta không thể tha thứ... Tuyệt đối... Tuyệt đối..."
Ai, fan cuồng thật đáng sợ.
Đám người nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.
Hattori cũng ngay lập tức tỉnh dậy và được Ran tán thưởng không ngớt. Nhìn cách hắn nhận vụ việc một cách dễ dàng, Conan liền thở ra một hơi.
Nha, an tâm quá sớm đi?
Ngươi đừng quên hắn được mệnh danh Thám tử lừng danh miền Tây đấy.
Đúng như ta nghĩ, à không, phải là bà thầy bói dự đoán quá chuẩn xác.
Conan, hắn lộ rồi.
Người biết đương nhiên là Hattori.
Rất ít người bị đánh thuốc mê mà không hay biết gì trừ khi 'hắn' bị thôi miên hoặc hoàn toàn không quan tâm về vấn đề đó.
Nhưng cũng phải nói rằng, Hattori rất nhạy bén và tin tưởng vào những suy luận của mình ngay cả khi đó là điều không thể.
Đột nhiên nhớ đến một câu nói.
Khi ngươi đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng là sự thật.
... Thôi xong, nhiễm nặng lắm rồi.
Ta che mặt lẩm bẩm.
...
--------------
10/1/2019
6/11/2019
Nộ Hải: Ai không hiểu nhớ xem lại Conan chap 121 ha. Cười ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com