Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kho báu.

Hôm nay Conan nhờ ta dẫn hắn cùng bạn học đi tháp Tokyo vì Ran đã đi nhà Sonoko chơi từ sáng, dường như có dấu hiệu ở lại tại đó một đêm. Nghe Sonoko nói còn phải cho Ran giới thiệu một người. Ta nghĩ đó là nam vì Sonoko có vẻ hưng phấn.

Quay lại vấn đề chính.

Bạn học của Conan tên lần lượt là Mitsuhiko, Ayumi, Genta.

Mitsuhiko là một cậu nhóc cao gầy có tàn nhan trên mặt, tính cách rụt rè mà chính thức. Có vẻ như hắn được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo nghiêm khắc.

Ayumi là một cô bé tóc ngắn xinh xắn tràn đầy hoạt bát cùng linh động. Kiểu trẻ con khiến người lớn ai nhìn cũng thích.

Genta là một cậu nhóc mũm mĩm hơn chút so với bạn cùng lứa tuổi, tính cách có điểm... nhiệt huyết? (Nộ Hải 45° nhìn trời: ...)

Nghe bọn nhỏ nói, chúng đến đây là để nhận thưởng sau khi giải đúng câu đố được đưa ra.

Triển lãm búp bê siêu nhân Kamen Yaiba? Phần thưởng sẽ không là búp bê Kamen Yaiba đi?

Chắc chỉ toàn trẻ con.

Nhưng khi ta phát hiện một đám người thanh niên ôm búp bê Kamen Yaiba mừng đến quên trời quên đất, ta suy nghĩ lại.

Còn có người nhiệt tình cùng ta làm quen vì nghĩ ta cũng đến vì Kamen Yaiba. Ta chỉ có thể cười xin lỗi mà thôi. Fan cuồng nhiệt gì đó quá sẽ nói. Nói đến ta mãn đầu toàn Kamen Yaiba mới chịu bỏ qua. Nhìn hắn bộ dáng giống như còn chưa đã thèm đâu.

Ta nhanh chóng tìm bọn trẻ. Ai ngờ trẻ con cũng không dễ chọc.

"Người xấu, hãy xem cú đá chính nghĩa của Kamen Yaiba ta đây! Hây a a a!" Một cậu nhóc lạ mặt đột nhiên trèo lên bàn sau đó nhảy tới.

Ta nghiêng người né qua một bên, trong tiếng thét chói tai của cậu bé nhanh chóng đưa tay giữ lấy hắn. Chưa đợi ta răn dạy hắn thì lại xuất hiện những đứa trẻ khác.

"Kamen Yaiba đừng sợ, nữ Kamen Yaiba tới cứu ngươi đây!" Một cô nhóc hai tay tạo hình giống poster Kamen Yaiba đối diện hét lớn xông lên.

"Ta cũng tới giúp! Yaaah!" Lại hai cậu nhóc hướng ta va chạm.

"Kyoya-oniichan mới không phải người xấu!" Ayumi đúng lúc xuất hiện ngăn lại đám nhóc dư thừa quá nhiều tinh lực này.

"Đồng bọn của hắn tới rồi, rút thôi, anh em!" Cậu nhóc trên tay giãy giụa nên ta thả lỏng tay, vừa chạm đất hắn liền hô lớn cùng bạn mình chạy xa.

"Kyoya-onnichan, ngươi không sao chứ?" Ayumi nắm lấy góc áo ta lo lắng hỏi.

Ta đưa tay định xoa đầu Ayumi nhưng chuyển thành vỗ nhẹ tóc nàng cười "Ta không có việc gì. Cảm ơn Ayumi-chan đã giúp ta giải vây."

Ayumi híp mắt nở nụ cười đáng yêu đáp lại.

"Genta, Mitsuhiko, Conan không đi cùng ngươi?" Ta nghi hoặc nhìn quanh hỏi.

"A, Ayumi đi lạc..." Ayumi cúi đầu, hai tay nắm lấy một cái túi giấy rầu rĩ nói.

"Không phải Ayumi tìm thấy ta hay sao? Chúng ta cùng đi tìm bọn họ được không?"

"Là, Kyoya-oniichan!" Ayumi lấy lại tinh thần hô.

"Đây là phần thưởng giải đố sao?" Ta nhìn túi xách hỏi.

Ayumi mãnh gật đầu giơ túi cho ta xem, nàng tràn đầy hạnh phúc khi cùng người khác chia sẻ thứ mình thích.

Ayumi thật sự rất đáng yêu. Muốn ôm một cái làm sao bây giờ? Khụ.

Ta ném đi trong đầu ý nghĩ không đâu xem trong túi giấy. Ân?

"Phần thưởng là bản đồ cùng ống nhòm sao?" Ta nghi ngờ hỏi.

"?" Ayumi ngây ngốc nhìn ta xong lắc đầu "Là búp bê Kamen Yaiba mới đúng, Kyoya-oniichan!"

"Vậy thì ngươi có lẽ cầm nhầm của người khác rồi." Ta ngồi xổm xuống đặt túi giấy trên đất mở ra cho Ayumi cùng xem.

"Kamen Yaiba không thấy..." Ayumi thấp giọng nói sau đó nhìn ta, biểu tình sắp khóc.

( ̄ー ̄;)

"Ayumi, Kyoya-oniichan!"

Cứu tinh tới!

Ta xoay đầu đón tiếp đám Conan.

"Ayumi, ngươi làm sao vậy? Sao lại khóc?" Mitsuhiko trước hết phát hiện Ayumi không đúng lo lắng hỏi.

"Cái gì?" Genta hùng hổ nhìn ta "Ngươi làm Ayumi khóc?!"

"Không phải, là búp bê Kamen Yaiba của Ayumi không thấy." Conan đứng bên cạnh túi của Ayumi nhìn ngó trong đó rồi trước ta một bước lên tiếng.

"Cái gì? Thật sao Ayumi?" Genta quay đầu hỏi.

"Ừm..."

"Ayumi biết đánh mất lúc nào sao?" Ta hỏi.

"Hình như là lúc Ayumi đi vệ sinh. Trước đó ta vẫn còn thấy búp bê." Ayumi nhớ lại đáp.

"Chắc là bị người khác cầm nhầm rồi. Chúng ta hỏi người xung quanh thử xem." Ta đề nghị.

"Trước coi trong này có gì đã!" Genta đem túi giấy xốc ngược, đồ trong đó rơi xuống đất.

Bản đồ, ống nhòm, đèn pin? Người thám hiểm hoặc là... ăn trộm? Ha, làm sao có thể. Ta buồn cười với ý tưởng bất chợt của mình.

Genta phát hiện một tờ giấy với những kí hiệu kì lạ kẹp trong bản đồ.

Chưa đợi chúng ta biết đó là gì thì một người đàn ông gầy ốm tóc dài đeo kính mặc vest xuất hiện. Người cầm nhầm túi xách của Ayumi là ông ta.

Ông ta xin lỗi chúng ta, đổi lại túi rồi rời đi.

Sau đó chúng ta tiếp tục dạo chơi quanh đó cho đến khi bọn trẻ cảm thấy chán.

Vừa mới rời khỏi tháp Tokyo, đám trẻ đều hô đói.

"Được rồi, mấy đứa muốn ăn cái gì?"

"Cơm lương! Cơm lương!" Genta giơ tay thẳng hô.

"Ayumi muốn ăn sushi!" Ayumi vui vẻ nói.

"Hm, món Pháp hay là món Ý..." Mitsuhiko lâm vào suy tư đáp.

"Chỉ một thứ thôi." Ta nhắc nhở.

"Chúng ta tới oẳn tù tì!" Genta ra chủ ý.

Ba đứa nhóc chụm lại phân thắng bại.

"Conan không tham gia?" Ta cúi đầu nhìn Conan hỏi.

"Ta cái nào cũng có thể."

Conan, mau thu lại ánh mắt khinh bỉ của ngươi. Chúng ta phải rụt rè, không nên trắng ra như vậy.

Cuối cùng người chiến thắng là Genta.

Ayumi ủ rũ cuối đầu "Nhưng mà Ayumi muốn ăn sushi cơ..."

Genta chột dạ nhìn hai bên cuối cùng hô lên "Chúng ta đi ăn sushi lươn!"

Cả đám vui vẻ hướng đến quán sushi gần đó.

Nhưng chưa đi được vài bước lại bị người đàn ông khi nãy ngăn lại.

"Xin lỗi, lại lần nữa làm phiền, ngươi trước đó có cầm nhầm một mảnh giấy sao?"

Chưa đợi ta đáp lời, Genta đã dành trước phủ nhận.

"Để ta tìm thử..." Ông ta vừa nói vừa ngồi xuống lục túi của Ayumi.

Ta hai ngón tay kẹp tấm thẻ nhựa chém thẳng, cái kính ông ta đeo rơi xuống đất, trên mũi để lại vết cắt, máu bắt đầu rỉ ra từ nó.

Ông ta kinh ngạc ngã ngồi dưới đất, ta tùy tay phóng tấm thẻ cắm trên đất, không vui nói "Nếu ngươi tiếp tục hành động vừa rồi thì ta --! Khụ, sẽ báo cảnh sát..."

Ông ta muốn bỏ chạy nhưng ta đưa tay giữ lại hắn.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?!" Ông ta hoảng sợ hỏi.

"Genta." Ta không đáp mà xoay đầu nhìn Genta "Tờ giấy lúc nãy đâu?"

"Ta, ta không có!" Genta hoảng hốt đáp, hai tay che mông.

Ta nhướn mày chìa tay "Đưa cho ta."

Genta tìm kiếm giúp đỡ nhìn Ayumi cùng Mitsuhiko nhưng rất tiếc là bọn họ cũng không đồng ý hành động của hắn.

Genta cuối cùng chỉ có thể trả lại tờ giấy cho ông ta.

Đợi người đàn ông bỏ đi rồi ta mới vỗ vai Genta nói "Tốt lắm, lần sau cũng đừng như thế. Nhất là khi ngươi không biết đó là thứ gì."

"Là..." Genta uể oải không phấn chấn đáp, miệng còn lẩm bẩm "Kho báu bay mất tiêu..."

"Kho báu?" Ayumi cùng Mitsuhiko tò mò hỏi.

Ba đứa xúm lại xì xào sau đó đồng thời chán nản thở dài.

"Khụ." Ta đưa tay ho nhẹ để hấp dẫn lực chú ý của bọn tred nói "Ta có thể sao chép lại nó."

"Thật sao, Kyoya-oniichan?"

"Tuyệt!"

Bọn trẻ nháy mắt hồi phục tinh thần, ta bỏ qua ánh mắt khinh bỉ từ Conan nói tiếp "Nhưng các ngươi phải hứa không được chạy loạn và phải về nhà trước 7 giờ tối. Có thể sao?"

"Có thể!" x3

"Vậy trước đó phải lấp đầy bụng cái đã."

"Vâng ạ!"

Ta nhìn bọn trẻ tràn trề sức sống hô lớn mỉm cười.

"Kyoya-oniichan từng học qua ném phi tiêu sao?" Conan tò mò hỏi.

"Đúng vậy, luyện cũng được nhiều năm rồi."

"Nga."

...

Ta cùng bọn trẻ đi quán sushi gần đất ăn một chầu no nê.

Sau đó chúng ta tạm thời chia tay ai về nhà nấy để chuẩn bị đồ đạc đi tìm kho báu theo ý tứ của tụi nhóc. Tới giờ, ta mang theo dù đi đến chỗ hẹn, tiện đường gặp Conan cùng đi.

Đến công viên Beika thì thấy bọn Genta đã chờ sẵn.

Thấy chúng ta, bọn Genta chạy tới chào đón và bắt đầu khoe những dụng cụ mà mình mang tới.

Genta đem một bộ dụng cụ đào đất để đào kho báu nhưng theo ta thấy thì chúng phù hợp để làm vườn hơn.

Ayumi đem ống nhòm và Mitsuhiko đem bản đồ, la bàn cùng đồ ghi chép, ít nhất so với Genta còn có chỗ dùng tới.

Conan tất nhiên là tay không. Ta, cũng vậy. À không, ta vẫn còn cái dù.

Chẳng biết là tại Conan quá kéo cừu hận hay tại ta không hợp bầy, đám nhóc hoàn toàn quên mất còn có ta ở đây và đưa tất cả đồ đạc cho Conan cầm.

Lý tưởng thì tốt đẹp mà hiện thực là cốt cảm. Đám Genta còn không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Để ta cầm cho, ngươi qua giúp đỡ đi." Ta hướng Conan ý bảo đưa ba lô cho mình, một ngón tay chỉ đám Genta đang hoảng lên bên kia nói.

Conan mang theo đôi mắt cá chết làm theo. Nhưng ta chắc rằng hắn cũng rất hứng thú với việc này.

Nhờ Conan, chúng ta biết nên xuất phát từ tháp Tokyo. Đến nơi, đi loanh quanh tháp Tokyo một lúc đám nhóc lại chạy đến các cửa hàng quần áo. Ta không giữ được cả đám nhưng ít nhất ta giữ lại Conan. Cần nhất coi trọng là 17 đội lốt 6 tuổi người nào đó mà không phải vẫn là con nít như đám Genta.

Sau nhiều lần bị đuổi khỏi cửa hàng quần áo, đám nhóc uể oải thở dài và chúng bắt đầu than đói.

( ̄ー ̄;)

Ta không phải vé cơm miễn phí, tự nhủ trong lòng, ta mặt vô biểu tình dẫn bọn nhóc đi ăn KFC.

Conan không ăn mà chạy tới nhà sách đối diện tra tìm tư liệu.

Lúc sau, Conan cầm theo một cuốn từ điển Ý Nhật trở lại và bắt đầu giải mật mã bằng cách chuyển đổi hình thành chữ rồi ghép lại với nhau theo nhiều cách. Nhưng có vẻ tất cả đều không phải, Conan trông rất rối rắm.

"Có lẽ ngươi nên nghĩ đơn giản một chút." Ta nhìn hắn tự ngược đầu tóc của mình thử đề nghị.

"Nghĩ đơn giản?" Conan lặp lại.

"Hình thứ nhất đã xác định là tháp Tokyo vậy những hình vẽ sau đó cũng có thể đang dùng hình ảnh để đối chiếu vật." Ta nghĩ sao nói vậy.

Conan lâm vào suy tư sau đó đứng dậy hô "Là biển hiệu!"

Đám Genta vội vàng xúm lại cầu giải thích.

"Trên đường thứ có nhiều hình dạng cùng dễ thấy nhất trừ những kiến trúc đặc trưng như tháp Tokyo là biển hiệu các cửa hàng... Hơn nữa con đường này tên là Tsukimi (Xem trăng)!" Conan vừa nói vừa chỉ bản đồ.

Nếu đã xác định được hướng đi vậy nhấc chân dời trận địa thôi.

Đầu tiên là quán cà phê Fubei, thứ hai là nhà hàng gia đình Donnys, thứ sáu là công viên hải dương Nambu, thứ tư chỉ mới phát hiện nhưng thứ năm thứ bảy đều chưa thấy đâu.

(Nộ Hải: Cho những ai không nhớ. Mà thật ra thì ta cũng đâu có nhớ. Cười ~)

Chúng ta bắt đầu dò xét đoạn đường từ hình thứ tư đến hình thứ sáu để tìm hình thứ năm, ngôi sao năm cánh nằm trong một vòng tròn. Nhưng cuối cùng lại không tìm thấy biển hiệu nào như vậy.

"Có lẽ chúng ta đã nhầm lẫn ngay từ đầu. Về con đường chẳng hạn?" Ta nhìn đám nhóc cảm xúc tụt thấp nhịn không được tìm lời nói "Chạy nãy giờ chắc là mệt rồi đi? Chúng ta vào quán nước nghỉ ngơi một lúc rồi cùng nhau bàn lại như thế nào?"

Bọn trẻ đồng ý và chúng ta vào quán nước gần đó nghỉ ngơi.

...

Trời cũng bắt đầu tối rồi.

Ta chống cằm nhìn bên ngoài nghĩ, ở phía xa còn có thể thấy được ánh trăng.

Trăng? Đêm tối? Đèn đường? Biển hiệu? Đèn ne-on? ... A, ta cong khóe môi cười.

Khụ, ta không phải con nít, mới không có hứng thú với trò chơi tìm kho báu.

Nhanh chóng điều chỉnh tâm tình vui sướng của mình hạ thấp một cái bậc, ta bình tĩnh uống một ngụm trà ô long.

"Kyoya-oniichan."

Ống tay áo bị kéo lấy, ta từ thâm trầm chuyển ôn hòa hỏi "Có chuyện gì sao, Conan?"

"Ngươi có thể đánh gục ba người cùng một lúc sao?" Conan nhìn hướng đám nhóc, thấy chúng không để ý bên này mới nói chuyện, giọng không tự giác đè thấp.

"Ngươi là nói ba người đi theo chúng ta? Nếu là vậy, ta nghĩ mình không có vấn đề. Huống chi ta còn có nó." Ta mỉm cười liếc nhìn chiếc dù của mình.

Conan giống như nghĩ tới điều gì đánh cái rùng mình, khóe miệng co rút cứng ngắc cười "A ha ha, vậy thì ta yên tâm rồi!"

Sau đó Conan chạy đi tìm đám Genta giải thích tấm mật mã đang nói đến hình dạng tạo bởi đèn ne-on vào buổi tối.

Cả đám lần nữa tinh thần sục sôi chạy trở về tháp Tokyo và dựa theo suy luận của Conan mà tìm đường.

Địa điểm nơi có kho báu là một khu chung cư nhưng lại không thấy hình con cá phát sáng ở đâu. Genta nghe gần đây có sông liền chạy đi.

Tên nhóc này... Thật là, không phải Conan đã nói kho báu ở hình thứ sáu sao? Còn chạy ra bờ sông làm gì? Lúc chúng ta đuổi kịp Genta thì hắn đang lội dưới sông tìm tòi.

A, lá gan rất lớn.

Ta hít một hơi hét lớn "Genta! Ngươi đang làm gì?"

"Nga, ta, ta đang tìm kho báu..." Genta giật mình quay đầu nhìn ta.

Ta mở lớn đôi mắt chỉ phía sau hắn tràn đầy kinh hoảng nói "Có cái gì đó ở dưới nước..."

Đợi Genta quay đầu xem, ta ném cục đá vừa lượm trên bờ sông vào trong nước.

"Óa, má ơi, có con gì đó bên cạnh ta!" Genta hoảng loạn hướng bờ chạy.

Ta không quên ném thêm vài cục đá đuổi theo hắn phía sau mở ra từng đóa bọt nước.

Genta càng hoảng sợ nhanh hơn bước chân.

Ayumi cùng Mitsuhiko ra sức cổ vũ Genta cố lên.

Genta vừa đến trên bờ liền thoát lực đặt mông trên đất thở hổn hển "Thật, thật đáng sợ..."

"May mà ngươi không có việc gì. Lần sau không được tự ý xuống sông nghe không? Biết đâu quái vật trong sông sẽ đem ngươi ăn mất thì sao? Ta nghe người ta nói nó rất thích ăn những đứa trẻ hư đâu." Ta từ quan tâm thành âm trắc trắc nói, dọa đến Genta xanh cả mặt không ngừng gật đầu, Ayumi cùng Mitsuhiko phụ họa theo.

Ta tay trái đặt phía sau lưng làm V tự, nghiêng đầu nhìn Conan mỉm cười, tay phải ngón trỏ đặt bên miệng lắc lắc.

Conan làm như không thấy, chạy nhanh cứu vớt tinh thần bọn nhỏ "Ta tìm ra rồi!"

Đám Genta rất nhanh từ hoảng sợ bóng ma trung thoát ra theo Conan trở lại khu chung cư có biển hiệu đèn ne-on hình thứ sáu cùng nhau leo cầu thang lên tầng thượng.

"Nhìn kìa, con cá phát sáng thật sự!" Conan chỉ hướng bờ sông nói.

Cả đám nhìn thấy con cá phát sáng do cây cầu hình zic zac (zigzag) mắc đèn ne-on phản chiếu trên dòng sông tạo thành và mắt cá là bóng đèn của cây cột điện đều ánh mắt lấp lóe.

Sau đó Conan cũng phát hiện vàng được treo phía trên trần nhà.

"Conan, trước kêu bọn Genta núp sau cột đi." Nếu đã tìm được kho báu, vậy phải giải quyết kẻ trộm vàng thôi.

Conan gật đầu lôi kéo cùng đẩy mạnh đám Genta trốn qua một bên.

"Nếu đã tới vậy sao không xuất hiện đi, ba vị cuồng theo dõi?" Ta nhẹ gõ đầu ô trên nền đất nhìn phía giấu ở trong bóng tối ba người.

Gã đàn ông trưa này cùng hai người đàn ông nước ngoài đi ra.

Nga, ta nhìn trên tay bọn hắn lăm le súng ngắn nhướn mày.

"Kyoya!" Bên tai là tiếng kêu lo lắng của Conan, có lẽ hắn cũng không đoán trước ba người này có mang súng.

Bọn hắn còn đang nói gì đó về cướp ngân hàng, phản bội các kiểu nhưng ta mới không kiên nhẫn nghe. Đợi tên người Nhật tới gần vài bước đắc ý cùng đồng bọn cười lớn, ta xoay dù nhoáng cái tiếp cận hắn, cán dù đánh trúng tay cầm súng của hắn, súng tuột tay mà ra. Vì ba tên đứng quá gần nhau huống chi còn có tên người Nhật che trước người ta cho nên hai tên còn lại hoặc chưa kịp phản ứng hoặc không thể bắn. Ta bắt lấy súng liền đem nó thành phi tiêu ném vào đầu tên bên phải. Tên còn lại bất chấp nã một phát súng nhưng lại bị ta trước một bước dùng cán dù câu lấy tay hắn nên đường đạn ngạnh sinh sinh chuyển hướng đánh xuống sàn nhà. Tay trái nắm lấy tay cầm súng của hắn, tay phải dù liền đánh ba lần, bụng, ngực cùng đầu, knock out. Tên người Nhật cũng lấy lại tinh thần hướng ta hét lên nhào tới, ta nhìn cũng lười nhìn, một cước vừa ra hắn liền nằm trên đất. Ba người đều ngất đi.

Game over.

Bọn nhóc liền đi tìm dây thừng đem người trói lại sau đó gọi cảnh sát còn ta thì đi xem chỗ treo vàng đem thanh sắt rút ra, vàng liền từ trên trời rơi xuống. Ba túi lớn, có vẻ rất nhiều nhưng cũng chả làm được gì. Thật ra thì ta chỉ là tò mò muốn nhìn một cái mà thôi.

"Kyoya-oniichan, cảnh sát không tin, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Ayumi đột nhiên chạy tới kéo lấy áo ta hỏi.

"Không tin..." Ta lặp lại hai chữ nghiền ngẫm giơ lên khóe môi.

Conan nghĩ nên đem theo vật chứng chạy tới đồn cảnh sát gần nhất báo án.

Ta ngăn lại hắn, cầm lấy điện thoại lần nữa gọi đi, không đợi bên kia nói chuyện ta liền giả giọng tên người Nhật lúc nãy hét lớn "Các ngươi dám báo cảnh sát?!!", sau đó nã một phát súng xuống đất, cúp máy.

"Bọn họ sẽ tin." Ta cười hướng đám Genta đang mắt chữ A, miệng chữ O chắc chắn nói.

Bọn Genta thoáng cái chuyển thành ánh mắt sùng bái nhìn ta.

Conan khóe mắt run rẩy, khóe môi co giật không nói nên lời.

Cảnh sát chỉ dùng 5 phút thời gian liền đuổi tới. Thanh tra Megure mang nguyên một đại đội nhân mã bao vây quanh khu chung cư cầm loa hô lớn người bên trong đầu hàng.

Ta dưới ánh mắt khác thường của bọn nhóc ho một tiếng "Tới lượt các ngươi."

Đám Conan vội chạy ra xác nhận 'người xấu đã bị đánh bại, chúng ta đã an toàn' ý tứ. Ta đem súng đưa cho cảnh sát tỏ vẻ mình chỉ đang đe dọa bọn cướp mà thôi, hoàn toàn không có ý muốn nổ súng. Đám nhóc lại đầu tới cái nhìn khác thường, ánh mắt khinh bỉ của ai đó vô cùng trắng ra. Ta nghiêng đầu cho bọn hắn một cái vô tội mỉm cười.

Nghe cảnh sát nói, bọn cướp bị bắt trừ những tội trước đó còn thêm tội bắt cóc trẻ vị thành niên cùng nổ súng vào dân thường đâu. Cười ~

...

--------------
22/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com