Chương 7: Người nhà của Conan.
Ta để lại phía sau không khí lạnh buốt đẩy cửa đi vào tiệm bánh Auru.
"Kính chào quý khách! Merry Christmas!" Người phục vụ nở nụ cười thân thiện tiếp đón.
"Merry Christmas." Ta đáp lại.
"Quý khách là dùng tại tiệm hay mua về nhà?"
"Ta muốn mua về."
Hắn dẫn ta đến từng quầy bánh hỏi "Quý khách muốn loại nào sao?"
Trong quầy là các loại Bánh Giáng Sinh, lấy tông chủ đạo là màu trắng cùng đỏ được thiết kế với nhiều kiểu dáng bắt mắt. Ta cũng không dừng lại lâu lắm mà chọn một cái bánh đơn giản, bề mặt phủ lớp kem trắng cùng đóa hoa bằng dâu tây điểm xuyết những hạt sô cô la nhỏ chung quanh.
Có thể khiến người thèm ăn là được.
Sau đó ta còn mua thêm các kiểu dáng bánh cupcake loại nhỏ nhờ người đóng gói lại mới mĩ mãn ra về. Có hai cái ta nhờ chuyển phát nhân viên đưa đến 21A, quận 5, khu Beika.
Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa một mảng nhưng mặc cho nhiệt độ có hạ xuống thấp thế nào đi nữa thì không khí đường phố vẫn tràn đầy náo nhiệt.
Ta nhịn không được đưa mu bàn tay chạm nhẹ bên má, thật lạnh. Đợi một lúc mới bắt được taxi, ta nói với tài xế địa chỉ nhà Sonoko.
"Jingle bells... jingle bells, jingle all the way..." Ta nhẩm theo lời bài hát mà cả dãy phố đều mở nở nụ cười.
Vì Sonoko cùng gia đình đi nhà hàng mừng Giáng Sinh nên ta chỉ ghé qua nhờ người giúp việc chuyển giúp gói quà liền đi.
Một lúc sau, ta tới Văn phòng thám tử Mori Kogoro.
Mở cửa đi vào liền thấy Ran đang chống hông hướng bác Mori bất bình nói "Sao ba ba lại nhận quà của Fumiyo-san? Chúng ta nhận nuôi Conan đâu phải vì thế?!"
"Nhận thì có sao đâu? Dù gì cũng là tâm ý của người ta mà..." Bác Kogoro trong tay cầm bia từng ngụm uống đáp.
"A, Kyoya!" Ran đúng lúc này thấy ta.
"Hai người đang bàn chuyện gì vậy? Là về Conan sao?" Ta đặt bánh lên bàn hỏi.
"Ừm! Ma ma của Conan vừa đến đón hắn..." Ran đi vào bếp lấy dao cùng dĩa.
"Ma ma của Conan?" Ta nhíu mày.
"Đúng vậy, Fumiyo-san thật đúng là người tốt!" Bác Mori thay Ran đáp lời.
Khái niệm người tốt của bác Mori thì khó mà ai tin được.
"Bọn họ đã đi được bao lâu rồi?" Ta chống bàn hỏi.
"Khoảng 5 phút thì phải..." Bác Mori xoa cằm không xác định nói.
"Bác Mori, Ran-chan, ta có việc đi trước." Ta cúi đầu chào sau đó mở cửa đi ra.
Ran đuổi theo hỏi "Ngươi không ở lại cùng ăn sao?"
"Xin lỗi, Ran-chan, việc này rất gấp."
"Ta đã biết. Ngươi sớm quay lại nga ~"
"Ta sẽ cố..."
...
Ta theo thói quen rút điện thoại muốn xác định vị trí của Conan mới nhớ đến hắn còn chưa có mua.
Ta nắm chặt điện thoại dừng lại.
Làm sao bây giờ?
Không thể dùng mạng lưới của tổ chức được.
Phải còn cách nào đó.
Nghĩ đi, Kyoya!
Đúng rồi!
Ta hướng nhà bác tiến sĩ Agasa chạy tới.
Ta từng hỏi qua Conan về vụ án Akemi. Hắn có nói gì đó về kính theo dõi. Nếu vậy nhà tiến sĩ phải có thứ gì đó hoặc cách để xác định được vị trí của nó.
Phải nhanh chút, nếu không bọn họ sẽ đi quá xa ...
Ta nhấn chuông cửa nhưng hình như không có ai ở nhà.
Ta nhìn quanh liền trèo tường cộng thêm phá cửa mà vào.
(Nộ Hải: Sao ngươi không gọi cho bác Agasa?)
(Kyoya: Ta từ trước chưa xin qua số bao giờ.)
(Nộ Hải: Bắt tay.)
Ta bắt đầu tìm quanh nhưng không thấy thứ có liên quan. Đang muốn xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hầm liền dừng bước. Ta phát hiện một hình nộm chỉ có nửa thân trên ở trong góc.
Bác tiến sĩ có sở thích làm hình nộm từ khi nào?
"Ồ, sao cửa nhà mình bị hư rồi?" Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bác Agasa.
Ta theo thói quen trốn qua một bên nhìn tiến sĩ Agasa mở cửa đi vào. Hắn phủi đi trên người tuyết đọng đem dù bỏ qua một bên rồi hí hửng chạy tới bên cạnh hình nộm.
"Ha ha ha, lần này Shinichi chắc chắn không đoán ra được đâu!" Tiến sĩ Agasa cười lớn vừa nói vừa đem hình nộm gắn lên vai.
Tiến sĩ Agasa từ một người thấp bé thoáng cái liền thành người đàn ông to lớn đeo kính cùng bịt mặt.
Shinichi không đoán được? Có ý gì?
Đúng lúc này có một cuộc gọi đến, tiến sĩ Agasa bắt máy.
"..."
"Đừng lo, ta đã hoàn thành rồi!" Tiến sĩ Agasa vỗ hình nộm đối bên kia điện thoại đáp.
"..."
"Ừ, ừm, 1 giờ, phòng 301, khách sạn Beika phải không? Ta sẽ đến đúng giờ!"
"..."
"Đúng vậy, kế hoạch chắc chắn thành công vì hắn sẽ không nhận ra đâu!"
"..."
"Được rồi, mai gặp!"
Tiến sĩ Agasa cúp máy gỡ hình nộm để qua một bên hướng bếp đi tới "Lạnh quá đi mất! Nấu nước uống trà thôi. Bụng cũng đói nữa, không biết có gì ăn không ta..."
Ta đợi tiến sĩ Agasa đi mất mới lại gần điện thoại xem cuộc gọi vừa rồi là ai.
Yukiko?
Tên này quen quen.
Là Kudo Yukiko! Ma ma của Shin.
Nàng về nước.
Vậy là nàng cùng tiến sĩ Agasa đang có kế hoạch bẫy Shin?
Nhớ đến tính cách tùy hứng của ma ma Shin, ta nghĩ khả năng này rất lớn.
Nhưng mà Shin dễ sa lưới vậy sao?
Không đúng, cho dù hai người này muốn làm gì thì chuyện đầu tiên ta nên làm không phải là báo tiến sĩ Agasa biết Shin mất tích hay sao?
Nhưng mà hai người này rốt cuộc muốn làm gì?
Khoan đã! Hai chuyện này quá trùng hợp...
Đầu tiên, Conan chỉ trừ tiến sĩ Agasa không còn nói cho ai khác mình là Shinichi vậy thì làm sao lại có người mạo hiểm muốn bắt cóc một thằng nhóc ở nơi làm việc của một thám tử, hơn nữa còn giả dạng làm ma ma Conan đến đòi người. Tên bắt cóc là có bao nhiêu ngu ngốc mới nghĩ ra cách đó? Chỉ cần Conan nói đó không phải ma ma của mình thì nàng sẽ bị lộ ngay lập tức. Như vậy chỉ có khả năng nàng biết thân phận thật sự của Conan và lí do hắn biến thành như vậy mới đánh vào tâm lí của hắn là không muốn liên lụy người khác mà đồng ý đi theo nàng.
Đến hiện tại Conan vẫn chưa làm gì khiến người khác chú ý.
Không có ai lại tự nhiên đi nghi ngờ một thằng nhóc 6 tuổi là 'Sherlock Holmes thời hiện đại' Kudo Shinichi được.
Như vậy, kẻ để lộ bí mật chỉ có thể là người duy nhất ở hiện tại biết thân phận của Conan trừ ta ra, tiến sĩ Agasa.
Lại thêm việc hắn bắt tay với Yukiko - một diễn viên nổi tiếng có khả năng hóa trang...
Ta đưa tay đỡ trán ngã ngồi trên đất nở nụ cười.
Gì chứ... Cuối cùng lại chỉ là một trò đùa thôi sao?
May sao...
Ta đứng dậy rời đi.
...
Văn phòng thám tử Mori Kogoro.
Ta phủi đi trên người tuyết đọng cất bước lên lầu.
"Vẫn còn bánh cho ta chứ?" Ta đẩy cửa đi vào hỏi.
"A, ngươi đã trở lại, Kyoya!" Ran đang dọn bàn nghe tiếng quay đầu đáp "Tất nhiên là có phần cho ngươi rồi. Ta cất nó trong tủ lạnh. Để ta đi lấy cho ngươi!"
"Để ta đi lấy là được rồi." Ta hướng phòng bếp đi tới.
"À mà mấy gói quà bọc bánh cupcake ta đều cất trong tủ lạnh luôn đấy." Ran nhắc nhở ta.
"Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Ran-chan." Ta mở tủ lạnh mới phát hiện bánh còn hai phần ba không khỏi thắc mắc "Các ngươi ăn ít vậy sao?"
"Ba ba đã ăn trước còn ta định chốc lát mới ăn. Nhưng mà bây giờ có ngươi ăn cùng rồi!" Ran cười đáp.
"Ta là người nói câu đó mới đúng." Ta nở nụ cười đem bánh đặt lên bàn.
Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
...
Ăn xong cơm tối tại nhà Ran, ta cầm theo mấy gói quà trở về. Đi ngang Kudo gia, ta dừng bước nhìn túi xách trong tay.
"Thật là..." Ta xoa đầu lấy chìa khóa sơ cua ra mở cổng nhà Shin.
Ta bật đèn xem xét xung quanh và phát hiện một va li nhỏ ở sau bàn trong thư phòng. Trên bàn còn có máy tính cùng một xấp giấy.
Ta cầm lên xem, là tư liệu của các vụ án, chỗ trống trên giấy tràn ngập ghi chú cùng khoanh tròn.
Không phải Yukiko thì chỉ có thể là tiểu thuyết gia nổi tiếng - Kudo Yusaku, ba ba của Shin.
Ra là hai người cùng về nước.
Ta để lại tờ giấy nhắn trên va li: 'Bánh ở trong tủ lạnh. Merry Christmas!'
Ta phân vân cuối cùng chỉ bỏ một gói quà vào tủ lạnh.
Dù sao ta cũng không biết là bọn họ về Nhật.
Ta về nhà ngồi trên sô pha nhìn gói quà.
Còn một người.
Ta thay đổi tư thế, hai tay gác sau đầu nằm xuống.
Nhưng mà lười đi.
...
Ta ngủ một giấc tỉnh dậy đánh cái rùng mình vì lạnh. Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới gần 15 phút.
Ta đánh cái hắt xì đi rửa mặt mới cầm gói quà mò tới quán bar.
Như thường lệ, ở góc khuất dưới ngọn đèn màu có thể thấy mái tóc bạc của người nào đó.
Ta từ phía sau một tay đặt gói quà lên bàn, tay còn lại đè khẩu súng bên hông Gin đợi hắn nghiêng đầu nhìn mới nở nụ cười nói "Merry Christmas, Gin!"
"Ân." Gin chuyển mắt nhìn gói quà, súng cũng thu lại.
"Ngươi không quên gì đi?" Ta tỏ vẻ bất mãn nhìn hắn.
Gin nâng mí mắt nhìn ta, lười biếng nói "Merry Christmas."
Gì chứ, không bị chọc tạc mao? Lâu lâu nổi hứng bắt chước Vermouth vậy mà...
Ta nhìn hắn ba giây nhưng cuối cùng thất bại nhún vai đi đến đối diện ngồi xuống.
Gin, ngươi càng ngày càng không đáng yêu gì hết.
Ta gọi phục vụ cho ta một ly Manhattan.
Có chút rượu ấm người cũng tốt.
"Vodka không ở cùng ngươi?" Ta nhìn vị trí bên cạnh hắn trống không nghi hoặc hỏi.
"... Hắn đã thất bại." Gin rũ mắt, tay trái để bên hông, tay phải mân mê ly rượu.
Ta ngẩn ra nhìn hắn, khóe môi không tự chủ cong cong.
Hắn vẫn còn đáng yêu chán.
"Cho dù có là ngươi cũng sẽ thất bại." Ta hai tay đan vào nhau để trên bàn, cằm đặt ở trên nghiêng đầu híp mắt thấp giọng nói.
"..."
"Ngươi không thể làm gì khi không có ở đó huống chi là Vodka." Hắn đã xuống tàu.
"Ý của ngươi là vì ta không làm nhiệm vụ nên mới thất bại." Gin nhìn ta sâu kín nói.
"Ngươi hiểu lầm. Là Vodka sai." Ta biết hắn cố ý hiểu sai nhưng mà dù sao cũng không liên quan đến ta nên ta tiện tay đem Vodka bán.
"... Hừ, hắn trở về căn cứ huấn luyện một tuần."
Vodka, dù ngươi không sai cũng chỉ có thể chịu tội.
Ta có điểm thỏ tử hồ bi.
"Vậy người đi cùng Vodka là ai?"
"... Làm sao ngươi biết có người đi cùng Vodka? Gin ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn phá ta "Ngươi khi nào thì bắt đầu để ý đến nhiệm vụ của tổ chức?"
"Tò mò một chút mà thôi." Ta cầm ly Manhattan phục vụ vừa đưa tới ước lượng trên tay đáp "Dù sao cùng ngươi nói chuyện cũng không có bao nhiêu đề tài..."
"... Nhàm chán." Gin thu lại ánh mắt nhưng vẫn đáp "Chianti vừa xong nhiệm vụ."
"Nga, là nàng a..." Ta uống một ngụm Manhattan nhớ đến Chianti là ai liền hỏi "Sao không để Korn cùng Chianti thực hiện phi vụ?" Hai người đó không phải thường như bóng với hình sao?
"Korn có nhiệm vụ khác. Vodka không thiện nói chuyện, khách hàng là nữ nhân, Chianti sẽ dễ đối phó hơn."
Ta nhớ đến Chianti, nữ nhân có hình xăm cánh bướm ở đuôi mắt thường xuyên một lời không hợp liền giơ súng muốn giết người không khỏi nghi ngờ về quyết định của Gin.
Ngươi thật sự cảm thấy nàng có thể hòa thuận cùng người khác đàm phán?
Mà không đúng, nếu đổi lại là Gin cũng không khác là mấy đi?
Lạnh lùng bản cùng hỏa bạo bản, ừ thì, có khác nhau...
Thật là... Từ khi quen biết Gin liền thành thói quen luôn nghĩ lung tung trong đầu đâu. Lạnh lùng, im lặng gì đó... Đúng là hết cách với hắn.
(Nộ Hải: Ngươi nên cảm ơn hắn vì nhờ thế mà ngươi hoạt bát hẳn ra.)
(Kyoya: Xin kiếu. Tìm đề tài với hắn rất thống khổ...)
(Nộ Hải: Vậy ngươi cũng im lặng thì có sao đâu?)
(Kyoya: ... Không thể.)
"Hơn nữa, Vodka không phải lúc nào cũng cần đi theo ta."
"Thì cũng tại hắn đi theo ngươi lâu nhất nên --" Chỉ có hắn chịu được ngươi.
"... Không phải."
"Ngươi nói vậy Vodka sẽ buồn."
"Hắn sẽ không."
"Sao ngươi biết được?"
"Hắn rất nghe lời."
"... Vodka thật sự sẽ buồn."
"Hắn không nhàm chán như vậy."
...
..
.
Chúng ta câu được câu không trò chuyện. Thư giãn tinh thần chỉ cần đơn giản như thế mà thôi.
2 tiếng sau, ta trở về nhà.
Ta cứ thế mang theo chút men say ngã người xuống giường liền ngủ.
Sáng hôm sau, ta vẫn là tới khách sạn Beika dò xét tình hình. Ta giả làm người dọn phòng lưu vào phòng 301.
Không có người, chắc là đi ăn sáng.
Ta đi quanh xem xét.
Trong tủ quần áo có mặt nạ, tóc giả cùng áo choàng.
Trong phòng tắm có kem dưỡng da, sữa rửa mặt, khăn lông ướt.
Có vẻ rời đi cũng chưa được bao lâu.
Ta muốn thứ gì đó chứng minh thân phận.
Thấy rồi!
Cuốn tiểu thuyết Nam Tước Bóng Đêm đầu tiên có chữ ký cùng ghi chú tặng vợ mình của Kudo Yusaku. Càng khiến ta có tin tưởng hơn là chiếc đồng hồ đặt bên cạnh. Nó là đồng hồ của Conan.
Vậy là Conan thật sự an toàn...
Ta cuối cùng bình ổn rời đi bắt xe taxi hướng tới căn cứ số 2.
Vết thương của Akemi có vẻ đã lành, ta phải đốc xúc nàng nhanh chóng rời đi. Ở lâu quá dễ phát sinh biến số.
Đến nơi cầm chìa khóa mở cửa.
( ̄ー ̄;)
Ta đến nhầm nhà sao?
Ta có điểm không tin vào mắt nhưng lý trí đã xác định tất cả.
"A, Kyoya, Merry Christmas!" Akemi từ phòng bếp đi ra phát hiện ta vui vẻ hô "Ta đã nhận được bánh, cám ơn ngươi nga!"
Ta nhiều lần muốn nói 'ta chưa có rời khỏi tổ chức cho nên đừng tùy tiện gọi tên ta' để phủi sạch quan hệ nhưng mỗi lẫn nhìn nàng lại có chút bóng dáng của Ran thì ta liền ngậm miệng dung túng làm lơ.
Thật là...
"Mery Christmas. Ngươi... trang trí lại ngôi nhà?" Ta nhanh chóng tìm đề tài đánh lạc hướng chính mình.
"Đúng vậy! Ta cảm thấy quá đơn sơ, lạnh lùng nên tự tiện mua mấy chậu hoa, các đồ vật nhiều màu sắc trang trí quanh nhà." Akemi nhìn sắc mặt của ta cẩn thận hỏi "Ngươi... không thích?"
"Cũng không phải không thích..." Không thói quen mà thôi.
"Vậy thì tốt quá! Ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi." Nàng vui vẻ hô sau đó chắp tay trước mặt tỏ vẻ xin lỗi "Ta định gọi điện cho ngươi nói chuyện này nhưng lại không thấy ngươi bắt máy nên..."
Ta rút điện thoại nhìn xem, gọi vào tối hôm qua sao? Lúc đó ta đã tắt nguồn điện thoại, gọi không được là phải.
"Không sao, ngươi tốn công trang trí lại nó, ta cảm ơn còn không hết." Ta sẽ không vì chút việc này mà tức giận.
"Kyoya tốt nhất!" Akemi đột nhiên nhào tới.
"Akemi, ngươi --"
"Cảm ơn ngươi, Kyoya."
Ta thả tay xuống tùy ý nàng. Chỉ một chốc lát, ta nghĩ không có vấn đề gì.
Cửa đúng lúc này mở, Akai đi vào và ngừng lại khi thấy chúng ta.
Bạn gái ôm người con trai khác, không người nam nhân nào sắc mặt tốt cả.
Nhưng mà khiến ta kinh ngạc là Akai rất bình tĩnh đi vào đặt đồ trên tay lên bàn.
Thật không biết làm sao hai người quen nhau được.
Ta nhìn Akemi, sẽ không luôn là nàng chủ động đi?
"Akemi, ngươi vết thương đã lành cho nên --"
Áo sau lưng bị nắm chặt, Akemi lắc đầu "Không được, ta không thể rời đi!"
"... Vậy sao." Ta đẩy Akemi ra cười nói "Ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn."
Quay đầu rời đi.
"Kyoya!" Akai đột nhiên gọi một tiếng.
Ta nghiêng đầu, tay chụp lấy vật giữa không trung đang hướng mình đánh tới.
Một đôi găng tay?
"Merry Christmas." Hắn nói.
Ta ngẩn ra cười đáp lại "Merry Christmas."
...
Mặc dù đã xác định nhưng đúng 1 giờ trưa ta vẫn đến khách sạn Beika. Sau khi thấy thân ảnh nho nhỏ quen thuộc ở quầy lễ tân ta mới rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Hai ngày nay căng thẳng tinh thần quá, uống rượu không ngủ được bao nhiêu cả. Phải về ngủ một giấc thôi.
--------------
8/12/2018
Cuối cùng cũng xong chương này, hoan hô!
9/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com