Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đội thám tử nhí thành lập.

Sau đó, Conan đã trở lại văn phòng thám tử Mori Kogoro với phí gửi nuôi 10 triệu yên.

Ta biết được vì lúc đó Ran đang chuẩn bị bữa tối. Mà ta tất nhiên là tới cọ cơm.

Ta làm người đứng xem âm thầm khen ngợi tài hóa trang cùng diễn xuất tự nhiên của ma ma Shin đồng thời khinh bỉ nhìn bác Mori từ mặt không kiên nhẫn biến hai mắt tỏa sáng, cười to vì khoản tiền từ trên trời rơi xuống.

Không biết nó có thể dùng trong bao lâu.

"Tiếc thật, Conan không được ăn bánh Giáng Sinh mất rồi." Ran tạm biệt Fumiyo-san nhìn Conan nói.

"Không sao, ta có cùng ma ma ăn rồi." Conan ôm đầu cười.

"Ngươi trở về vừa lúc, mau rửa tay ăn cơm. Để ta lấy thêm chén đũa." Ran nói xong cầm tay Conan vào bếp.

Lại một bữa cơm kết thúc trong mĩ mãn.

Tối hôm đó ta có nhận được tin nhắn từ Shin. Đương nhiên ta cũng nhắn trả lời.

[Shin-chan: Cảm ơn vì món quà. Merry Chrismas!]

[Kyoya: Không có gì, ta sợ ngươi cô đơn khóc một mình mà thôi. (⌒▽⌒)]

[Shin-chan: Ta không có. ( ̄ー ̄;)]

[Kyoya: Đừng lo, ta sẽ không nói cho ai biết hết. (⌒▽⌒)]

[Shin-chan: ( ̄ー ̄|||)]

...

Sáng hôm sau.

Ta cùng Conan đồng thời ngáp dài.

"Hai ngươi tối thức khuya làm gì mà giờ này còn buồn ngủ?" Ran che miệng cười trêu "Nhắn tin với bạn gái?"

"Không có." Ta nhịn không được lại ngáp một cái nói "Ngươi đừng học Sonoko đoán mò không đâu..."

Conan thì hoàn toàn giả bộ như không nghe thấy.

Đến nửa đoạn đường, Conan tách ra cùng bằng hữu đến trường.

"Bọn nhỏ thật đáng yêu!" Ran nhìn theo bọn Genta tung tăng cười đùa nói.

"Đúng vậy." Ta gật đầu nhận đồng.

"À mà đúng rồi! Sắp tới cô giáo dạy nhạc hồi cấp hai của ta sẽ làm đám cưới. Ngươi, ta cùng Sonoko đi chúc mừng nha?"

"Như vậy không tốt lắm đi?"

"Cô giáo hiền lành, vui vẻ, hòa đồng lắm! Chắc chắn nàng sẽ vô cùng hoan nghênh ngươi vì lại có thêm một người nữa chứng kiến ngày trọng đại tràn đầy hạnh phúc của nàng. Dù sao càng đông càng vui mà. Đi nha?" Ran hai mắt lấp lánh nhìn ta.

Ta chớp mắt gật đầu cái rụp "Đi."

"Tốt quá! Ôi chao, chúng ta sắp muộn rồi! Nhanh nào, Kyoya!" Ran nhìn đồng hồ trên tay reo lên chạy vội.

Ta nhìn trời, muộn là cái chắc...

...

Buổi chiều, Sonoko kéo Ran đi mua đồ, nói là chuyện riêng của nữ nhân, nam nhân nhanh chóng lăn. Ta được Ran giao cho nhiệm vụ đi chợ.

Vì tiện đường nên ta đợi Conan cùng về luôn. Nhưng đợi mãi mà không thấy Conan hay đám Genta đâu nên ta đi vào tìm.

Đến lớp 1B thì thấy đám Genta đang ủ rũ nằm bò trên bàn, Conan đứng bên cạnh tâng bóng dùng mắt cá chết nhìn lại.

"Các ngươi đang đợi ai sao?" Thấy không ai để ý đến mình nên ta ra tiếng hỏi.

"A, Kyoya-oniichan!" Ayumi vui vẻ chào đón ta.

Genta cùng Mitsuhiko cũng hướng ta đánh thanh tiếp đón.

"Bọn họ đang đợi khách hàng tới cửa." Conan khuôn mặt có vẻ hả hê giải thích.

"Khách hàng? Các ngươi đang bán thứ gì sao? Nếu được, ta có thể mua giúp."

"Không phải nha, Kyoya-oniichan! Chúng ta vừa thành lập đội thám tử nhí gồm Yoshida Ayumi, nữ thám tử xinh đẹp..."

"Thám tử tuyệt vời Tsuburaya Mitsuhiko..."

"Đội trưởng mạnh mẽ Kojima Genta..."

"..."

"Conan!!!"

"Edogawa Conan, thám tử... nhí..."

Ta bật cười vì nét mặt nhăn nhó của Conan.

"Chúng ta còn có cả huy hiệu do tiến sĩ Agasa làm nữa! Rất đẹp đúng không, Kyoya-oniichan?" Ayumi giơ cao huy hiệu trên áo nói.

"Ừ, đẹp lắm, Ayumi-chan." Ta cười rút điện thoại ra nói "Nếu hôm nay là ngày trọng đại như vậy sao chúng ta không chụp một tấm ảnh lưu làm kỉ niệm nhỉ?"

"Vâng ạ!" Đám Genta cùng giơ tay đồng ý.

"Xin lỗi..." Đúng lúc này, một cậu bé chạc tuổi đám Genta xuất hiện ở cửa.

"A, khách hàng tới!" Ayumi hô lên.

Đám Genta xông tới dồn dập hỏi chuyện mà câu bé muốn nhờ điều tra có phải hay không là 'một vụ giết người', 'lường gạt', 'cướp'...

Bọn trẻ trí tưởng tượng thật phong phú.

Cậu nhóc vội vã lắc đầu xua tay "Không phải, là Akira nhà ta vừa biến mất ngày hôm qua..."

Cả đám mặt nghiêm trọng coi thành vụ án bắt cóc tống tiền. Nhưng té ra đó chỉ là một chú mèo đang rời nhà trốn đi mà thôi.

Bọn trẻ thoáng cái liền ỉu xìu, không nhiệt tình từ chối.

"Thôi nào, đừng vội từ chối như vậy. Đội thám tử nhí của mấy nhóc chỉ mới thành lập. Các ngươi nên bắt đầu từ những vụ án nhỏ như thế này mới tạo được uy tín để khách hàng tin tưởng mà tìm tới chứ?" Ta vỗ tay khiến bọn Genta chú ý mới nói.

Bọn nhóc cuối cùng cũng nhận ủy thác nhưng là vì bị những thẻ bài huyền thoại Kamen Yaiba thu mua mà không phải nghe lọt những lời ta nói.

Chúng ta chạy quanh khu nhà của cậu nhóc lạc mèo để tìm.

Một tiếng sau vẫn chưa tìm thấy. Ta bảo bọn nhóc đừng đi đâu xa liền chạy đi mua nước.

15 phút sau quay lại thì phát hiện ba chiếc xe cảnh sát dừng ở gần đó.

Bọn nhóc đâu rồi?

Ta phát hiện cậu nhóc lạc mèo nên hướng hắn hỏi thăm mới biết có vụ án mạng và bọn nhóc đã chạy đến hiện trường vụ án cùng cảnh sát.

Ta cảm ơn cùng dặn hắn sớm trở về nhà mới đi hướng ngôi nhà bị cảnh sát vòng vây. Và tất nhiên là bị cảnh sát ngăn lại, ta giải thích hơn 5 phút mới được thả vào.

Ta vừa đi vài bước nhìn quanh thì phía trước liền truyền tới tiếng quát to.

"Thấy chưa?! Làm gì có cái xác chết nào!?" Một người đàn ông trung niên đeo kính vẻ mặt hung dữ đang lườm đám Conan nói "Chắc chắn là bọn nhãi ranh này đang bày trò!"

"Chúng ta thật sự đã nhìn thấy!" Conan giải thích với thanh tra Megure ở bên cạnh "Một xác chết đầy máu gục đầu trong bồn tắm này!"

Genta chỉ vào người đàn ông kia khẳng định "Nhất định là hắn đã giấu nó đi!"

Ayumi cũng giúp chứng minh "Đúng vậy! Chắc lúc chúng ta la lên, hắn nghe được nên đã đem cái xác giấu đi!"

"Hừm, từ lúc nhận được cuộc gọi cho đến khi cảnh sát chúng ta tới nơi cũng được 15 phút... Đủ thời gian để giấu cái xác..." Thanh tra Megure xem đồng hồ coi như nhận đồng ý kiến của đám Genta.

"Cái gì?!" Người đàn ông tỏ ra bực bội nói "Buồn cười! Nếu thích thì cứ khám xét đi! Ta lên gác ngủ! Cứ tự nhiên! Ta chẳng có gì phải giấu cả! Muốn gì thì đợi thằng em ta về mà nói!", hắn bước lên cầu thang nghiêng đầu khinh thường cười "Hừ! cảnh sát các người cũng rảnh rỗi quá đấy... Phí thời gian vô ích vì trò đùa của một lũ trẻ con... Ha ha ha!"

Sau đó cảnh sát tập trung lục soát căn nhà. Ta hướng Conan hỏi chi tiết vụ việc vì nếu không giải quyết nhanh, bữa tối sẽ qua mất.

"Xác chết biến mất? Nếu để chứng minh có người chết trong nhà này thì chỉ cần kiểm chứng máu trên người con mèo là được mà?" Ta ngón tay kéo nhẹ vành tai nghi hoặc hỏi.

(Nộ Hải: Đây cũng là điều ta thắc mắc. Vì trong truyện thì con mèo đã bị bắt lại. Chỉ cần vết máu trên lông cũng đủ để cảnh sát tiếp tục điều tra chứ nhỉ?)

"Như vậy còn chưa đủ..." Thanh tra Megure lắc đầu phủ nhận.

"Nhưng mà có thể chắc chắn rằng một người đã bị thương rất nặng mới đem gần như toàn thân chú mèo nhuộm đỏ, không phải sao? Ít nhất chứng minh đám nhóc không phải đang nói đùa."

"Vậy chú mèo đâu?" Thanh tra Megure hướng Conan hỏi.

"Ách..." Đám Conan tỏ ra khó xử.

Thì ra là trong lúc phát hiện xác chết, bọn trẻ đã để nó chạy mất.

(Nộ Hải: Ta đành thả chạy nó vậy. ╮(╯∀╰)╭ )

Đang lúc nói chuyện thì người em trai trở về.

Trong lúc thanh tra Megure giải thích nghi hoặc, chúng ta phát hiện bọn Genta lại chạy đi đâu mất.

Conan trước tiên chạy đi, ta chỉ việc theo sau.

Đến nơi thì thấy căn phòng đã bị lục thành một đống hỗn độn. Muốn dọn dẹp lại nó chắc cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ.

Thanh tra Megure đuổi tới muốn ngăn lại bọn Genta "Này, mấy đứa đừng có lục tung mọi thứ lên như vậy chứ!"

Trong lúc Mitsuhiko cùng Ayumi đang khoe huy hiệu thám tử với thanh tra Megure thì Genta lỡ tay làm rơi một cái bình sứ.

Người anh trai quát lớn ngay sau đó "Làm cái gì mà ồn ào thế?! Các người không thể tìm kiếm nhẹ nhàng hơn được à!?"

Tuy vậy hắn cũng không xuất hiện.

Cảnh sát gần như tìm kiếm hầu hết các ngõ ngách trong căn nhà nhưng vẫn không thấy xác chết nào.

Conan đề ra nghi vấn về việc thủ phạm đã đem cái xác phi tang bằng cách cột vào sau lưng thông qua cái cây lớn sau nhà trèo tường mà đi.

Thanh tra Megure lập tức cho người thử nghiệm nhưng ý kiến này bị bác bỏ vì sau tường là một bờ mương dốc đứng và chỉ có một gờ tường rộng khoảng 40 cm đủ để một người thông qua mà thôi. Việc vác theo xác chết là điều không thể.

"Hừ, cái xác không có trong nhà, cũng không có khả năng được đem ra ngoài..." Thanh tra Megure lườm đám Conan "Vậy nghĩa là mấy đứa đã nói dối..."

Đám Conan còn muốn giải thích nhưng thanh tra Megure đã không còn tin tưởng nữa. Hắn lên xe cảnh sát đóng sầm cửa lại có điểm tự giễu chính mình "Hừ, chỉ vì mấy đứa bắt được băng cướp người Ý mà ta tin sái cổ, kể cũng ngốc thật..."

Xe cảnh sát rời đi, cả đám buồn bực nhìn theo sau.

"Được rồi, chúng ta cũng đã hết cách, trời tối rồi, nên về thôi." Ta xem đồng hồ hướng bọn Conan nói.

"Kyoya-oniichan, ngươi cũng không tin chúng ta sao?" Ayumi kéo góc áo ta lo lắng hỏi.

"Ta tin các ngươi. Nhưng hiện tại cũng không thể làm gì đi? Các ngươi không đói bụng sao? Cho nên --" Mau về nhà nào.

"Nhắc đến mới thấy, ta đói bụng."

"Ta cũng vậy."

"Ayumi muốn uống nước."

Này, này...

"Kyoya-oniichan, chúng ta đi ăn đi!" Ayumi kéo tay ta nói.

"Không được, ta còn --" Đang nói đến một nửa thì điện thoại reo khiến ta phải dừng lại.

"Uy, Ran-chan?"

"Xin lỗi, Kyoya! Có lẽ ta sẽ về trễ. Ngươi có thể dẫn Conan đi ăn được sao?"

"Ừm, vậy còn bác Mori?"

"Ta đã nói cho ba ba. Hắn bảo sẽ ra quán ăn cùng bạn."

Chắc là bạn nhậu đây mà.

Cúp máy liền thấy ba đôi mắt không chớp nhìn mình.

"Được rồi."

"Hoan hô!"

Ta đỡ trán, ta thật sự không phải vé cơm miễn phí...

"Conan, chúng ta đi thôi."

"Không được, ta sẽ ở lại. Nếu cái xác vẫn còn trong nhà thì chắc chắn thủ phạm sẽ có động tĩnh. Các ngươi cứ đi trước đi. Nếu có gì thì ta sẽ thông qua huy hiệu nói cho các ngươi." Conan vừa nói vừa giải thích về công dụng của huy hiệu.

Giằng co một lúc bọn Genta cũng đồng ý.

"Chúng ta sẽ quay lại ngay."
Ta nhìn Conan cuối cùng nắm tay Ayumi xoay người dẫn đầu đi trước.

10 phút sau ta tìm được quán ăn liền dẫn đám Genta vào.

"Các ngươi trước gọi món, ta đi nghe điện thoại." Ta tìm cớ chuồn đi.

Đám Genta tất nhiên là không nghi ngờ gì. Ta dặn qua người phục vụ chính mình có việc tí mới quay lại, nhờ hắn coi hộ đám trẻ một lúc. Đợi hắn đồng ý ta liền chạy vội đi.

Mong là hắn còn chưa kịp làm gì.

Đối với hành động phái người dẫn đầu Conan mà nói có vẻ ta suy nghĩ nhiều...

Mới được nửa đường thì huy hiệu trong túi áo trước đột nhiên vang lên giọng nói của Genta "A lô, 1,2,3,4... Conan, ngươi có nghe thấy không?!!"

(Nộ Hải: Ngươi thó cũng nhanh đấy.)

"Huy hiệu của Ayumi làm rơi đâu mất rồi!!" Giọng Ayumi vang lên.

Ta vội nhớ lại cách dùng huy hiệu sau đó điều chỉnh nó nhẹ giọng đáp "Đừng lo, ta vừa tìm thấy nó đây rồi."

"A, Kyoya-oniichan! Ngươi --" Ayumi muốn nói gì đó nhưng bị cắt ngang.

"Ai đó?!!" Tiếng quát hỏi của một nam nhân phát ra từ loa huy hiệu.

"Sao các ngươi lại dùng huy hiệu vào lúc này chứ?!" Conan ảo não than.

Conan chắc là phát hiện manh mối gì đó nên mới vào ngôi nhà. Tên thủ phạm đã phát hiện và rất có thể sẽ có những hành động quá khích.

Ta nhanh hơn bước chân.

Chỉ 5 phút thôi...

Vừa tới nơi, từ huy hiệu ta nghe được người em trai đã nhận mình dùng gậy đánh golf giết anh trai và giờ đang dùng nó hướng Conan ra tay.

Lần trước là gậy bóng chày, lần này là gậy đánh golf?

Ta phá cửa xông vào, chạy tới cầu thang, nơi có động tĩnh lớn nhất.

Conan xuất hiện trong tầm mắt, vì hắn chạy quá nhanh hoặc do kinh ngạc khi nhìn thấy ta mà vấp ngã muốn té lộn nhào trên đất, ta vừa mới dùng tay trái đỡ được hắn thì cổ tay phải bị gậy golf sượt qua có điểm đau đớn.

Hung thủ ngẩn ra khi thấy ta nhưng ngay lập tức vung gậy lên giống kẻ điên đánh tới.

Ta vội ôm Conan lùi ra xa nhìn kĩ hành động của hắn. Nghiêng người né qua gậy golf, ta xoay người giơ cao đầu gối hung hăng đánh vào sườn tên hung thủ. Hắn lung lay ngã về phía bên trái, ta giơ chân đá vào tay cầm gậy của hắn. Vũ khí rơi vào tay ta thì hung thủ xác định khỏi xoay chuyển trời đất được rồi.

Ta thả Conan xuống đất, đem gậy golf vứt qua một bên ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm Conan.

"A ha ha..." Conan xoa đầu ngây ngốc cười lùi về phía sau và đụng ngã một thùng đồ.

Nhìn Conan luống cuống cười làm lành, ta nghiêm mặt muốn nói chuyện thì tên hung thủ đột nhiên đứng dậy nhào tới.

"Kyoya!" Conan hét lớn một tiếng, chân phải phía sau hất lên một thứ.

Ta theo phạn xạ né qua một bên và thế là thứ gì đó bị sút bay bởi Conan sượt qua bên vai đánh vào mặt tên hung thủ.

Ta nghe thấy tiếng nứt xương rất rõ ràng.

Đó là một cái ấm nước. Nhìn nó bị biến dạng có thể nghĩ cú va chạm là mạnh đến cỡ nào.

Tên hung thủ lần này là thật sự ngất xỉu.

"A a a! Đau quá!" Conan ôm chân nhảy lò cò hô.

Ta mắt lé nhìn Conan.

Tính lừa dối cho qua cửa?

Không có chuyện đó đâu.

"Chắc Conan cũng đói bụng rồi đi? Chúng ta đi ăn bánh bông lan nhân nho khô như thế nào?" Ta mỉm cười ôn nhu, săn sóc nói.

"Ách..." Conan nhăn một khuôn mặt gật đầu.

Ta trói tên hung thủ lại rồi đi đón đám Genta sẵn tiện mua hai cái bánh bông lan.

10 phút sau cảnh sát tới. Thanh tra Megure không ngừng xin lỗi đám Conan, cười làm lành.

"Được rồi, vụ án cũng giải quyết, đã đến lúc mấy đứa trở về nhà rồi." Ta đem huy hiệu trả lại cho Ayumi sau đó nói.

"Mấy đứa muốn đi xe cảnh sát một lần sao? Coi như làm quà xin lỗi thế nào?" Thanh tra Megure sau khi dặn dò xong thủ hạ thì quay sang hỏi.

"Thật sao bác Megure?!" Đám Genta hưng phấn lặp lại.

Đợi thanh tra Megure gật đầu khẳng định chúng liền vui sướng nhảy cẫng lên.

Trước khi đi chúng ta có nhờ thanh tra Megure chụp dùm bức hình bên cạnh xe cảnh sát để lưu kỉ niệm vụ án đầu tiên sau khi đội thám tử nhí được thành lập.

15 phút sau về đến Văn phòng thám tử Mori Kogoro. Ta đưa một hộp bánh cho Conan, nhìn hắn vẻ mặt không tình nguyện liền cười "Đừng lo, nho khô là cái ta đang cầm đây rồi."

Conan nghe vậy cũng xem lại nhãn bánh "Nhân dứa?"

"Hài lòng đi? Ta về đây, tạm biệt." Ta xoa đầu hắn khiến cho nó rối tung mới rời đi.

Cách xa một đoạn ta mới giơ cổ tay phải lên xem. Nó đã sưng đỏ một mảnh cộng với tím đi vì lạnh.

Mấy ngày nay huấn luyện phải dừng lại thôi.

Ta đút tay vô túi quần hướng nhà mình đi đến.

Nhưng cuối cùng lại vì nhàm chán mà tìm Gin uống rượu. Ta còn rất tốt bụng đem bánh chia cho hắn một nửa.

Ai biết hắn đột nhiên cầm cái ly không ném về phía ta.

Ta nhanh tay chụp lấy nhưng cổ tay nhói đau khiến ta thả lỏng tay. Vì tay trái còn đang cầm ly của chính mình nên chỉ đành nhìn theo cái ly rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Ánh mắt chuyển sang đối diện Gin đã thấy hắn mỉm cười nhìn ta.

Cứ cảm thấy hắn đang đắc ý vô cùng là thế nào? Hừ.

"Ngươi phát hiện từ khi nào?" Ta chống cằm mị mắt cười hỏi câu đương nhiên.

"Từ đầu." Gin cũng rất nể mặt đáp.

"Ta không cẩn thận tạo thành mà thôi. Huống chi nó đã được băng bó rồi." Ta sờ vành tai đáp.

"Người luôn xem trọng chính mình như ngươi lại khiến tay thuận của mình 'không cẩn thận' bị thương?"

"Nggười không vì mình trời chu đất diệt mà." Ta sợ đau không có nghĩa là không thể bị thương đi.

"... Hừ."

Chúng ta dừng lại vấn đề ở đây và tiếp tục với bầu không khí bình thường trước đó.

Mục đích tới đây là để thư giãn mà.

...

--------------
8/12/2018

Định bỏ vụ này nhưng vì thấy Conan bị đánh nên chẳng thèm để ý vác bút ra trận luôn. (>﹏<)

9/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com