Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14 + 15

  Chương 14 : Đại tội thứ nhất – Tham lam

"Câm miệng ...khụ khụ... Đừng làm trò nữa trưởng làng . Hay tôi nên gọi bà là đội trưởng Hỏa Huỳnh thì thích hợp hơn đây?"

Không biết từ lúc nào, Yue đã xuất hiện ở cổng làng mà Yuu Ogasawara đang giương súng chỉ thẳng vào đầu bà ta. Akito quay đầu đã thấy Yue sắc mặt đỏ hồng , đôi môi trắng bệch vịn lấy tay cầm xe lăn áp chế ho khan. Anh kinh ngạc hơn khi nhìn trưởng làng Nishiku sắc mặt cứng ngắc dường như cam chịu với cái tên này.

Trưởng nhóm Hỏa Huỳnh? Nhóm cướp cổ vật 20 năm trước tại bảo tàng Trung ương ?

"Khụ khụ...làng Nishiku này là nơi trú thân của Hoả Huỳnh , những người đàn ông kia là thuộc hạ của bà đang trốn tránh truy nã suốt 20 năm qua ...tôi nói không sai đúng không bà Nishiku Shihozue ?"

"Mày...mày đang nói cái gì?"

Gã đàn ông vẻ mặt hung tàn tiến lại gần Yue dường như muốn lao tới bóp chết cô vậy.

"Đứng im không tôi sẽ bắn"

Yuu Ogasawara kịp thời chĩa súng về phía ông ta. Yue liếc mắt nhìn anh ta khẽ cảm kích gật đầu lại quay về phía bà già kia nói tiếp

"Bà không muốn ai lại gần hồ Nishiku cho nên tung tin đồn nơi này là thủy cung của thần sông đồng thời mỗi năm chọn người hiến tế ở nơi này chỉ với một mục đích là che giấu những món cổ vật dưới đáy hồ kia đúng không? Những cô gái đã chết trở thành thần giữ của thay cho bà tôi nói không sai chứ?"

Trưởng làm Nishiku đột nhiên phá lên cười , giọng nói khàn khàn the thé cất lên như muốn xé nát màng nhĩ của người khác

"Câu chuyện không thú vị chút nào đâu cô bé. Nói lung tung sẽ bị rút lưỡi đấy"

Yue nhếch môi cười nhạo bà ta

"Đêm qua chính mắt bà đã thấy những gì trong hồ nước đen ấy bà sẽ không quên nhanh như vậy chứ? Oán hận của họ không dễ tiêu tán như vậy đâu. Cảnh sát đang trên đường tới đây, đợi họ trục vớt được đống cổ vật lên rồi bà sẽ không thoát được đâu."

Trưởng làng Nishiku đột ngột lật tung chiếc ghế đang ngồi nhanh như chớp đứng dậy rút súng dưới lớp nệm chĩa vào người Akito đang đứng gần bà ta nhất . Đồng thời đám thôn dân kia một số người cũng lăm lăm súng ống , mã tấu về nhóm cảnh viên. Từ ngoài cổng làng Yue cũng bị hai người đàn ông lực lưỡng áp sát. Một tên túm lấy vai cô ném vào trong vòng vây trước mặt trưởng làng Nishiku. Yuu Ogasawara cũng bị tước mất vũ khí cam chịu bị áp chế

Yue ngã trước mặt trưởng làng, bà ta cúi xuống bóp lấy gương mặt cô chặc lưỡi cảm khái

"Mày là ai? Thế nhưng biết tao là trưởng nhóm hỏa huỳnh."

Akito tuy là cảnh sát lâu năm nhưng hiện tại ở tình thế tứ phía đều là địch này Anh không có cách thoát thân, cũng không thể cứu Yue khiến cho cục diện trở nên bế tắc và hung hiểm vô cùng .

"Khục...khụ khụ....bà cho rằng ngôi làng này hoàn toàn nằm trong tay bà sao? Những cô gái kia đều là con cháu họ. Họ biết được sẽ không tha thứ cho bà đâu."

Trưởng làng Nishiku kéo xuống lớp mặt nạ hoá trang . Vẻ ngoài già nua tưởng chừng sẽ chết ngay tức khắc chỉ là giả mạo. Bà ta hiện giờ cũng chỉ hơn 60 tuổi nhưng được bảo dưỡng tỉ mỉ, so với người trẻ tuổi sức lực không kém bao nhiêu. Bà ta nghiến răng dùng lực nắm lấy khớp hàm của Yue khiến cho nó đau tới chết lặng.

"Mày nghĩ lũ ngu xuẩn chỉ biết tin vào thứ hư vô mờ mịt như thần linh sẽ biết những chuyện chúng tao đã dàn dựng nên sao? Ngoại trừ có lệnh của tao chúng nó sẽ không ra khỏi thôn làng này nửa bước. Chỉ cần tất cả chúng mày chết thôn làng này sẽ lại tiếp tục yên bình"

Bà ta điên cuồng cười , đưa mắt ra hiệu cho hai tên lực lưỡng lại gần đó ném Yue cho chúng còn cười

"Chúng mày thích thì làm. Thêm một vật tế cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới đại cục. Dân làng sẽ càng thêm cảm tạ chúng ta"

Akito kịch liệt vùng vẫy thoát vòng vây để cứu Yue nhưng không thể. Anh thậm chí còn bị người của Hỏa Huỳnh đánh bị thương vai trái . Yue bị hai nam nhân cao lớn kéo đi, cô cố vùng vẫy khỏi chúng hét lên, móng tay bén nhọn rạch một vết dài trên bàn tay của Nishiku Shihozue .

"Những cô gái đó bị cưỡng đoạt đến chết , bà hủy hoại thân xác họ thậm chí ngay cả thi thể cũng bị bà lợi dụng. Bà là ác quỷ Nishiku!"

Trưởng làng Nishiku đột ngột quay đầu không tiếp tục nhìn Akito bị thuộc hạ của mình dày vò , hứng thú bừng bừng nhìn Yue

"Tao đã quên đêm qua mày khắc chế lũ quỷ cái đó thế nào. Tao càng muốn biết tại sao mày biết rõ tao là trưởng nhóm Hỏa Huỳnh cùng toàn bộ kế hoạch của tao."

Nishiku Shihozue phất tay, ngăn lại hai nam nhân đang rục rịch xé nát y phục của Yue khó hiểu nhìn cô.

"Phải. Ta cũng muốn biết Akari."

Yue và trưởng làng Nishiku đột ngột bị tiếng rống ấy dọa ngây ngốc . Cô quay đầu lại đã thấy Hattori Heizo cầm loa hướng vào trong làng nói. Bên cạnh ông toàn là bộ đội đặc công cùng cảnh sát không biết họ đã vây quanh làng từ bao giờ.

Nishiku Shihozue hoảng loạn, bà ta túm lấy Yue giơ súng lên đầu cô hét lớn

"Chúng mày tiến thêm một bước tao sẽ giết nó"

Yue chậm rì rì lắc đầu thương hại lên tiếng

"Tôi đã nói rồi , ngôi làng này chưa từng nằm trong tay bà đâu."

"Câm mồm lại . Còn nói tao bắn nát đầu mày con ranh"

Yue liếc bà ta, đôi mắt loé qua một tia xanh biếc . Nishiku Shihozue nhìn thấy hai tay hơi run rẩy, ấn họng súng vào thái dương của Yue cười lạnh

"Cho dù mày là người hay quỷ chỉ cần bắn một phát vào đây chắc chắn không đe dọa tao được nữa."

Yue cười

"Hiện tại tôi là lối thoát duy nhất của bà. Bà bắn chết tôi rồi kết cục cuối cùng không nghĩ cũng đã rõ rồi đúng không? Khụ khụ..."

Nishiku Shihozue không nghe Yue khích bác , bà ta nhìn ra phía xa xa nơi Hattori Heizo đang đứng thách thức chế nhạo

"Cho dù tao phải vào tù thì thế nào? Nguyên giám đốc sở cảnh sát chỉ đạo hàng trăm cảnh viên và bộ đội đặc công thế nhưng không cứu nổi đứa con gái của mình . Danh tiếng của hắn cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "vô năng" mà thôi. Đúng không ?"

Yue yên lặng nhìn bà ta điên điên khùng khùng thở dài

" muốn cha tôi mất đi danh tiếng cũng không phải dễ như vậy. Trước hết bà nên kiểm tra xem súng còn đạn hay không đã rồi mới nên uy hiếp người khác làm con tin của bà. "

Mặt bà ta biến sắc

"Không thể nào....súng của tao..."

"Đạn của bà nằm ở đây."

Một người thanh niên mặc sơ mi trắng bước ra từ hàng bộ đội đặc công . Anh ta vung tay xuống , vài viên đạn rơi hết xuống nền cát. Nishiku Shihozue trừng mắt thật to giống như không thể tin được

"Nagasaku sao mày...mày dám.."

Người thanh niên ấy cực kỳ phẫn nộ rống lên, ánh mắt cũng đỏ hoe quỳ xuống nền cát mịn gào rống

"Bà giết chết Hinako, thậm chí trước đó còn cho người cường bạo cô ấy. Bà thừa biết chúng tôi có tình cảm tại sao bà còn làm như vậy? Rõ ràng bà đã hứa với tôi chỉ cần hoàn thành giao hàng sẽ để tôi cưới Hinako về. Tại sao trong khi tôi đi làm nhiệm vụ bà giao , bà lại đem Hinako trở thành vật tế? Tại sao chứ ?!"

Yue không để Nishiku Shihozue kịp nói lời nào cô đột ngột mở miệng

"Hinako nói cô ấy rất yêu anh. Đó là ý niệm cuối cùng của cô ấy. Bởi vì cô ấy yêu anh cho nên cô ấy mới phải đón nhận cái chết tức tưởi như vậy."

"Cái gì?!"

Nagasaku trừng mắt kinh ngạc , tay nắm chặt thành quyền. Yue nhắm mắt lại khẽ mấp máy môi

"Hinako là người phụ giúp trong điện thờ thần sông của làng, cô ấy đã tìm thấy một số thứ không nên xuất hiện trong điện thờ từ đó rước lấy họa sát thân. Cô ấy rất thông minh , nhưng bởi vì tin tưởng trưởng làng một cách mù quáng vì vậy khi tìm được những thứ cấm kỵ đó cô ấy đã tìm tới trưởng làng. Bà ta biết Hinako thực sự thích anh nên sau khi dự thật dần dần bị cô ấy phát hiện bà ta buộc phải uy hiếp Hinako nếu cô ấy không chấp nhận trở thành vật tế bà ta sẽ giết anh . Hinako đương nhiên không muốn anh phải chết cô ấy đồng ý bà ta với hi vọng trong buổi hiến tế có thể trốn thoát và báo cảnh sát. Nhưng không ngờ rằng cô ấy lại bị một đám nam nhân cường bạo ngay trong điện thờ trước mắt bao nhiêu dân làng đang cúng bái thờ phụng. Trước khi chết, cô ấy có lẽ đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng cuối cùng chỉ có thể câm lặng mãi mãi. Giống như bao cô gái khác của làng này , Hinako bị chặt đầu cắm lên hình nhân giả được chuẩn bị sẵn rồi thả trôi trên hồ , gặp xoáy nước sẽ lập tức chìm xuống đáy sông. Thân thể bị đem chôn ở dưới ruộng lúa trở thành dinh dưỡng cho vụ mùa mà dân làng chờ mong."

Mắt của Nagasaku trở nên đục ngầu, anh ta dường như muốn lao lên bóp chết Nishiku Shihozue nhưng bị vài cảnh viên đè lại vất vả lắm mới có thể kìm hãm anh ta.

"Buông ra. Tao phải giết con quỷ này. Khốn nạn...thả tao ra."

Anh ta cứ hét lên như thế nhưng không ai dám buông ra cả vì sợ anh ta sẽ lao tới giết người. Cho dù người kia có tàn độc tới đâu cũng có pháp luật trừng trị. Một người không có tư cách phán tử cho kẻ khác.

"Nagasaku, Hinako rất yêu anh. Ước nguyện cuối cùng của cô ấy là được anh chôn cất cẩn thận. Cho nên...anh không thể để tay mình nhiễm bẩn bởi máu tươi của ác quỷ được."

Yue mở mắt ra , ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Nagasaku. Anh ta ngưng giãy giụa, mắt đỏ ngầu ngập tràn oán hận nhìn Nishiku Shihozue đang quỳ rạp một bên .

Hattori Heizo nhanh chóng cho người áp chế được thuộc hạ của hỏa Huỳnh . Ông chậm rãi tiến tới bên cạnh Yue ôm cô lên phủi bụi đất trên người cô.

"Lần này cảm ơn con đã cứu tất cả"

Yue ngẩng đầu nhìn ông dường như không đoán được tại sao ông lại nói như vậy. Cô muốn mở miệng nói gì đó lại bị ông ra hiệu im lặng

"Shihozue Nishiku , thật không ngờ 20 năm sau chúng ta lại gặp nhau . 20 năm trước bà trốn thoát khỏi lưới pháp luật , trốn thoát trước hàng ngàn cảnh sát bủa vây tứ phía vậy mà không ngờ có ngày bà lại ngã ngựa ở thôn làng bé nhỏ này."

Nishiku Shihozue sắc mặt xám như tro tàn thở dài tra tay vào còng số 8. Bà ta ngước nhìn trời cảm khái.

"Để tao trốn hơn 20 năm, lũ cảnh sát chúng mày đúng là thất bại."

Nói rồi liếc Yue một cái sau đó bị dẫn đi. Yue thương hại nhìn bóng đen sau lưng bà ta sau đó quyết định nhắm mắt lại. Oan có đầu nợ có chủ, một mối tình đẹp bị tham lam làm hủy hoại. Lòng tham của con người là thứ vũ khí vô tình chà đạp chết cảm tình của thế gian này. Hại người rồi cũng sẽ hại mình . Có chết cũng sẽ chẳng an ổn.

Cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát cho rút nước trong hồ Nishiku trục vớt lên xe cảnh sát của Yuu Ogasawara và mấy chục hòm đồ cổ mà băng nhóm Hỏa Huỳnh đã đánh cắp trước đây. Đồng thời, họ còn tìm được vài chục bộ đầu lâu thiếu nữ đã từng bị hiến tế. Nagasaku tìm được đầu của Hinako sau đó lật tung cánh đồng manocanh lên, dưới đó còn một bộ thi thể chưa phân hủy mặc hỉ phục đỏ tươi. Cảnh sát cũng tìm được hơn chục bộ thi hài không đầu chuyển về cho pháp y nhận diện sau đó trả về cho gia đình các nạn nhân.

Làng Nishiku sau khi biết toàn bộ sự thật đã cho hỏa thiêu cánh đồng lúa đồng thời phá hủy điện thờ. An táng cho những người con gái xấu số , không khí tang tóc bao trùm khắp nơi. Nagasaku mai táng cho Hinako hoàn tất mới tới cảnh cục đầu thú. Vì anh ta có công giúp đỡ cảnh sát phá án , cả Hattori Heizo và Hattori Akito đều làm đơn giảm nhẹ tội cho anh ta , Nagasaku được nhận khoan hồng nhưng vẫn phải ngồi tù.

Nishiku Shihozue nhận phán quyết tử hình , nhưng trước ngày thi hành án cảnh sát phát hiện bà ta đã chết trong phòng giam. Pháp y cho ra kết luận bà ta nhồi máu cơ tim mà chết nhưng khi tiến hành giải phẫu tử thi toàn bộ pháp y và cảnh sát đều bị dọa sợ.

Trong thi thể của bà ta ...tất cả đều là tóc đen. Các khí quan, cơ quan nội tạng đều bị tóc đen xiết chặt. Tóc đen theo mạch máu bao phủ toàn bộ cơ thể bà ta cho dù dùng biện pháp nào cũng không thể cắt đứt. Cảnh sát buộc phải cho hỏa thiêu thi thể của người đàn bà này đồng thời không thể không cảm khái

Kẻ độc ác cho dù chết cũng bị hành hạ đến thế .

Phần mộ của bà ta thậm chí còn chẳng thể mọc lên được cọng cỏ nào. Khi Yue vô tình tới mộ địa, cô chỉ thấy dưới lớp đất này một đám tóc đen vẫn đang quấn chặt lấy hũ tro cốt. Mà linh hồn của Nishiku Shihozue bị nhốt trong hũ tro ấy ngày đêm chịu trừng phạt thiêu đốt trong ngọn lửa thù hận sôi sục của những cô gái khốn khổ đã bỏ qua con đường tái sinh phía trước chìm đắm trong oán hận khôn nguôi, vĩnh viễn bị trói buộc ; chịu đủ khổ hình mà không có cách giải thoát. Tử thần lơ lửng trên bia mộ bà ta cười nhạo nhưng chẳng hề có ý định cứu vớt. Yue quay đầu vĩnh viễn không tiến vào nơi này thêm một lần nào nữa .

Sự hi vọng khiến cho con người bất chấp tất cả để đạt được ước muốn mặc cho đó là con đường sai trái. Chính vì hi vọng càng nhiều , càng cao cho nên con người ta mới đạp lên mồ hôi, xương máu và cả xác thịt của người khác để đạt được mong muốn. Tham lam từ đó ra đời. Hy vọng có thể làm linh hồn tràn trề sức sống nhưng cũng chính hy vọng có thể đưa con người lên một bậc cao hơn là tham vọng. Mà con người khi có tham vọng, trở nên tham lam bất chấp tất cả cũng là khi kết cục tương lai của họ trở thành một màu đen tối.

~ cô dâu của thủy thần – hoàn ~ kết thúc đại tội thứ nhất


 Chương 15 Cuộc sống bình thường


Sau khi trở về từ Nishiku , dù không muốn nhưng Yue vẫn phải vào bệnh viện. Cô ngấm nước mưa, phát sốt rất cao. Hơn nữa , Yue cũng cần phải tháo lớp bột cố định đùi trái của mình. Tuy không có cảm giác gì nhưng bác sĩ nói chỉ cần chăm chỉ tập vật lý trị liệu sẽ có thể đi lại bình thường. Trong một tháng qua, Akito cùng Hattori phu nhân hết lòng giúp đỡ Yue tập đứng lên đi lại đồng thời Yuu Kikyou phu nhân cũng nhiều lần tới bệnh viện bí mật đưa Yue tới cửa hàng mình chụp thử trang phục quảng cáo sản phẩm mới. Số trang phục mà Yue đã chụp trước đây đã tạo nên một làn sóng thời trang mới cho vùng Kansai này , đi vào phố trung tâm hay bất cứ cửa hiệu thời trang nào có nhãn hiệu của YUU là đều có thể nhìn tới hình ảnh Yue . Hattori phu nhân rất kinh ngạc và tự hào khi con gái mình hoá ra lại được yêu thích như thế.

Một tháng qua , Yue đã tập làm quen với mọi thứ thuộc về thế giới này. Sau khi cô có thể đi lại bình thường, Hattori phu nhân bắt đầu đưa cô đi thăm thú khắp nơi . Yue cùng bà ấy thật sự rất vui vẻ nhưng duy chỉ có Akito mặt mày khổ bức và rất bất đắc dĩ chấp nhận làm culi đi theo hai người họ. Tất nhiên, công việc của cảnh sát hình sự không hề rảnh rang đến thế, mỗi khi Akito bận việc không thể đi cùng hai người Hattori phu nhân nhất định sẽ kéo theo Hattori Heiji chịu khổ.

Hattori Heiji sau khi kết thúc buổi cắm trại ở trường học về mới phát hiện ra nhà mình có thêm nhân khẩu . Đối với cô em gái mới Hattori Heiji tỏ vẻ : chỉ cần không hung dữ thì tốt rồi. Sự thật chứng minh khiến cho Hattori Heiji không khỏi cảm thán : cô em gái này quả nhiên là đồ nhặt được. Một chút cũng không hung dữ như một vài người trong gia đình.

Yue sau khi nhìn thấy Hattori Heiji thần sắc khẽ biến một chút nhưng cũng rất nhanh bình ổn lại. Cô nhìn Akito cùng Heiji đang dùng bữa cũng chỉ nhàn nhạt thở dài. Gia đình này thực sự khiến người ta không thể tin được. Hattori Heizo có chính khí bức người , linh hồn ông là một cán cân đại diện cho sự công bằng và liêm khiết. Hattori Akito , người nắm giữ phong ấn đôi mắt tử vong. Bản thân anh ta che giấu một linh lực mạnh khủng khiếp nhưng bị khoá chặt tới mức ngay cả Anh ấy cũng không có cách tháo gỡ. Hattori Shizuka - vật tượng trưng cho linh hồn bà là một thanh kiếm gỗ. Dù không thể nào tổn thương người khác nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ. Mà kiếm thường tượng trưng cho chính nghĩa và sự ngay thẳng rất phù hợp với tính cách của bà , nhu hoà nhưng cũng rất cứng cỏi khiến người ta bội phục. Còn Hattori Heiji ...phải nói thế nào nhỉ? Linh hồn của cậu ta...luôn luôn được tử thần dõi theo.

Yue không thấy được hình bóng tử thần bên người Hattori Heiji nhưng cô nhìn thấy linh hồn cậu luôn được liêm đao của tử thần che chở. Trong sách cổ mà thần số mệnh cho cô đọc từ đó cô được biết : Linh hồn mỗi người đều được một vật nào đó liên kết và bảo vệ. Thần cũng nói cho cô , Ngài thấy linh hồn cô là một đóa hoa tươi nhưng Yue lại thấy linh hồn mình là một đôi mắt đầy máu. Thần nhìn cô rất lâu lắc đầu và im lặng tan biến. Yue còn nhớ đôi mắt lúc ấy của Ngài mang theo đau lòng cùng tự trách. Trong sách có nói chỉ có những người đặc biệt , vật tượng trưng cho linh hồn họ mới đặc biệt hơn người . Số mệnh buộc những vật tượng trưng ấy lên linh hồn họ như một cách bảo hộ. Yue cực kỳ ấn tượng với hình ảnh chiếc chìa khoá phong ấn mà thần từng muốn cô tìm kiếm. Nay chiếc chìa khoá ấy đã xuất hiện rồi người đó chính là Akito . Còn lại một vật khiến cho Yue cảm thấy hứng thú chính là lưỡi hái của tử thần...mà hiện tại cũng đã xuất hiện rồi.

Hattori Heiji , không ngờ số mệnh của cậu ta lại như vậy.... Đứa con của tử thần ư?

*********************

Sáng hôm sau, Yue tỉnh dậy từ rất sớm một mình ngồi trong đình viện. Thời tiết ở vào tháng 6 rất tuyệt với những cơn mưa rào thoáng qua. Không khí không quá lạnh cũng không nóng nực. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Yue tới lớp học. Hattori phu nhân đã hoàn tất mọi thủ tục nhập học để cô có thể lên lớp. Tuy Yue tỏ vẻ bản thân không cần tiếp tục đi học nữa , kiến thức bao năm của Yue cũng đủ để trực tiếp nhảy lên đại học nhưng Hattori phu nhân nhất định không đồng ý. Bà muôn cô giống như bao người khác có một thời thanh Xuân vui vẻ. Đối với lý do này cô cũng đành cam chịu.

Học viện Haido cách nhà Hattori không quá xa, Yue cùng Heiji rảo bước tới trường học trong cái nhìn đầy tò mò của mọi người. Việc Yue xuất hiện trong hàng loạt tuần báo thời trang khiến cho cô bị khá nhiều người chú ý. Hattori Heiji tuy phá nhiều vụ án , bị vô số người nhìn vào nhưng cậu cũng không nhịn được trong hoàn cảnh này rùng mình một cái ; lúc nào cũng có cảm giác sống lưng phát lạnh thật sự không vui vẻ .

Yue hiện tại mặc đồng phục thủy thủ truyền thống của học viện Haido, mái tóc dài quăn nhẹ buông xoã bay nhẹ trong gió. Làn da trắng sứ mịn màng không trang điểm thoạt nhìn càng thêm thanh tú nhẹ nhàng. Hattori Heiji âm thần thở dài : có cô em gái như thế này là cỡ nào phiền toái đây?

Sau khi tới trường, Hattori dẫn Yue lên phòng làm việc của hiệu trưởng sau đó mới lên lớp cùng cô. Trong phòng học , Kazuha nhìn bộ bàn ghế trống rỗng bên cạnh cảm thấy hơi lo lắng

Hattori Heiji tại sao còn chưa tới lớp?

"Chàng hôm nay không cùng nàng tới lớp để nàng thẫn thờ chờ đợi như thế này hay sao?"

Kazuha khẽ đỏ mặt không trả lời họ. Mấy cô gái thấy vậy liền phá lên cười.

"Nè nè, nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển vào đó."

Một người đột nhiên nói. Nghe vậy cả lớp liền nhao nhao lên

"Ai thế?"

"Nam hay nữ ?"

"Còn một tháng nữa là nghỉ hè rồi tại sao lại chuyển vào lúc này? Hiệu trưởng cũng đồng ý sao? "

Lớp trưởng nhếch môi cười tỏ ra thần bí thì thầm nói nhỏ

"Nghe nói bạn ấy có thể lập tức nhảy lên đại học để đọc sách nhưng mẹ bạn ấy không muốn cho nên chuyển tới đây. Về phần là ai thì tớ cũng không rõ lắm đâu."

Tiếng chuông vào lớp vang lên kết thúc câu chuyện của mọi người, ai nấy đều tự giác trở lại chỗ của mình chờ đợi. Riêng Kazuha vẫn nghiêng đầu nhìn về phía bàn học trống rỗng của Hattori Heiji tay khẽ xiết lại

Tên ngốc này chẳng lẽ lại muốn tới muộn? Lại vướng vào vụ án nào rồi chứ?

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào trong, sau khi toàn bộ học sinh đứng lên chào ông ấy mới bước lên nói

"Hôm nay, lớp chúng ta có thêm một thành viên mới. Thầy hi vọng mọi người hoan nghênh bạn ấy. Vào đi Hattori."

Yue mở cửa đi vào trong đứng trên bục giảng khẽ cúi người

"Xin chào , tôi là Hattori Akari Yue . Sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."

Nói rồi cô cầm phấn viết tên mình trên bảng đen. Hattori Heiji lúc này đã đi vào lớp , khi đi ngang qua thầy giáo hơi cúi người chào rồi về chỗ của mình không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Kazuha.

"Hattori , em sẽ ngồi phía trước em Toyama nhé. Đó là chỗ duy nhất còn trống trong lớp"

Yue khẽ gật đầu , ôm cặp sách về phía Kazuha ngồi xuống không nhìn thấy đôi mắt vì kinh ngạc quá độ mà trừng lớn ánh mắt của cô ấy. Kazuha hết nhìn Yue rồi lại nhìn sang Hattori Heiji tay nắm chặt lại cúi đầu không nói gì.

Tiết học đầu tiên là tiết Anh Văn , Yue không nghi ngờ gì là người đầu tiên bị gọi lên đọc bài. Giáo viên anh văn sau khi chứng minh được thực lực của cô hài lòng thỏa mãn để cô ngồi xuống tiếp tục dày vò người kế tiếp. Tiết học rất nhanh trôi qua . Yue gõ gõ chiếc bút trong tay hơi thở dài. Thật là nhàm chán. Chỗ ngồi của Yue vừa vặn nhìn xuống được khu vườn ươm của học viện vì vậy , trong suốt buổi học Yue hoàn toàn không hề nghe giảng luôn dán mắt ra ngoài vườn ươm . Giáo viên nhiều lần thấy cô lơ đễnh túm lên hỏi nhưng đều bị cô trả lời được bất đắc dĩ phải buông tha cô.

Giờ ra chơi, bàn của Yue trở thành tiêu điểm của mọi người. Tất cả đám nữ sinh đều kéo lại hỏi đông hỏi tây . Yue luôn tươi cười trả lời họ thiếu chút nữa liệt luôn cơ mặt.

"Nè Hattori , có phải cậu là người mẫu độc quyền cho Yuu không? Tôi thấy cậu xuất hiện rất nhiều trên tạp chí nha"

"Đúng vậy , tôi cũng nhìn thấy nữa, nhưng mà Hattori bên ngoài đáng yêu hơn trong tạp chí a~"

Yue ngượng ngừng cười

"Không phải người mẫu độc quyền đâu. Dì Yuu chỉ muốn chụp vài tấm cho vui thôi mà"

Đám nữ sinh có vẻ không tin tưởng lắm

"Tất cả các chi nhánh của Yuu đều có treo hình của bạn. Mà chị gái tớ làm ở cửa hàng cũng nói bạn là người mẫu mới của Yuu đó. Thật ngưỡng mộ quá đi."

Yue vụng trộm lau mồ hôi lạnh trên trán, cô nhớ lại chuỗi ngày tháng bị Yuu Kikyou phu nhân đeo đuổi cùng gây áp lực không nhịn được rùng mình một cái. Yuu phu nhân thậm chí còn sai tới thủ hạ của chồng mình tới tóm cô đi chụp hình đến Hattori phu nhân cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Kazuha đột ngột đứng dậy đi tới trước mặt Yue nhìn cô chằm chằm hỏi

"Bạn...cùng Hattori Heiji có quan hệ gì?"

Yue ngẩng đầu nhìn Kazuha trong mắt loé lên vài tia kinh ngạc.

Linh hồn này.....

"Toyama.."

Yue khẽ gọi tên cô , lại bị gương mặt của cô ấy dí sát lại gần dọa sợ

"Hattori Heiji có quan hệ gì với bạn?"

Khí tức của Kazuha khiến Yue cảm thấy khó thở. Cô túm lấy ngực áo thở dốc, sắc mặt hơi chuyển trắng. Mọi người thấy vậy liền kéo Kazuha về , ân cần hỏi thăm Yue

"Không sao chứ ?"

Yue hơi mỉm cười lắc đầu

"Không sao. Mình hơi mệt một chút thôi. Có lẽ do tối qua ngủ không đủ. Lát nữa xin phép giúp mình nha, mình xuống phòng y tế một lát. "

Yue lảo đảo đứng lên khỏi ghế của mình , khi đi ngang qua Kazuha vẻ mặt lo lắng cô chỉ nói nhỏ một câu vào tai cô ấy

"Hattori Heiji là Anh trai tôi."

Nằm an ổn dưới phòng y tế, Yue ngửa mặt nhìn trần nhà trắng. Giáo viên y tế cho biết cô lại phát sốt liền bắt nằm nghỉ ở đây truyền nước . Yue không khỏi cảm thấy đau đầu. Linh hồn của Hattori Heiji đã đủ để khiến cô chống mắt nhìn thẳng giờ lại thêm cô gái Kazuha Toyama này.

Linh hồn của chiến thần hộ vệ.

Kazuha Toyama hình như lại còn là người thầm mến của Hattori Heiji nữa chứ. Thật là đủ loạn . Cô chưa từng nghĩ rằng hai linh hồn thuộc về hai thế giới khác nhau lại có thể đến với nhau. Chiến thần hộ vệ là những chiến thần tí hon phục vụ cho vùng đất tinh linh. Sau khi chết , linh hồn của họ sẽ hướng về vùng đất ánh sáng trở thành những tia nắng của mặt trời chiếu rọi khắp thế gian để bảo vệ sự an bình cho con người. Còn linh hồn của Hattori Heiji chính là đứa con của tử thần tượng trưng cho điềm báo của cái chết. Có thể nói Hattori Heiji giống như tử thần vậy. Mỗi nơi cậu ta đi qua sẽ co người phải chết.

Yue để tay lên trán suy nghĩ ; Kazuha Toyama dường như được sinh ra để khắc chế Hattori Heiji vậy. Giống như cô ...và Hattori Akito.

Lực lượng từ linh hồn của Kazuha quá lớn khiến cho xao động của mắt quỷ trở nên im bặt thế nhưng khí tức trên người cô cũng khiến cho linh hồn Yue kêu gào khó chịu. Dù có một thân thể tràn ngập linh lực nhưng từ sâu trong linh hồn cô vẫn thuộc về quỷ tộc . Mà quỷ thì không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời được. Yue nhắm mắt lại không tiếp tục rối rắm nữa . Chuyện gì tới cũng sẽ phải tới cô lo lắng cũng chỉ là vô ích. Hơn nữa, nếu trước chiều nay không hạ sốt thì người gặp phiền toái không chỉ có một mình cô.

Hattori Heiji vào lớp không thấy Yue ở chỗ ngồi khó hiểu quay sang hỏi Kazuha

"Akari đi đâu rồi?"

Kazuha cổ quái liếc cậu ta một cái trả lời

"Xuống phòng y tế nghỉ ngơi rồi. Có vẻ như sức khỏe của cậu ấy thật không tốt."

Hattori Heiji đè thấp vành nón ừ hừ một tiếng

"Còn nhớ vụ án bắt cóc thiếu nữ cách đây ba tháng không? Cô ấy là người sống sót duy nhất"

Kazuha chớp mắt , vụ án bắt cóc giết người hàng loạt ba tháng trước thì đúng là cô còn nhớ . Cha cũng nói tới rất nhiều. Vì thế cho tới khi ấy Kazuha mới nhớ ra cha đã từng nói chú Hattori có nhận nuôi một cô gái là nạn nhân trong vụ án đó. Tảng đá đè nặng trong lòng cô mới tan đi.

"Hattori cô ấy có vẻ không được khỏe lắm nhỉ?"

Kazuha có chút lo lắng , cô trông thấy rất rõ ràng lúc rời đi Yue sắc mặt thật sự rất xấu

"Nghe mẹ nói lúc đem Akari tới bệnh viện đã sắp chết rồi. Khó khăn lắm mới cướp người từ tay thần chết về đấy. Cậu cũng nghe cha nói về chuyện này rồi còn gì?"

Hai người cùng nhau im lặng . Kazuha có chút hối hận về chuyện to tiếng lúc sáng cho nên tới giờ nghỉ trưa không biết đã chạy đi đâu thậm chí cơm trưa cũng không ăn cùng với Hattori Heiji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lila0701200