Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Em không nói dối!

Độ khoảng tháng 4, hoa anh đào lại nở rực, nhuộm hồng một góc phố của Tokyo tấp nập. Ánh chiều tà cùng ngọn gió lượn quanh, mang theo tiếng cười đùa rộn rã của các cô cậu học sinh tan trường.

Nhóm nữ sinh khoác trên mình đồng phục xanh dương của Trường Teitan không ngừng bàn tán về cuộc hẹn sắp tới. Cô - Toyama Sumire cùng Ran Mori và Suzuki Sonoko rất mong đợi Lễ hội hoa anh đào. Nghe mọi ngươi  nói chuyện, cô tự hỏi liệu mẹ năm nay có đi ngắm hoa hay không. Cô là người gốc Kyoto, là chị họ của Toyama Kazuha. Cha cô mất trong một vụ tai nạn xe, mẹ cô vì ông bà ngoại đã tuổi già sức yếu nên ở lại Kyoto chăm sóc, bên cạnh họ những năm cuối cùng của cuộc đời. Tại sao cô lại không tiếp tục sinh sống Kyoto? Trên Tokyo, cô được người quen của ba vì ân tình xưa mà sẵn sàng hỗ trợ nuôi nấng cô. Mẹ lại sợ bận bịu mà không nuôi dạy cô tử tế, nên gửi cô cho họ nuôi dưỡng từ khi cô 15.

Khi cô đang lạc trong nỗi nhớ và hồi ức, Sonoko đã đánh thức cô.

- Sumi! Hình như có người gọi cậu kìa. (Sonoko)

Cô nhìn theo hướng tay Sonoko thì thấy bóng dáng của một nữ sinh, là bạn cùng lớp, bên cạnh có một cậu nhóc chừng 5, 6 tuổi. Cô tò mò đi đến, theo sau là Ran và Sonoko bị thu hút bởi cậu nhóc kì lạ và đáng yêu.

- Toyama-san, có nhóc con tìm cậu này. (Nữ sinh)
- Tìm tớ? (Sumire)

Bắt trong đôi mắt cô là cậu bé với đôi mắt lục bảo động lòng người, mái tóc vàng cùng làn da bánh mật mềm mại. Cậu bé gợi cô nhớ đến cậu bạn thanh mai Hattori Heiji của Kazuha. Dựa vào ngoại hình, bé ấy chắc hẳn là con lai, nhưng sao lại tìm cô?

- Nè, sao một thằng nhóc lại tìm cậu vậy Sumi? (Sonoko)
- Mẹ!! (Nhóc)

Cả ba nhìn nhau rối bời. Sumire ngồi khuỵu xuống cùng tầm mắt với bé con, dùng giọng ôn nhu hỏi.

- Ai là mẹ em thế bé con? (Sumire)
- Mẹ! Là mẹ đó!! (Hiroki)
- ?? (Sonoko)
- ??? (Ran)
- ...Hả??????? (Sumire)

Cô nghiêng người gần hơn để đánh giá kẻ dám gọi một tiếng mẹ với cô. Cô còn chưa có mảnh tình vắt vai, thế này oan cho cô quá!! Bạn nữ kia thấy xong việc rồi nên không muốn dính líu liền rời đi. Sonoko bên cạnh thay cô chất vấn.

- Nhóc là ai mà cả gan nhận Sumi là mẹ hả? Ba mẹ nhóc đâu?! (Sonoko)
- Thôi mà Sonoko, chắc em ấy bị lạc. Em tên là gì thế? Bao nhiêu tuổi? (Ran)

Cô nhìn hai người bạn tốt giúp cô xử lý, còn cô thì không khỏi thấy vô lý. Nếu đúng thật bị lạc, sao phải đặc biệt gọi tên cô. Khoan, làm sao em ấy biết tên cô? Sao em ấy lại gọi cô là mẹ?!

- Em tên là Furuya Hiroki, 5 tuổi! Em không lạc,  Sumire-san thật sự là mẹ em mà! Em không nói dối! (Hiroki)

Trên mặt tỏ rõ vẻ bướng bỉnh và giận dỗi. Tại sao người lớn không bao giờ tin lời trẻ con? Cô nghĩ em ấy chỉ đùa, lại tiếp tục tra hỏi.

- Hiroki-chan, sao em ở đây một mình? Ba mẹ em đâu rồi? (Sumire)
- Mẹ ơi, mẹ là mẹ của con mà! Sao đến mẹ cũng không tin con!! (Hiroki)

Ba cô nàng không khỏi bất lực, hỏi sao cậu nhóc cũng nhận Sumire là mẹ. Cô nhớ ra ba của Ran là vị Kogoro ngủ gậc nổi tiếng, cả ba cùng đồng lòng mang nhóc này giao nộp cho ông.

[Tại văn phòng thám tử Mori]

- Con lại mang thằng ranh con nào về nữa đây Ran?! (Kogoro)
- Đúng đó Ran-neesan! (Conan)

Edogawa Conan nhìn thằng nhóc đang nắm hai bên tay là Ran và Sumire, không khỏi khó chịu. Ran thay cô mở lời nhờ giúp đỡ, dù không mấy vui vẻ nhưng bác Kogoro vẫn đồng ý. Ông dù chậm chạp nhưng vẫn nhận ra sự tương đồng ít nhiều của thằng nhóc với một người mà ông quen biết, và Conan cũng thế.

- Nhóc nói xem, nhóc tên là gì? Nhà ở đâu? (Kogoro)
- Furuya Hiroki ạ! Và cháu ở cùng ba mẹ! (Hiroki)

Conan ôm đầu thở dài. Khi không Ran lại mang một thằng nhóc phiền phức về. Hiroki trông thật sự rất giống.. Amuro-san, chỉ khác màu mắt và tính cách.

- Hiroki-chan, em nói Sumire-san là mẹ em sao? Vậy ba em tên gì? (Conan)
- Ba em là Rei ạ! Furuya Rei! Mẹ em là Sumire! (Hiroki)
- Vậy chỉ cần tìm cái người tên Furuya Rei gì đó nói chuyện cho ra nhẽ là xong! Không gì có thể làm khó được Kogoro Mori đây! (Kogoro)

Cô nhìn sang Ran mừng rỡ, vậy là sắp giải quyết được rồi.

- Chỉ cần tìm cậu Furuya Rei thôi nhỉ? (Sumire)
- Ừ! Mừng cho cậu nhé Sumi! (Ran)

Conan, mặt khác đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Không đơn giản như vậy. Furuya Rei.. Đích thị là Amuro-san rồi. Anh ấy có con ư? Với Sumire-san? Không, chị ấy không có vẻ gì biết cái tên Furuya Rei. Nhưng em ấy giống hệt Amuro-san mà?!

Khi Conan đang ngồi suy nghĩ đến bóc khói trước sự phi logic của 'vụ án', Hiroki từ bao giờ đã kế bên nhìn chăm chú cậu.

-Anh là cậu nhóc thiên tài mà ba em nói tới? (Hiroki)
- H- Hả? À, ừ.. (Conan)

Giật hết cả mình! Conan thầm mắng. Amuro- san, anh đang ở đâu? Mau xuất hiện đi!!

—————————————————————

('·ω·') Tội cho Conan, khi không gặp phải tình huống kì quặc.
Mong được góp ý để mình có thể cải thiện!

@Lairsaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com