Chương 2: Chú Amuro! (1)
Mặt trời gửi lời chào tạm biệt, để lại khoảng trời phố Beika những dải ruy băng ánh cam vàng rực rỡ.
Poirot vốn nhộn nhịp giờ chỉ còn nốt trầm lặng lẽ mà dịu dàng, thấp thoáng vài bóng người còn nán lại.
Amuro Tooru, anh nhân viên điển trai nổi tiếng phố Beika, hiện đang rửa chén, bên cạnh là Enomoto Azusa đang lau và cất bát đĩa. Tiếng chuông đã ngưng từ chiều sớm nay lại ngân vang, anh quay sang, niềm nở chào đón những vị khách.
- Xin chào quý khách~ A, chào Ran-san, Conan-kun. Chào em, Toyama-san! (Amuro)
Thu trong đôi mắt là bóng dáng quen thuộc của Ran và Conan, sau đó là những người bạn đi cùng. Amuro hơi khựng lại trước nhân vật mới, một cậu nhóc rất lạ, đúng hơn là rất quen..
- Hôm nay mọi người dẫn theo vị khách mới sao? Em tên gì thế? (Amuro)
Anh đã nhanh chóng hoàn thành công việc và đến bên bàn để phục vụ cũng như trò chuyện. Dù anh che giấu rất kỹ, Conan hẳn vẫn đoán ra anh kinh ngạc thế nào, và chuyển sang hoảng loạn khi nghe tên nhóc con.
- Chào Amuro-san... Em ấy tên là Furuya Hiroki. (Sumire)
- Amuro-san, em ấy bị lạc ba mẹ và cần giúp đó! (Conan)
Mọi người lần lượt gọi món. Không cần nhìn thực đơn, Hiroki liền gọi Sanwich nổi tiếng của Poirot như thể cậu biết rõ.
Chuyện là cô định mời mọi người bữa tối như lời cảm ơn, nhưng bác Kogoro lại bận (đi nhậu), Sonoko vì đồ ăn đã được người hầu trong nhà chuẩn bị nên từ chối, chỉ còn lại Sumire, Ran, Conan và Hiroki. Cô đã nghe về Amuro-san từ lâu, giờ mới có dịp diện kiến. Lời đồn quả chẳng sai, anh ấy rất đẹp trai!!
Trái với vẻ tự tin và kiêu kì khi nãy, Hiroki trở nên rụt rè và yên ắng hơn hẳn. Bé con nhận ra ba ngay, nhưng cậu nhớ đến lời hứa với ba, cậu không muốn phá vỡ.
- Em ấy nhận Sumire-neechan là mẹ, và nói Furuya Rei là ba. Amuro-san có biết người đó không? (Conan)
Anh hiểu ẩn ý trong lời nói của Conan. Amuro-san, anh mau giải thích đi. Đừng nói đến chuyện lí giải, anh nội tâm cũng rối bời.
- Anh không. Hiroki-chan, anh tên là Amuro Tooru. Rất vui được gặp em! (Amuro)
- Rất vui được gặp chú Amuro! (Hiroki)
Xưng anh nhưng lại bị gọi bằng chú rồi. Với Hiroki, gọi ba là 'anh' thì kì cục lắm, dù ba hiện tại trẻ hơn nhiều. Amuro ở bên tiếp chuyện như muốn lấy thêm thông tin. Thú thật, anh mới là người muốn biết mọi chuyện nhất.
- Hiroki-chan, em nói ba em tên là Furuya Rei? Em có thể miêu tả ông ấy được không? Anh dù chỉ là tay mơ nhưng vẫn là thám tử đấy! (Amuro)
Amuro mỉm cười và nháy mắt như muốn tạo sự tin cậy với cậu nhóc, tiếc là nó chỉ tác dụng với Sumire và Ran.
- Ba cháu rất cao! Có mái tóc vàng và da 'bánh mật', ba có mắt xanh! Ba hiền lắm, hay dạy cháu rất nhiều thứ và rất yêu mẹ. Mẹ cháu thích khen ba 'ngon'! (Hiroki)
Hiroki nhìn anh đầy tự hào, chất giọng có chút khoe mẽ. Cậu đang khoe anh với chính anh. Amuro khẽ phì cười trước khuôn mặt kiêu hãnh y mình như đúc, lắng nghe từng thơ ngây trong lời nói, những câu từ ngộ nghĩnh cậu học từ người lớn.
Ran nhịn cười như sợ bé con sẽ thấy xấu hổ, nhẹ huých vai cô bạn đang đỏ ửng trêu chọc, Conan thì không nói nên lời.
- 'Ngon' sao? Ba em chắc hẳn bảnh bao lắm! (Ran)
Nếu Hiroki thật là thiên thần nhỏ của cô, thì bé con cũng không cần bán đứng cô như vậy chứ!
Khi hai cô nàng bận buôn chuyện và thưởng thức món ngon được mang lên, Conan vô tình để ý thấy có hai người phụ nữ lấp ló trước cửa Poirot một lúc và trao đổi gì đó.
Rồi tiếng chuông lại lần nữa ngân vang, gián đoạn và kéo Amuro trở lại công việc. Anh và Azusa tiếp tục chào đón bằng 'Xin chào quý khách'. Một nhóm nữ gồm 4 người bước vào. Conan đoán chắc hẳn là cô gái mảnh mai, cùng với người phụ nữ đầy đặn đeo chiếc túi to tướng khi nãy cậu trông thấy đã gặp nhau. Cậu đoán họ đã đợi những người còn lại.
Conan chẳng rời mắt khỏi họ, điều gì thôi thúc cậu không nên bỏ lỡ. Lo sợ Ran- neechan quở, cậu quay sang 'kiểm tra' thì thấy Hiroki đã chiếm hết sự quan tâm của hai cô nàng.
Sumire chẳng tiếc lời khen ngợi món ăn, Ran thì vui vẻ tán thành, đối diện là Hiroki tiếp lời tâng bóc tài nấu ăn của ba. Hảo cảm của cô đối với Amuro tăng cao như diều gặp gió, cô chẳng lạ khi các nữ sinh mê mệt anh.
Sau khi hoàn thành hết thảy công việc, Amuro vừa nghĩ bản thân sẽ rảnh tay thì một vị khách nữ trong nhóm người kia nhờ vả với khuôn mặt lo lắng. Cô ấy cao chỉ trung bình, đặc biệt với lớp trang điểm đậm trên khuôn mặt. Biết một người bạn của họ khi nãy cảm thấy buồn nôn nên đã vào nhà vệ sinh, đã 10 phút rồi vẫn chưa ra.
Anh nhanh chóng sử dụng chìa khóa và mở cửa, trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng khiến người phụ nữ hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, đặc biệt là Conan.
- Thưa quý khách có nghe tôi nói không?! Quý khách hãy tỉnh lại đi! (Amuro)
Anh đỡ người phụ nữ mảnh khảnh ấy ngồi tựa vào tường và liên tục lay người, rồi bàng hoàng xác nhận người này đã chết. Conan liền tiến tới khám xét nạn nhân. Không có dấu hiệu bị tổn thương bên ngoài, đồng tử giãn to, môi và các đầu ngón tay vẫn hồng hào. Nạn nhân đã trúng độc Kali Xyanua. Điều khiến cậu lưu tâm là những vết tròn đỏ nhỏ trên cổ tay nạn nhân, thoang thoảng có mùi hạnh nhân..
Sumire, Ran và Hiroki cũng vì tiếng hét khi nãy cũng đã tiến đến xem thử. Khác với Ran, cô chưa từng thấy người chết, và sự việc này thật sự doạ cô sợ. Trước khi cô đưa tay che mắt Hiroki thì nhóc con đã cuống quýt chắn tầm nhìn cô. Amuro nhìn thấy và vì thế cũng ngầm xác nhận cậu nhóc có sự gắn kết nào đó với cô.
Anh cùng Conan phối hợp phong toả Poirot và gọi cảnh sát, tiếp đến là phong toả hiện trường và khoá các nghi phạm để lấy lời khai trước khi cảnh sát đến..
-------------------
Mở bát là một vụ án chẳng phải thú vị sao.😗
Cỡ 1 tuần là sẽ có chương mới nhé, cảm ơn đã ủng hộ.
@Lairsaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com