Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ngươi thuyết pháp này làm sao nghe được có chút nguy hiểm a, tiểu lão

Chương 14: Ngươi thuyết pháp này làm sao nghe được có chút nguy hiểm a, tiểu lão đệ…

"Khổ cực rồi, Lâm Giai lão sư.
Hôm nay có thể mời được ngài đến đây, thực sự là quá vinh hạnh."

Tiết mục vừa kết thúc.

Khi thấy khán giả lần lượt rời khỏi khán đài một cách trật tự, tại hậu trường, Matsuoka Takashi đã chủ động bước đến, bắt tay Lâm Giai với vẻ mặt thành khẩn.

Nagai ở bên cạnh cũng cúi người chào, trông đầy cung kính.

"Không dám đâu, chính tôi mới là người phải cảm ơn hai vị đã chiếu cố. Thực sự rất biết ơn. Lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình, tôi mới biết làm người dẫn chương trình vất vả thế nào…"

"Ngược lại là Lâm Giai lão sư khiến tôi kinh ngạc đấy. Lần đầu tiên lên sóng mà hoàn toàn không hề lúng túng. Trước đó có không ít khách mời rất giỏi giao tiếp, vậy mà hễ đối mặt với máy quay là căng thẳng tới mức không biết làm gì."

"Thật ra thì… tôi cũng căng thẳng tới mức chẳng rõ bản thân đang nói gì nữa."

"Ha ha, Lâm Giai lão sư, có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

"Được chứ."

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí cũng vô cùng thân thiện.

Lúc này, Kisaki Eri với tư cách người thân cũng đi vào hậu trường, cùng với cô còn có biên tập viên của Lâm Giai, Shichie Zenmiya.

"Đạo diễn đâu rồi?"

Chờ mãi không thấy đạo diễn chương trình – Suwa, xuất hiện, Shichie Zenmiya.

Bình thường vào thời điểm như thế này, đạo diễn chắc chắn sẽ đến giao lưu với khách mời. Trong khi các nhân viên vẫn đang bận rộn phía trước thì thân là đạo diễn, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng, cũng thật không đáng tin chút nào.

Đang lúc Shichie Zenmiya còn hoài nghi không biết đạo diễn có phải vì tự cao mà tỏ ra thiếu tôn trọng người khác hay không, một nhân viên chạy tới:

"Takashi tiên sinh, hình như không tìm thấy đạo diễn Suwa."

"A?"

"Dù tôi gọi tới phòng âm thanh ở lầu bốn hay gọi vào di động của anh ấy, đều không có ai nghe máy."

"Sao có thể như vậy? Vậy phiền cậu xuống phòng âm thanh kiểm tra thử nhé?"

"Vâng!"

Nhân viên lập tức rời đi.

Matsuoka Takashi quay đầu lại, cười khổ:

"Thật là, không biết Suwa xảy ra chuyện gì nữa. Ngay cả khi Lâm Giai lão sư còn đang ở lại mà anh ta vẫn không xuất hiện."

"Có lẽ là bị chuyện gì đó làm chậm trễ thôi."

Lâm Giai cũng không quá để tâm.

Hắn liếc nhìn Kisaki Eri – người phụ nữ thành thục, xinh đẹp trong bộ đồ công sở đang vui vẻ nhìn hắn.

"Hôm nay biểu hiện rất tốt đấy, tiểu thụ."

"Vậy chút nữa chúng ta tìm một nhà hàng không tệ ăn mừng nhé, dì Eri?"

"Được thôi."

Kisaki Eri mỉm cười đáp lại.

Nếu không phải vì hôm nay con gái ra ngoài hẹn hò, cô đã định nhân cơ hội này giới thiệu hai người gặp mặt.

Mọi người cùng đợi thêm một lát ở phòng nghỉ thì bên cạnh điện thoại bàn bỗng vang lên. Một nhân viên nghe máy, chỉ một giây sau sắc mặt anh ta liền đại biến.

"Cái gì?! Suwa tiên sinh máu me đầy người?!"

Giọng nói ấy khiến tất cả mọi người trong phòng đều giật mình.

Nhân viên lập tức cúp máy, vội vàng báo:

"Trong điện thoại nói hình như Suwa tiên sinh… đã chết trong phòng âm thanh!"

"Sao có thể?!"

"Chúng ta đi xem sao!"

Tin tức đột ngột về một cái chết khiến mọi người nhất thời không thể tin nổi, lập tức kéo nhau rời khỏi hậu trường, đi về hướng phòng âm thanh.

Phòng âm thanh nằm ở tầng 4, trong khi vị trí hiện tại của họ là tầng 9. Mọi người tính đi thang máy nhưng phát hiện bị chặn, đành phải đi cầu thang bộ.

Tuy nhiên khi họ đến tầng 7 thì lối cầu thang xuống bị một đống vật liệu và thùng hàng lớn chắn mất, buộc phải vòng qua cầu thang ở bên kia để xuống tầng 4.

Lúc này, bên ngoài phòng âm thanh đã có rất nhiều người tụ tập.

"Nhường đường! Phiền mọi người tránh ra một chút!"

Sau khi vất vả chen qua đám người chắn tầm nhìn, cuối cùng mọi người cũng thấy rõ tình huống bên trong phòng.

Máu văng tung tóe khắp nơi, lấy phần tường loang lổ máu tươi làm nền, Suwa – đạo diễn của đài truyền hình, ngã ngồi trên mặt đất, trên thái dương là một lỗ máu, thi thể đã lạnh ngắt.

Trong khoảnh khắc, tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Một số người phản ứng nhanh lập tức hét lên:

"Có ai gọi cảnh sát chưa? Mau gọi cảnh sát!"

"Tôi vừa gọi rồi!"

"Vậy giờ chỉ còn cách chờ cảnh sát đến. Mọi người làm ơn đừng tự ý bước vào hiện trường!"

Lâm Giai đứng ở gần cửa, thần sắc bình tĩnh. Dù tận mắt thấy thi thể đẫm máu, sắc mặt hắn vẫn không hề biến đổi. Toàn thân tỏa ra một loại khí chất yên lặng đến mức dị thường… khiến đám đông đang chen lấn cũng bất giác lùi lại một bước.

Chừng hai mươi phút sau, cảnh sát nhận được báo án liền nhanh chóng có mặt.

Người dẫn đầu là một thanh tra hơi mập, khuôn mặt có vẻ hiền hòa, vừa đến nơi đã chỉ huy thuộc hạ phong tỏa hiện trường, đồng thời sắp xếp giám định pháp y và bắt đầu điều tra các nhân chứng.

Vụ án này không đơn giản. Dùng súng làm hung khí, tính chất nghiêm trọng hơn nhiều so với án mạng thông thường.

"Thanh tra Megure!"

"Hả? Ồ! Phì đại luật sư!"

Thanh tra Megure Juzo đang cau mày nghe nhân viên báo cáo, vừa quay đầu đã nhận ra Kisaki Eri, liền ngạc nhiên hỏi:

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi đi theo tiểu tử này đến quay chương trình." Kisaki Eri chỉ về phía Lâm Giai bên cạnh.

"Còn vị này là?"

"Lâm Giai, học trò tôi, là một tiểu thuyết gia trinh thám."

"Lần đầu gặp mặt, thanh tra Megure." – Lâm Giai nhẹ nhàng gật đầu chào.

"Tiểu thuyết gia trinh thám sao?"

Hai mắt Megure sáng lên.

Ông đã từng gặp một số nhà văn trinh thám cực kỳ khó lường, nên giờ nghe đến danh xưng này liền cảm thấy hứng thú. Sau khi lấy lại tinh thần, ông lập tức bắt tay với Lâm Giai.

Lúc này, nhóm cảnh sát và giám định viên trong phòng âm thanh nhanh chóng quay lại báo cáo.

"Báo cáo, nạn nhân là Suwa – đạo diễn của đài truyền hình, 37 tuổi. Nguyên nhân tử vong do bị súng ngắn bắn vào đầu. Viên đạn xuyên từ trước ra sau, sau đó găm vào vách tường gần cửa sổ."

"Chúng tôi cũng phát hiện thêm nhiều vết đạn trên tường."

"Bên dưới áp phích cạnh cửa sổ có hai dấu vết. Ngoài ra, bên cạnh chiếc đồng hồ treo tường cũng có thêm một vết."

"Ở góc phòng có vỏ đạn, tổng cộng bốn vỏ."

Tốc độ thu thập thông tin rất nhanh chóng.

Có lẽ vì sự hiện diện của Kisaki Eri, Megure cũng không cản trở Lâm Giai nghe các báo cáo này.

"Số lượng vỏ đạn trùng khớp với số vết đạn trong phòng. Ngoài phiến cửa sổ ra, trong phòng chỉ có duy nhất một cửa ra vào. Nhưng bên ngoài cửa sổ lại không hề có lan can."

"Không nghi ngờ gì nữa, hung thủ chắc chắn vào từ cửa chính, xả súng bắn dồn nạn nhân về phía cửa sổ, rồi bắn phát cuối cùng kết liễu."

Megure nhanh chóng đưa ra phán đoán sơ bộ.

Trong đám người phía sau,  nghe tới đây thì khẽ nhíu mày.

Lúc này, Lâm Giai bỗng lên tiếng:

"Thanh tra Megure, tôi có thể vào hiện trường xem một chút không?"

"Cậu có phát hiện gì sao, Lâm Giai tiên sinh?"

"À… vì tôi là người chuyên viết tiểu thuyết trinh thám, đôi khi hay tưởng tượng một số thủ pháp phạm tội. Vừa rồi tôi chợt nghĩ ra một cách thức khá thú vị… Biết đâu lại trùng khớp với thủ pháp mà hung thủ đã sử dụng."

Megure há hốc miệng.

Không đúng a… Ngươi thuyết pháp như thế nghe sao lại thấy có chút… nguy hiểm thế hả tiểu lão đệ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com