Chương 148.2: Anh đừng có quá đáng, Lâm Giai!
Chương 148.2: Anh đừng có quá đáng, Lâm Giai!
Quả "Ký ỨC Của Trứng Phục Sinh" màu xanh lá vừa vặn được đặt gọn vào bên trong quả "Ký ỨC Của Trứng Phục Sinh" màu đỏ.
Sau đó, khi tia sáng từ phần đáy thủy tinh của quả trứng xuyên qua, trải qua sự khúc xạ lẫn nhau giữa vô số đá quý và thủy tinh bên trong, đỉnh của quả trứng phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu lên các bức tường xung quanh. Đó là bức ảnh gia đình của Sa hoàng Nikolai II.
Bức ảnh đặc biệt này làm kinh ngạc mọi người, đồng thời khiến Kosaka Natsumi rơi vào trạng thái bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy bà cố của mình.
"Đây cũng là lý do tại sao 'Ký ỨC Của Trứng Phục Sinh' được đặt tên là 'Hồi ức'. Quả thực là một cơ quan không thể tưởng tượng nổi, Kosaka Kichiei quả không hổ danh là Phù thủy Cơ quan cuối thời kỳ đó."
"... Nếu tổ phụ nghe được lời đánh giá này, ông ấy nhất định sẽ rất vui."
Nhấp môi dưới một cách nhẹ nhàng, Kosaka Natsumi mỉm cười với Lâm Giai.
Đại sứ Nga - Serguei Fedorovich Romanov, người cũng bị cảnh tượng này làm rung động, sau một lúc trầm mặc đã đưa ra một quyết định khiến mọi người kinh ngạc: "Nga sẽ từ bỏ quyền sở hữu quả 'Ký ỨC Của Trứng Phục Sinh' này. Cô Kosaka Natsumi, nó ở trong tay cô sẽ có giá trị hơn."
"Cảm ơn... Nhưng quả trứng này là của nhà Suzuki..."
"Chuyện này cứ để tôi và cha tôi nói chuyện đi."
Sonoko cười hì hì vỗ vai Kosaka Natsumi: "Vị tiên sinh người Nga này nói không sai, không ai xứng đáng giữ quả trứng này hơn chị Kosaka."
"... Cảm ơn em, Sonoko."
Đây thực sự là một kết thúc viên mãn.
Hoshi Seiran đứng một bên suốt quá trình không hề có bất kỳ dị nghị nào. Cô ta thậm chí còn vỗ tay nhẹ, tỏ vẻ vui mừng cho Kosaka Natsumi.
Sau đó mọi người rút lui khỏi tầng hầm lâu đài.
Lúc đi ra vừa vặn gặp cảnh sát đến chuẩn bị đưa Nishino Makoto đi. Việc báo cảnh là do Giáo sư Agasa đã thông báo ở bên ngoài. Cũng chính vì lý do này, mấy đứa trẻ của Đội Thám tử Nhí mới không xông vào tầng hầm một cách liều lĩnh.
Sự việc hoàn toàn kết thúc, mọi người đều lên xe riêng và lần lượt rời đi.
"Tôi cần đưa cô Hoshi về trước, lát nữa gặp lại nhé mọi người."
"Vâng, anh Lâm Giai lái xe cẩn thận nhé!"
Chào biệt Ran và những người khác, Lâm Giai đạp chân ga.
Chiếc xe hơi màu bạc nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Hoshi Seiran ngồi ghế phụ xe kéo kính trang điểm xuống, cô ta nhìn mình trong gương và nở một nụ cười quyến rũ: "Vậy bây giờ chúng ta đi làm gì đây, anh Lâm?"
"Đi ăn cá nướng thế nào?"
"... Anh có thể đừng mỗi lần nói chuyện với tôi đều nhắc đến cá được không?"
Vẻ mặt Hoshi Seiran sụp đổ. Cô ta đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt mình xuống, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, đẹp trai.
Lâm Giai liếc nhìn hắn ta, sau đó lấy điện thoại di động ra "Tách", "Tách", liên tục chụp rất nhiều tấm ảnh.
Kuroba Kaito sững sờ.
"Anh làm gì đấy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy dáng vẻ này của cậu mặc sườn xám khoe chân thật có ý tứ."
"Anh xóa đi cho tôi!"
"Yên tâm đi, tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngay cả vạn nhất không cẩn thận thật sự để lộ, tôi cũng biết nhờ cậy để đối phương giúp ngươi giữ bí mật."
"Anh xóa đi cho tôi!!!"
Kaito kid, người mặc sườn xám khoe ngực và một đôi chân trắng, nghe vậy cả người bắt đầu phát điên. Hắn ta không màng đây là trong xe, động tay muốn đoạt lấy điện thoại từ tay Lâm Giai.
Nhưng không thành công.
Lâm Giai một tay đè lại hắn ta đang cố gắng nhích về phía mình, vừa nói: "Cái này đối với cậu mà nói cũng coi như là một tin tốt."
"Hả!?"
"Có những bức ảnh này trong tay, lần sau tôi có thể không cần dùng chuyện sợ cá để uy hiếp cậu nữa :P."
"Anh đừng có quá đáng, Lâm Giai!!!"
Kuroba Kaito lập tức giống như một con mèo bị tạt nước xù lông.
Lâm Giai chỉ cười.
"Nói đến, cậu thấy kết cục của Nishino thế nào?"
Xí!
Đối với kết cục của tên trộm tham tiền bị ma quỷ ám ảnh không có bất kỳ nội dung ảo thuật nào đó, Kuroba Kaito không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
Lâm Giai lái xe đưa hắn ta về thành phố Egota.
Trong quá trình này, Kuroba Kaito vẫn muốn trộm điện thoại của Lâm Giai để xóa ảnh. Nhưng Lâm Giai luôn đề phòng tên quái trộm thường xuyên dùng thủ đoạn này, không để hắn ta đắc thủ. Cuối cùng, Lâm Giai thậm chí trực tiếp gửi những bức ảnh đã chụp vào hộp thư điện tử của mình. Lần này, cho dù Kuroba Kaito có cướp được điện thoại cũng vô ích.
Tên khốn nạn này thật không phải là người!
Hắn ta hùng hùng hổ hổ trở về nhà mình.
Sau đó Lâm Giai lại lái xe quay lại thành phố Beika. Khi đến gần vị trí thích hợp, anh ta tìm một cửa hàng tiện lợi dự định mua một phần đồ ăn sẵn trước.
"A, Lâm Giai!"
Giọng nữ ngọt ngào mang theo sự kinh hỉ, lập tức tiếp cận Lâm Giai.
Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, Lâm Giai chỉ cảm thấy vận may của mình hôm nay coi như không tệ.
"Chào buổi tối, cô Shimizu Reiko."
"Ô cậu Lâm lại nhớ tên tôi sao?"
"Đương nhiên, cô Shimizu đã để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc tại buổi ký tặng hôm đó."
Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Giai hiện lên nụ cười ôn nhã. Giọng anh ta thấp xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Shimizu Reiko:
"Khi đó vì buổi ký tặng có quá nhiều người xem, không thể mở lời hỏi thăm phương thức liên lạc của cô Shimizu đã luôn khiến tôi cảm thấy rất tiếc nuối."
"... Thì ra là vậy sao?"
Shimizu Reiko tỏ ra có chút thẹn thùng.
Sau đó cô ta rất vui vẻ trao đổi phương thức liên lạc của mình với Lâm Giai.
Rồi thì...
Vì còn có chuyện phải làm, Lâm Giai cũng không mời cô ta đi uống cà phê, mà sau khi mua đồ ăn sẵn xong liền lái xe rời đi.
Và người phụ nữ vừa rồi còn ngại ngùng trao đổi phương thức liên lạc với anh ta, sau khi quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết kia lại hiện lên một nụ cười quyến rũ.
Shimizu Reiko rất hứng thú với tội phạm.
Cô ta gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu tội phạm khi học đại học, sau khi tốt nghiệp còn xúi giục bạn bè trong câu lạc bộ thực hiện một vụ cướp xe chở tiền... Nhưng những điều đó quá đơn giản. Nếu có thể nhận được một thiết kế tội phạm thú vị hơn từ vị tiểu thuyết gia suy luận nổi tiếng này, thì sẽ là một chuyện rất vui.
Không lâu sau, Lâm Giai dừng xe bên ngoài một ngôi nhà.
Anh ta xách đồ ăn sẵn đi vào tầng hầm âm u.
"Chào buổi tối, quý cô Hoshi."
...
Hoshi Seiran bị trói tay chân ngẩng đầu nhìn anh ta. Khi thấy Lâm Giai, ánh mắt cô ta căng thẳng, toàn thân cứng đờ: "Trên người anh có thiết bị của nhện, chẳng lẽ anh là người của Tổ chức kia!?"
"Ô, cô biết vị Phù thủy Huyễn thuật đó sao?"
Lâm Giai nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ vui mừng.
Thật sự là một biểu cảm vô cùng vui mừng.
Chỉ là đôi mắt đen nhánh không hề có chút sắc thái nào kia khiến Hoshi Seiran cảm thấy sợ hãi.
"Cho nên ngươi quả nhiên là thành viên trong Tổ chức lấy tên động vật có độc làm mật danh sao? Sử Khảo Bình, Scorpion, bọ cạp... Thật là một tin tốt, quả nhiên vận may của ta hôm nay coi như không tệ."
...
Nhìn vẻ mặt của anh ta, Hoshi Seiran vô thức nín thở.
Người đàn ông này. Tuyệt đối là một gã cực kỳ nguy hiểm.
Không phải vấn đề về thân thủ hay năng lực của anh ta, mà là tinh thần và ý chí của anh ta... Trong nụ cười đó và đôi mắt đen không hề có tình cảm, ẩn chứa một loại cảm giác kinh khủng như có thể ăn tươi nuốt sống người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com