Chương 151.2: Phạm tội là chuyện rất thú vị
------------
Cảnh báo trước, chương này giới hạn trên 15+, không có yếu tố ngoại vi, nhưng ngôn từ không thích hợp cho trẻ dưới vị thành niên. Xin cân nhắc!
------------
Chương 151.2: Phạm tội là chuyện rất thú vị
Trong tiếng thét chói tai hỗn loạn, Shimizu Reiko nhìn thấy là nụ cười thâm trầm của Lâm Giai.
...
Tiếng pháo hoa vang dội giống như có chút chậm trễ.
Nhưng ngay sau đó, một cái, hai cái, ba cái, vô số tia sáng với màu sắc khác nhau, ở khoảng cách không nhỏ xa xa trong bầu trời đêm, liên tiếp không ngừng vọt lên không trung.
Bong, Bong, Bong.
Trên đường phố, lửa lớn cùng tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Trong khi đó, trên bầu trời đêm bờ bên kia lại có vô số màu sắc của pháo hoa nở rộ... Cảnh tượng quá rực rỡ đó cùng nhau phản chiếu vào chiếc ly thủy tinh trong suốt trong tay người đàn ông, và đồng thời bị anh ta uống vào cổ họng.
"Quả thực là đồ uống rất sảng khoái."
...
Tiếng pháo hoa.
Tiếng thét chói tai.
Tiếng còi xe.
Tiếng la hét của những vị khách gọi cảnh sát.
Tất cả những âm thanh này không ngừng xa dần trong tai Shimizu Reiko. Tầm mắt, cảm quan của nàng, dường như bị giới hạn hoàn toàn trong không gian thu hẹp bán kính không quá 1 mét này, bị đôi mắt đen thâm thúy của người đàn ông trước mặt bắt giữ.
"Những điều này chính là thứ cô khát vọng phải không?"
"Thưởng thức cảm giác thích thú do việc rời bỏ trật tự mang lại, khát vọng thoát ly khỏi sự tầm thường và cái nhìn bình thường mỗi ngày... Đúng, ánh mắt của cô đang nói với tôi những điều này."
"Thật sự là một ánh mắt xinh đẹp..."
Trong ánh mắt của Shimizu Reiko, người đàn ông trước mặt toát ra một khí tức áp đảo tính dục.
Đen như mực, vô cùng thâm thúy nhưng lại sáng rõ đến thế...
Đôi mắt đen đó giống như nhìn thấu tất cả những gì ẩn giấu trong nội tâm mình, giọng nói êm ái lột trần sự ngụy trang của mình.
Người đàn ông này. Anh ta nhìn thấu mình!
Anh ta hiểu mình!
Đối mặt với khí tức mê hoặc, khuôn mặt đẹp trai không thể tưởng tượng nổi của người đàn ông kia, nội tâm Shimizu Reiko run rẩy.
Hô hấp của nàng trở nên dồn dập.
Đồng tử co thắt.
Nhịn không được dùng cánh tay ôm chặt trước ngực như muốn kìm nén nhịp tim điên cuồng kia, Shimizu Reiko có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, mình dường như đã ướt đẫm.
"Tôi rất thưởng thức cô, Reiko."
"Cho nên, muốn đến bên tôi..."
Lâm Giai đưa tay ra: "Cùng tôi, Lâm Giai, ở bên nhau không?"
...
Trên thực tế, Shimizu Reiko gần như không rõ mình đã đưa tay ra bằng cách nào.
Khi đáp lại với nụ cười mang theo sự hoảng hốt, mang theo niềm vui vô cùng, ngay cả nàng cũng kinh ngạc giọng nói của mình sao lại ướt át đến mức này... Nhẹ nhàng như một chú mèo con nũng nịu: "Vâng."
Lâm Giai cười.
Trái tim Shimizu Reiko đập thình thịch.
Sau này nàng cũng không biết hai người đã rời khỏi nhà hàng từ lúc nào.
Chỉ có cơn gió lạnh bên bờ sông khi xuống lầu khiến đại não đang hỗn loạn của nàng cuối cùng cũng lấy lại được vài phần cảm giác chân thật về thế giới này. Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu hỏa gào thét vội vã từ phía trước.
Lửa lớn rất nhanh biến mất dưới sự áp chế của vòi rồng xe cứu hỏa.
Cảnh sát bảo vệ hiện trường, đồng thời phụ trách điều tra tình hình.
"Lâm Giai sao cậu lại ở đây?"
Phân phó một đám cấp dưới tranh thủ hành động xong, Megure đột nhiên phát hiện sự tồn tại của Lâm Giai.
"Tôi đang ăn cơm ở đây, Thanh tra Megure."
"Vậy à..."
Megure gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Shimizu Reiko đứng bên cạnh Lâm Giai: "Vị này là?"
"Một người bạn của tôi thôi."
Lâm Giai mỉm cười đáp lại.
Bạn bè?
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ như đang hoảng hốt của Shimizu Reiko khi nhìn về phía Lâm Giai, Megure cũng không nói gì, chỉ cảm thấy làm soái ca thật tốt...
Vì đây chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần, Megure cũng không có ý định làm phiền Lâm Giai.
Rất nhanh, nhân viên cảnh sát đã sơ bộ kiểm tra xong hiện trường và kiểm kê thương vong.
"Báo cáo Thanh tra Megure!"
"Vụ tai nạn này tổng cộng có sáu người thiệt mạng, còn lại có mười một người chỉ bị xây xát nhẹ!"
"Thân phận của những người chết hiện đang được điều tra."
"Vụ nổ là do sơn liệu trong một chiếc xe vận tải bị ngọn lửa bắt vào dẫn đến nổ tung, còn hộp đèn dường như là do thiếu tu sửa lâu năm mà rơi xuống..."
Những nội dung sau đó Lâm Giai không nghe nữa.
Anh ta cáo biệt Megure, cùng Shimizu Reiko ngồi vào xe và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Chiếc xe hơi màu bạc chạy thong thả, trên đường.
Gió mát trong xe có chút run người.
"Lâm..."
Shimizu Reiko khẽ cọ xát hai chân của mình.
"Sao rồi?"
"Có thể... đưa tôi về thay quần áo trước được không?"
"Được thôi."
Mặc dù rất giống như ngay từ đầu lúc hẹn hò cũng không hề nói sau khi ăn cơm xong sẽ làm gì.
Lâm Giai chỉ cười, lái xe chở Shimizu Reiko đi đến chỗ ở của nàng.
Đó là một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố.
Dừng xe xong, Lâm Giai đi theo Shimizu Reiko cùng lên lầu.
Một căn hộ tương đối xa hoa.
Shimizu Reiko sau khi vào cửa liền cởi áo khoác trên người trước tiên, lộ ra chiếc áo len dệt kim màu vàng nhạt mặc bên trong. Bộ ngực đầy đặn đó chống lên quần áo, tạo thành một khe ngực mềm mại vô cùng bắt mắt.
Lâm Giai đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.
"Lâm Giai..."
"Sao rồi? Không phải muốn đi thay quần áo sao?"
"Đúng vậy..."
Lâm Giai nhìn Shimizu Reiko, đột nhiên mỉm cười.
Người phụ nữ cười ôn nhu, khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ vô hại lại kính cẩn nghe theo.
Nói đến, nàng cũng hơi giống kiểu mỹ nhân trang điểm đậm. Đặc biệt là màu son môi hồng nhạt, phái nữ trưởng thành rất khó kiểm soát được, nhưng trên mặt nàng, lớp trang điểm đậm lại cho người ta cảm giác đặc biệt mọng nước.
Bàn tay Lâm Giai hướng về khuôn mặt nàng.
Shimizu Reiko hiểu chuyện mà hơi cúi xuống khuôn mặt, giống như một chú mèo con lấy lòng chờ đợi sự vuốt ve của chủ nhân.
"Lớp trang điểm của em rất xinh đẹp."
"Cảm ơn..."
"Tôi không chỉ đang khen cô đâu."
"Ha ha." Shimizu Reiko cười có chút xinh đẹp, thậm chí còn có vẻ vui mừng: "Người ta cảm ơn không chỉ có lời khích lệ của ngài Lâm không đâu."
Mùi vị trà xanh, nhưng thực ra cũng rất có ý tứ đấy.
Thời gian trầm ổn trôi qua.
Chiếc điện thoại di động của Shimizu Reiko đặt ở góc ghế sô pha reo chuông báo cuộc gọi trong một thời gian dài, nhưng nàng hoàn toàn không hề để ý.
"Cảm ơn anh vì khoản đãi."
Giọng nói dính dính có chút không rõ ràng, dường như mang theo một chút hơi ẩm.
Shimizu Reiko hơi nheo đôi mắt như hồ ly kia lại. Từ góc độ của Lâm Giai có thể thấy khóe mắt nàng bị sặc ra nước mắt, lớp trang điểm mắt bị lem đi ngược lại lộ ra vài phần yếu đuối.
Tuy nhiên, sau khi buông môi ra, nàng liếm miệng một cái, nở một nụ cười quyến rũ.
Thật là dùng sức.
Lâm Giai không khỏi xoa đầu nàng, giống như đang vuốt ve một chú mèo con được an ủi.
Anh ta có chút hứng thú, khẽ gãi cằm người phụ nữ, nói:
"Không đi xem điện thoại di động của cô sao?"
"Ai nha. Cũng chỉ là một chút gã nhàm chán vô vị gọi tới thôi."
"Thì ra là thế."
Đại khái chính là gã liếm chó đáng buồn tên Yūji Ido, người bị cô nàng này coi là lốp dự phòng đây mà.
Lâm Giai không có hứng thú lớn với loại người này.
"Vẫn cần phải đi thay quần áo sao?"
"Cái này... thì tùy anh Lâm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com