Chương 155: Tin nhắn liên tiếp không ngừng
Chương 155: Tin nhắn liên tiếp không ngừng.
Dưới màn đêm đen kịt.
Hoshi Seiran đang ngồi chờ trong một căn phòng của tòa nhà chung cư, hướng súng ngắm ra ngoài cửa sổ.
Khoảng cách chưa đến 600 mét...
Qua ống ngắm, nàng nhìn chằm chằm một người đi xe máy đang dần dần tiếp cận từ đằng xa, nhắm vào kính bảo hộ trên mũ giáp của hắn.
Biu!
Viên đạn bay ra xuyên qua kính bảo hộ ngay lập tức, một mảng lớn máu tươi bắn ra bên trong mũ bảo hiểm.
Người lái xe máy tức khắc ngã từ trên xe xuống đất, lăn vài vòng.
Để đề phòng đối phương chưa chết, Hoshi Seiran lại nhắm chuẩn vị trí lưng của hắn sau khi ngã xuống đất và bắn thêm một phát súng nữa.
Sau đó nàng không chút do dự thu hồi súng ống cất vào trong túi, không ngừng nghỉ chạy tới địa điểm mục tiêu kế tiếp.
Đêm nay đã có 3 người chết dưới tay nàng.
Tất cả đều là thành viên của Tổ chức Áo đen.
Nhưng bất kể là người của Tổ chức Áo đen hay không Hoshi Seiran cũng không hề biết, những người này đều là do Lâm Giai khống chế, đúng giờ từ các nơi khác chạy tới để chết dưới họng súng của Hoshi Seiran. Điều này có thể đảm bảo độ an toàn cao nhất cho Hoshi Seiran, để nàng không đột nhiên bị Gin và đồng bọn gank trong quá trình giết người.
Việc cấp dưới tử vong liên tiếp trong khoảng thời gian này quả thực làm Gin vô cùng tức giận.
Gần đây hắn ta cũng không ngừng dẫn người ra ngoài giết người của Tổ chức Vườn thú. Trong đó cũng có một bộ phận người là do Lâm Giai khống chế đi đâm vào họng súng của bọn họ.
Hai bên qua lại, mâu thuẫn giữa Tổ chức Áo đen và Tổ chức Vườn thú đang ngày càng sâu sắc.
Sau khi xử lý xong mục tiêu cuối cùng đêm nay bằng một phát súng nữa, Hoshi Seiran báo cáo với Lâm Giai: "Anh, tôi đã xử lý xong toàn bộ mục tiêu."
"Em vất vả rồi..."
Giọng nói truyền đến từ bên kia vẫn ôn nhu như thường.
"Về tắm rửa rồi nghỉ ngơi thật tốt nhé, Hoshi..."
"Vâng."
Nghe bên kia cứ như vậy cúp điện thoại, Hoshi Seiran nhìn chiếc điện thoại không còn bất kỳ âm thanh nào truyền ra, có chút thất thần.
Mặt khác, Lâm Giai vừa cúp điện thoại lập tức có cuộc gọi mới tiếp vào.
"Lâm tiên sinh..."
Giọng nói ngọt ngào của Shimizu Reiko truyền đến: "Ngày mai em sẽ bắt đầu hành động..."
"Ừm, đến lúc đó nhớ chú ý kỹ không được để dính mỹ phẩm trang điểm trên ống ngắm đấy."
"Vâng, em biết rồi..."
Nghe được đây dường như là sự quan tâm, đuôi giọng của Shimizu Reiko đều mang theo chút hơi ẩm.
Nàng chuẩn bị ngày mai liền giết chết Nishio Tadaharu.
Kế hoạch là trước tiên từ chỗ nấp của nàng dùng súng ngắm giết chết Nishio Tadaharu, sau đó lại dụ Yuji Ido đến chỗ nấp, nhờ hắn ta "giết chết" Nishio Tadaharu vẫn đang ngồi trong phòng làm việc. Với trình độ và tâm lý tố chất của Yuji Ido, hắn ta tuyệt đối sẽ căng thẳng bắn sạch đạn trong súng, sau đó lầm tưởng là chính mình giết chết Nishio rồi quay sang Shimizu Reiko tranh công.
Nhưng trong nguyên tác lại là chiếc lông mi đắt tiền mà Shimizu Reiko lưu lại trên ống ngắm đã dẫn đến việc nàng bị cảnh sát nghi ngờ.
Nghĩ rằng Ngài Lâm quả nhiên tán thành hành động của mình hơn nữa còn quan tâm mình, Shimizu Reiko chỉ cảm thấy cả trái tim mình đều mềm nhũn. Giọng nói nàng nhịn không được trở nên ngọt ngào, nũng nịu: "Ngài Lâm, hôm nay người ta đã chuẩn bị một chút quần áo đặc biệt..."
"Ha ha, quả nhiên Reiko em luôn là người phụ nữ vô cùng đáng yêu."
"A..."
"Nhưng, tôi tối nay tạm thời không rảnh. Chờ ngày khác nhé... Đúng rồi, nhất định phải vì hành động này của em thành công mà chút mừng long trọng một chút."
Lâm Giai nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
Nhưng thực ra anh ta không có việc gì cần làm.
Sau khi ủy thác văn phòng cho Amuro, anh ta quả thực đã rảnh rỗi không ít.
Không cần mỗi ngày đều tốn một phần thời gian ở trong văn phòng chờ đợi, phàm là có ủy thác hay thư từ các loại chuyện, Amuro đều sẽ trực tiếp báo cáo lại với anh ta.
Ngẫu nhiên còn có thể làm phiền đối phương làm tài xế một chút gì đó.
Ong ong.
Tin nhắn truyền đến.
Koizumi Akako: Nhanh lên trả lời tin nhắn của tôi!!
Lâm Giai nhìn thấy, nhưng lựa chọn không để ý. Cùng nhau bị bỏ qua còn có sáu, bảy tin nhắn ngắn mà nàng đã gửi trong mấy ngày qua.
Kể từ đêm hôm đó bỏ chạy sau đó, Koizumi Akako không cam tâm vì cách anh ta làm như vậy, vẫn luôn nếm thử khiến Lâm Giai tin rằng anh ta chính là thích nàng. Ở phương diện này, nàng quả thực cho thấy dáng vẻ đáng yêu của một học sinh cấp ba. Lâm Giai tính toán đợi nàng gửi đến cái tin nhắn thứ mười một, mười hai thì mới đáp lại nàng một câu.
Ong ong. Ong ong.
Lại là tin nhắn truyền đến.
Lần này là Shimizu Reiko gửi, nội dung là một tấm hình.
Trong tấm ảnh, Shimizu Reiko mặc quần áo hấp dẫn đứng trước bệ cửa sổ, chủ thể nội dung là lưng của nàng. Đeo giày cao gót, thân thể nàng lộ ra vẻ cao gầy, tư thế đứng hơi nghiêng về phía trước rõ ràng là cố ý để mông lộ ra càng cong vểnh hơn, lại đưa hai tay ra sau điều chỉnh một chút vải vóc phía sau lưng.
Cánh tay trắng nõn của nàng đang duỗi ra phía sau mình, nhưng ống kính tập trung chính là đường cong viên mãn như quả đào phía sau nàng. Làn da đùi lộ ra từ trong tất lưới như ngà voi trắng nõn hiện lên ánh sáng nhàn nhạt.
...
Động lòng người quả thực rất động lòng người, nhưng Lâm Giai không có ý định hồi đáp.
Anh ta kéo xuống một trang mới từ Death Note, lại đúng lúc này nhận được điện thoại từ Amuro.
"Alo? BOSS, bên này có một người ủy thác đột nhiên tới văn phòng tìm kiếm giúp đỡ..."
"Bây giờ sao?" Lâm Giai liếc nhìn thời gian, đã là 21 giờ.
"À, đối phương là thông qua gọi điện thoại tôi để lại hỏi thăm, ngược lại tôi khá rảnh nên đã đến tiếp đãi..."
Chỉ riêng thái độ chuyên nghiệp này, Amuro quả thực không hổ danh là Hoàng đế làm thêm.
"Vị người ủy thác này muốn nhờ chúng ta một vụ ủy thác tìm người. Tôi biết BOSS anh đã nói không hứng thú với ủy thác phương diện này, nhưng vì thân phận của người ủy thác này có chút đặc biệt nên tôi muốn báo cáo với anh một chút..."
"Thân phận đặt biệt gì?"
"Cô ấy là con gái của tác giả Thám tử Samonji, ông Mimasaka Kentaro..."
Thám tử Samonji, là tiểu thuyết gia suy luận cùng ngành, Lâm Giai đương nhiên biết bộ tác phẩm này.
Đó cũng là một bộ tác phẩm bán chạy, thám tử Samonji trong tác phẩm giống như một võ sĩ thời phong kiến sinh hoạt ở hiện đại, kiếm thuật cao cường, sẽ mang theo một thanh kiếm gỗ bên người điều tra các loại vụ án khó khăn.
Khó nói Hattori Heiji có bị ảnh hưởng bởi bộ tác phẩm này hay không.
"Thì ra là thế, vậy tôi sẽ qua một chuyến."
Lâm Giai lại đột nhiên nghĩ tới một phần nhỏ ấn tượng về vụ án này. Anh ta cầm lấy trang giấy Death Note vừa kéo xuống bỏ vào trong sổ ghi chép mang bên mình. Vừa vặn, có thể mượn cơ hội này làm một chút thí nghiệm.
"A, vâng..."
Sau khi Amuro cúp điện thoại, người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng lập tức đặt câu hỏi đầy căng thẳng: "Xin hỏi Lâm tiên sinh anh ấy nói thế nào?"
"Tin tốt, BOSS của tôi anh ấy bây giờ sẽ đến đây." Amuro hướng đối phương lộ ra một nụ cười an tâm: "Phải biết BOSS của tôi, anh ấy đối với bất kỳ vụ ủy thác tìm người nào từ trước đến nay đều là trực tiếp từ chối hoặc giao cho văn phòng thám tử khác đấy. Xem ra hôm nay sẽ xuất hiện ngoại lệ, cô Mimasaka Kaoru."
"Vâng... vâng."
Nghe hắn ta nói như vậy, Mimasaka Kaoru thật sự có chút ý tứ được sủng mà sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com