Chương 156: Amuro: "Bá thật.."
Chương 156: Amuro: "Bá thật.."
"Cô Mimasaka, làm phiền cô nói rõ tình huống cụ thể."
Lâm Giai không lâu sau liền chạy tới văn phòng.
Đúng lúc anh ta vừa đến, Amuro như bấm giờ vậy, mang ấm trà vừa pha xong đến đặt trước chỗ anh ta.
"Vâng, Lâm tiên sinh, cha tôi đã mất tích không rõ tung tích từ hai tháng trước."
Mimasaka Kaoru quả thực rất vội vàng, không hề có chút khách sáo hay chào hỏi nào mà đi thẳng vào vấn đề.
Amuro đứng sau lưng Lâm Giai nghe vậy hơi kinh ngạc: "Nhưng chẳng phải ông Mimasaka Kentaro vẫn liên tục đăng tiểu thuyết thường xuyên trên Tạp chí Văn nghệ Time từ hai tuần trước đến tận tuần này sao?"
"Nhưng tôi nói đều là thật! Cha và mẹ tôi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trong nhà... Vừa vặn như anh Amuro nhắc tới, bắt đầu từ một tuần trước khi tiểu thuyết bắt đầu đăng dài hạn, cha tôi chỉ để lại một tờ ghi chú 'Cha đi ra ngoài một chút' rồi ra khỏi nhà."
Mimasaka Kaoru không nhịn được nắm chặt tay áo, giọng nói trầm thấp: "Tất cả bạn bè và người thân tôi đều đã hỏi, nhưng không có ai nhìn thấy họ."
"Nhưng tất nhiên tiểu thuyết vẫn đang được đăng thường xuyên, vậy có đi nhà xuất bản hỏi qua chưa?"
Lâm Giai nhấc chén trà lên.
Anh ta thực ra bình thường rất ít uống trà, lá trà này vẫn là do Amuro tự mình chuẩn bị.
Ngược lại rất thơm...
Anh ta không khỏi liếc Amuro một cái.
Mimasaka Kaoru lúc này nói: "Tôi đã hỏi qua, bên đó nói cha tôi đến mỗi sáng thứ Bảy sẽ thông qua máy fax gửi bản thảo đến nhà xuất bản, nhưng họ cũng không hề gặp qua cha tôi."
"Vậy cô Mimasaka có thử nhờ cảnh sát giúp đỡ chưa?" Amuro xoa cằm hỏi.
"Có. Mặc dù cảnh sát có phát ra thông báo tìm kiếm, nhưng vì tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi tống tiền nào, hơn nữa chỗ nhà xuất bản cũng định kỳ có bản thảo truyền đến, cho nên cảnh sát cuối cùng cũng chỉ có thể bảo tôi đừng lo lắng."
Nàng nói đến đây, bàn tay đặt trên đùi không tự chủ được dùng sức, hơi nước trong hốc mắt cuối cùng vẫn tràn ra ngoài: "Tôi biết văn phòng thám tử của Lâm tiên sinh không nhận ủy thác tìm người. Nhưng tôi trước đó đã tìm khoảng mấy vị thám tử rồi, câu trả lời của mọi người đều giống nhau, tôi thật sự... đã không biết phải làm thế nào mới tốt!"
"Thì ra là thế."
Lâm Giai đặt chén trà xuống.
Tiếng va chạm nhẹ nhàng giữa chén gốm sứ và đĩa lót vang lên. Trên mặt anh ta cũng lộ ra nụ cười ôn nhu: "Mặc dù nguyên tắc là không nhận loại ủy thác này, nhưng sở dĩ tôi xây dựng văn phòng này cũng là vì giúp đỡ người khác... Anh Amuro, làm phiền anh giúp tôi lấy mấy tờ tạp chí Văn nghệ Time trên giá sách bên kia được không?"
Mimasaka Kaoru ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra ánh sáng.
"Vâng."
Amuro cười đi qua lấy tài liệu đưa qua.
Lâm Giai bắt đầu đọc qua.
"Mặc dù không loại trừ khả năng ông Mimasaka Kentaro cùng vợ ra ngoài du lịch, nhưng hai tháng không liên lạc với cô Mimasaka quả thực rất kỳ lạ... Tạm thời trước tiên lật xem trong tiểu thuyết gần đây của ông ấy có thể ẩn giấu tin tức gì không."
"À, nói như vậy, ông Mimasaka Kentaro dường như đã ngừng sáng tác, tuyên bố Thám tử Samonji đã kết thúc từ bốn năm trước, mãi đến hai tháng trước mới bắt đầu đăng trở lại rồi sau đó liền mất tích." Amuro nói đến đây, nhìn Lâm Giai có chút kinh ngạc: "Nói không chừng thật sự sẽ có liên quan đến tiểu thuyết."
"Trước đây khi đọc tôi đã phát hiện trong nội dung sáng tác lần này, ông Mimasaka Kentaro đã thực hiện nhiều lần sáng tạo lại, có chút giống như gửi lời chào đến Holmes, trong sách đã thêm vào bản thân ông ấy biến thành một nhân vật tương tự như Watson vậy... Trong những sáng tác trước đây của ông ấy là chưa từng có."
Lâm Giai nói đến đây: "Có thể phiền hai vị giúp tôi tìm ra phần nội dung này được không?"
"A, được!"
Amuro kinh ngạc với tốc độ phản ứng của Lâm Giai, còn Mimasaka Kaoru khi nghe đến lời nói cuối cùng lập tức dấy lên hi vọng.
Hai người lập tức tìm ra nội dung liên quan trình lên mặt bàn.
Nhìn Lâm Giai đào sâu nghiên cứu những dòng văn tự kia. Amuro cũng không khỏi gia nhập vào.
Nhưng bất kể là giấu đầu giấu đuôi, hay là những phương thức mã hóa hoặc phiên dịch mà Amuro biết được đều không thể lấy ra bất kỳ tin tức hữu dụng nào từ những dòng văn tự dày đặc.
Có khi nào thực ra căn bản không liên quan đến những nội dung này không?
Không.
Mạch suy nghĩ của Lâm Giai không thể sai lầm, hay là nói còn thiếu sót gì về nội dung mấu chốt mới có thể tìm ra đáp án?
Nhìn Mimasaka Kaoru ở bên cạnh căng thẳng chờ đợi, sợ rằng hy vọng khó khăn lắm mới dâng lên lại bị phá hủy, Amuro không dám mở lời.
"Ở phòng 2407 của Khách sạn Lớn Haido."
Đặt sách xuống, Lâm Giai mở miệng nói.
Amuro ngạc nhiên.
Hắn ta kinh ngạc vô cùng nhìn Lâm Giai, lại nhìn những dòng chữ dày đặc trên tay, hơi có chút không giữ được nét mặt của mình: "BOSS?"
"Chúng ta tốt nhất nên nhanh lên một chút, bây giờ liền đi đến Khách sạn Lớn Haido."
Lâm Giai vừa nói vừa đứng dậy.
Mimasaka Kaoru bị sự khẳng định đột nhiên này kích động đến tỉnh mộng, nghe nói như thế lại nhịn không được căng thẳng: "Lâm tiên sinh, chẳng lẽ tình cảnh của cha tôi có chút nguy hiểm sao?"
"Khó nói lắm. Bất quá lại lần nữa nhìn vào chữ ký đăng dài kỳ của ông ấy, ông ấy có lẽ đã xảy ra biến cố gì rồi."
Lời nói của Lâm Giai vừa dứt, Amuro lập tức lật đến phần cuối mỗi kỳ tiểu thuyết xem.
Từ kỳ thứ nhất đến kỳ thứ sáu, chữ ký viết tay của Mimasaka Kentaro đều có khác biệt rất nhỏ, nhưng từ kỳ thứ bảy trở đi, chữ ký liền không còn là viết tay mà là sao chụp lại chữ ký của kỳ thứ sáu.
Thậm chí cả chi tiết này cũng chú ý tới sao!?
Không kịp nghĩ quá nhiều, Amuro thể hiện ra phẩm chất tốt đẹp của một trợ lý. Hắn đi theo ra ngoài sau đó tự giác ngồi lên vị trí tài xế.
Chờ Lâm Giai và Mimasaka Kaoru ngồi xuống, hắn liền cho xe chạy về hướng Khách sạn Lớn Haido.
Cho đến lúc này hắn mới hỏi ra vấn đề của mình: "BOSS, tại sao lại là Khách sạn Lớn Haido?"
"Mấu chốt chủ yếu trong tiểu thuyết kỳ thứ nhất, dựa vào tiêu đề 'Hai phần hai điểm dừng', chữ cái đầu tiên của tất cả các lời thoại đều là 'Hai phần ba', các chữ liền kề có thể tạo thành chữ mới..."
"Từ lúc đầu có thể giải ra câu hoàn chỉnh, chẳng qua sau đó liền không cách nào áp dụng phương thức này giải đọc âm hiệu."
"Nhưng kỳ thực nội dung sau này chỉ cần kết hợp với thiết lập ông Mimasaka tự thêm vào trong tác phẩm là đang ở Paris, Pháp để giải đọc, dựa vào ngữ pháp 'Tiếng Pháp im lặng H' để giải đọc, sau đó lại chuyển đổi nội dung thành âm La Mã kiểu Nhật."
Lâm Giai ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, một bên giảng giải vừa lấy điện thoại ra hồi phục tin nhắn.
Nhìn vẻ mặt hờ hững của anh ta, nội tâm Amuro lại dấy lên sóng gió cực lớn.
Bá thật...
Không nói đến việc anh ta có thể phong tỏa chuyện trong tiểu thuyết có khả năng tồn tại đầu mối trước tiên, hơn nữa nhìn những dòng văn tự dày đặc kia, toàn bộ quá trình giải mã chỉ sợ đều không vượt quá 5 phút.
Thậm chí anh ta còn dư dả đi chú ý sự thay đổi rất nhỏ trên chữ ký.
Đây là sức quan sát và tốc độ suy nghĩ đáng sợ đến mức nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com