Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Bài kiểm tra mới và suy nghĩ của Amuro

Chương 157: Bài kiểm tra mới và suy nghĩ của Amuro.

Khách sạn Lớn Haido.

Khi Amuro lái xe cấp tốc đến nơi, ba người đi thẳng đến phòng 2407 tầng hai mươi tư của khách sạn. Mimasaka Kaoru đã gặp được người mẹ đang đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc của mình.

Và cha nàng, Mimasaka Kentaro, lúc này đang vô cùng suy yếu nằm trên giường, bên cạnh là bác sĩ gia đình đang bận rộn giúp ông kiểm tra các chỉ số cơ thể.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Cha, cha bị làm sao vậy?"

Mimasaka Kaoru chạy tới, hoảng hốt bối rối nhìn cha mình.

Mẹ nàng lúc này mới đứng ra giải thích.

Mimasaka Kentaro thực ra đã là ung thư giai đoạn cuối, hơn nữa từ hai tuần trước đã ở trạng thái không thể cử động được.

Chẳng qua là, làm một tiểu thuyết gia suy luận bốn mươi năm, mặc dù ông đã nhận được vô số lời khen ngợi, nhưng duy nhất một loại hạnh phúc khác lại chưa từng được hưởng. Đó chính là hy vọng nhìn thấy độc giả đi trước một bước giải khai câu đố mà ông bày ra, trước khi ông nói ra đáp án.

Nếu trước khi chết có thể nhìn thấy vẻ mặt tự tin và đắc ý của độc giả mình, vậy ông cả đời này có thể chết mà không hối tiếc.

Vợ và bác sĩ của ông đã giúp ông hoàn thành nguyện vọng này, vì vậy mới cùng ông đến nơi này, tiện thể hỗ trợ ông hoàn thành bộ tiểu thuyết. Còn về nguyên nhân không nói cho con gái Mimasaka Kaoru, đơn thuần chỉ là một ông già vì tính chân thực mà đùa nghịch sự tùy hứng của mình.

Hơi thần kinh.

"BOSS, chẳng lẽ ngài đã sớm nhìn ra được?"

"Hửm?"

Amuro nhỏ giọng hỏi Lâm Giai, lúc này trên tay hắn ta còn cầm cuốn tiểu thuyết kia: "Dựa vào giải thích mật mã, Mimasaka tiên sinh ở phần đầu tiên còn viết 'Xin nhanh lên cứu ta' như vậy, nhưng ngài trên đường chạy tới đồng thời không hề để báo cảnh sát, hơn nữa lúc đến gần cũng hoàn toàn không khẩn trương có kẻ xấu xuất hiện."

"À, bởi vì ông Mimasaka đến cuối cùng cũng đã không thể tự mình ký tên, điều này cũng biểu thị sáng tác của ông ấy cũng là dùng phương thức đọc để người khác gõ ra trên máy tính... Thường thì một chữ xuất hiện sai lầm, toàn bộ ý tứ cũng sẽ phạm sai lầm." Lâm Giai nói đến đây nở nụ cười: "Nếu thật sự có kẻ lưu manh nào đó khống chế ông ấy buộc ông ấy sáng tác, làm đến trình độ này chẳng phải rất kì lạ sao?"

"Thì ra là thế."

Amuro vẻ mặt thán phục.

Hắn ta rốt cuộc hiểu được tại sao những bản tin trên báo chí liên quan đến Lâm Giai luôn khoa trương như vậy, thậm chí ngay cả những người ở sở cảnh sát cũng tôn sùng anh ta đến thế.

Một nhân tài mạnh mẽ như vậy, có khả năng nào kéo anh ta về Cục Công an không?

Nếu có thể thành công, Amuro vốn thường xuyên phải bị một đám thuộc hạ ngu ngốc vây quanh, chỉ riêng tưởng tượng một chút cảnh tượng đó đều cảm thấy đáng giá.

Lâm Giai lúc này đi đến trước cửa sổ.

Đây là một căn phòng cao cấp ở tầng 24 của Khách sạn Lớn Haido, cảnh sắc quả thực rất tốt.

Bên trong phòng truyền đến tiếng khóc của Mimasaka Kaoru, nàng bị bác sĩ cho biết cha mình đại khái đã không sống qua được tối nay.

Lâm Giai lấy ra sổ ghi chép và bút máy.

Mimasaka Kentaro.

Nguyên nhân cái chết: Chết trong giấc ngủ.

Cơ thể bị ung thư tiêu hao, hồi quang phản chiếu, dần dần quên đi bệnh tật, vào lúc rạng sáng 1 giờ 07 phút ngày 06 tháng 11, qua đời trong giấc ngủ không chút đau đớn...

Death Note không cách nào giết chết người còn lại ít hơn 12 phút tuổi thọ.

Bất quá Mimasaka Kentaro đại khái còn có thể sống được thêm một hai giờ nữa, cho nên Death Note có thể sinh ra hiệu quả đối với ông ấy.

Trong một số tình huống, Death Note ngược lại có thể kéo dài tuổi thọ của người bị viết tên. Tuy nhiên, điều này cũng cần phải chú ý đến những nguyên tắc cơ bản.

Sự hồi quang phản chiếu trước khi chết bao nhiêu cũng phải xem trọng một cái ngưỡng. Để một người bệnh ung thư giai đoạn cuối đang hấp hối trực tiếp lấy thời gian điều khiển lớn nhất trên sổ ghi chép là 23 ngày tuổi thọ, vậy đại khái tỷ lệ sẽ dẫn đến ông ấy tử vong tại chỗ do suy tim.

Mà theo ngày bình thường mà nói, hôm nay là ngày 5 tháng 11, và 1.5 giờ sau ngày 6 tháng 11 sẽ tới. Nhưng sau một tiếng sẽ biến thành tháng Mười.

Ngày 6 tháng 11 đại khái cần phải qua sau ba mươi ngày mới có thể tới.

Lâm Giai rất muốn xem thử chịu ảnh hưởng của lỗi này, Mimasaka Kentaro rốt cuộc có thể sống sót đến sau ba mươi ngày hay không.

Một lát sau, bên trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô.

"Cha!?"

"Ông Mimasaka ông cảm thấy thế nào!?"

"Tôi... cảm thấy vẫn ổn?"

Mimasaka Kentaro, người đã nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích từ hai tuần trước, bây giờ đột nhiên rất có tinh thần mà tự chủ ngồi dậy.

Sau sự kinh hỉ ban đầu, mấy người nhao nhao liên tưởng đến từ hồi quang phản chiếu.

Vợ con ông lập tức liền bắt đầu rơi nước mắt.

Ngược lại là Mimasaka Kentaro biểu hiện vô cùng cao hứng. Khi Lâm Giai nhìn thấy ông, chỉ thấy đối phương thần thái sáng láng: "Thì ra là thế, là ngài Lâm đã phá giải mật mã của tôi phải không?"

"Lần đầu gặp mặt, ngài Mimasaka."

"Thật đáng tiếc tôi lại dùng bộ dạng này cùng cậu gặp mặt, ha ha ha! Cùng là tác giả suy luận, tôi thật sự vô cùng yêu thích tác phẩm của cậu. Không nghĩ đến cuối cùng lại là cậu phá giải câu đố của tôi, tôi thực sự là quá vinh hạnh!"

"À, chính vì cùng là tác giả, tôi có thể hiểu được ý tưởng của ông Mimasaka. Tương tự, tôi cũng vô cùng vinh hạnh có thể giúp ông đạt được nguyện vọng cuối cùng."

Lâm Giai biểu hiện ôn hòa hữu lễ, thái độ nhẹ nhàng cùng nụ cười đó khiến đối phương cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn như thể đã thực sự giải quyết xong hối tiếc.

Amuro mỉm cười nhìn một màn.

Trong thời gian cuối cùng, Mimasaka Kentaro cảm ơn Lâm Giai rất nhiều, nhưng sau đó càng nhiều vẫn là cùng vợ con mình nói chuyện ở bên nhau.

Lâm Giai lúc này cùng Amuro lặng yên rời khỏi phòng.

Chờ ngồi vào xe, khi xe chạy, Amuro hỏi: "BOSS, vụ ủy thác này chi phí cần thu thế nào?"

"Không cần thu."

"Ừm?"

"Quên rồi sao, tôi không nhận ủy thác tìm người."

Lâm Giai mỉm cười đáp lại.

Amuro sửng sốt một chút, cũng không nhịn được nở nụ cười.

Một thám tử có lòng đồng cảm như vậy hơn nữa năng lực siêu cường, hắn ta thực sự càng có hứng thú muốn mời chào anh ta vào Cục Công an.

"BOSS cảm thấy trà vừa rồi uống thế nào?" Amuro cười hỏi.

"Ừm, cũng không tệ lắm."

"Ha ha, đó là trà tôi cùng bạn bè mua về. BOSS nếu thích tôi liền đi làm thêm một chút nhé."

"Vậy sao? Vậy thì làm phiền anh."

Ong ong!

Lúc này trên điện thoại di động truyền đến rung động.

Lâm Giai mò ra giao diện tin nhắn, phát hiện lại là Shimizu Reiko gửi đến ảnh màu.

Lần này không có người, mà là hai ngón tay thon dài trắng nõn của nàng. Móng tay được cắt tỉa rất xinh đẹp, sơn móng tay màu đỏ dính giữa ngón trỏ và ngón giữa, mang theo chất nhầy trong suốt vô cùng phong phú...

Lâm Giai chỉ liếc mắt nhìn, vẫn như cũ không hề để ý tới.

"Muốn tìm một chỗ ăn khuya không?"

"Vâng, BOSS ngài muốn ăn gì?"

"McDonald's thế nào?"

"Cũng được."

Vốn nghĩ anh ta sẽ nói những nơi như Izakaya các loại, nhưng không ngờ lại là McDonald's.

Amuro đang lái xe trầm mặc một chút, nhưng vẫn nở nụ cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com