Chương 158: Cách dùng Conan
Chương 158: Cách dùng Conan.
Mimasaka Kaoru mãi đến ngày thứ tư sau mới lần nữa đến văn phòng bái phỏng.
Nàng đã đặc biệt hẹn trước cùng Lâm Giai gặp mặt, chú tâm ăn mặc đồng thời mang theo đồ vật đến văn phòng.
"Xem ra trạng thái của Mimasaka Kentarō lão sư quả thực không tệ lắm."
"Vâng."
Với lời nói của Lâm Giai, Mimasaka Kaoru đầu tiên là gật đầu, sau đó lại có chút kinh ngạc: "Nhưng Lâm lão sư làm sao mà biết được?"
"Tôi đoán thế vì nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Kaoru tiểu thư đấy."
Amuro pha xong trà đưa đến trước mặt hai người, vừa cười nói.
Phản ứng lại, Mimasaka Kaoru lập tức nở nụ cười.
Cha nàng, Mimasaka Kentaro, mấy ngày nay quả thực trạng thái vô cùng tốt. Căn cứ chính ông ấy nói thậm chí đều không còn cảm giác đau ốm, hơn nữa người còn ngày càng có tinh thần, hoàn toàn không giống như bọn họ lúc trước cho là hồi quang phản chiếu.
Bác sĩ gia đình của Mimasaka Kentarō vốn định giúp ông ấy làm kiểm tra lại, nhưng đối phương lại phất tay biểu thị không cần.
Nguyện vọng của ông ấy đã được thỏa mãn, cũng không hy vọng xa vời cơ thể bị bệnh tật giày vò như vậy có thể thực sự tạo ra kỳ tích gì. Chỉ cần quãng thời gian cuối cùng còn lại này có thể không có đau đớn hơn nữa được ở bên người nhà là đã đủ rồi. Bác sĩ gia đình sau khi nghe ông ấy nói như vậy, cuối cùng cũng tôn trọng quyết định của ông.
"Ngài Lâm, vô cùng cảm kích ngài đã giúp đỡ, đây là tiền ủy thác tôi đã chuẩn bị."
Mimasaka Kaoru từ trong túi xách lấy ra một phong bì, hai tay dâng lên bàn hướng Lâm Giai đưa đi.
Nhìn qua căng phồng, một phong bì rất dày.
Chỉ là Lâm Giai vẫn lấy lý do không nhận ủy thác này cự tuyệt thu tiền, cuối cùng Mimasaka Kaoru cũng không kiên trì nữa, chỉ là đợi một lát sau liền rời khỏi văn phòng.
"Cô Kaoru cũng là người phụ nữ xinh đẹp lại xuất sắc, BOSS cứ như thế từ chối lời mời sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao?"
"Cứ thế này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ hoàn toàn không có không gian riêng của mình."
"Ai da?"
Nghe nói như vậy, Amuro lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa: "Xem ra BOSS hẳn là gặp không ít phiền phức ở phương diện này."
"Thế thì không đến mức."
Lâm Giai mỉm cười nói.
Hả?
Bất luận thế nào, anh ta luôn nắm giữ quyền chủ động.
"Bánh gatô cô Kaoru mang tới, anh có hứng thú không?"
"À, tôi không thích ăn đồ ngọt đâu."
...
"Vậy để tôi mang đi nhé."
"Ừ."
Lâm Giai nhìn đồng hồ, cảm thấy không sai biệt lắm nên sau đó liền cầm bánh gatô trên bàn rời đi, bỏ lại Amuro thu thập chén trà trên bàn cùng tư liệu.
Anh ta lái xe đi tới nhà Tiến sĩ Agasa. Khi đến cửa, Haibara Ai đã sớm chờ ở cửa.
Tướng mạo chỉ là một học sinh tiểu học, nhưng phong cách quần áo luôn có một loại trưởng thành khác biệt so với lứa tuổi của nàng: áo không vai màu nâu đỏ cùng quần short jean màu sáng, rất có một loại cảm giác dứt khoát hiên ngang.
"Cảm ơn."
Haibara Ai sau khi lên xe mở lời với Lâm Giai: "Lại phải làm phiền anh đến đón tôi một chuyến. Nhưng kỳ thực để tôi đi văn phòng bên kia tìm anh cũng được."
"Không có gì, nhưng mà trong khoảng thời gian kế tiếp tôi ngược lại không khuyến khích em đến gần văn phòng của tôi đâu." Lâm Giai nói khi xe chạy.
"Vì sao?"
Haibara Ai khó hiểu nhìn về phía anh.
Lâm Giai nói thực ra chính là sự tồn tại của Amuro...
Mặc dù tên đó là thành viên phe Đỏ (Công an), nhưng chỉ cần là người có áo lót Tổ chức Áo đen mà không có trong danh sách trắng, đều sẽ bị rađa Tổ chức Áo đen của Haibara Ai bắt được.
"Tôi mang bánh ngọt cho em, lát nữa đến nơi rồi ăn nhé."
...
Đối diện với chiếc túi đựng đồ ngọt được đưa tới trước mặt mình, Haibara Ai sau khi nhận lấy có chút trầm mặc.
Cointreau, có phải anh hơi thật sự coi mình là trẻ con rồi không?
Haibara Ai đối với bánh gatô ngọt hứng thú không lớn, hoặc có lẽ là nàng ngược lại sẽ thích những thứ có vị matcha đắng một chút.
Nhưng mà nàng cũng không nói gì, chỉ ôm bánh gatô lặng lẽ nhìn đường phố ngoài cửa sổ xe.
"Gần đây có gặp phải chuyện gì không?" Lâm Giai hỏi.
"Ừm, hình như gặp phải sự việc gặp phải cũng khá nhiều."
"Sao?"
"Nói thế nào?"
"Cái tên Edogawa đó."
...
Haibara Ai vốn đang nhìn ngoài cửa sổ lúc này quay đầu lại: "Mỗi lần ở cùng hắn ta đều sẽ đụng phải đủ loại vụ án..."
"Tôi còn tưởng rằng em sẽ nói bài tập về nhà các loại."
...
Cho nên thật sự coi mình là trẻ con đúng không?
Lâm Giai ánh mắt đặt ở phía trước đường, lại là đột nhiên cười trêu chọc nói:
"Đáng tiếc tôi là viết tiểu thuyết suy luận chứ không phải là giám đốc công ty gì. Nếu không tôi liền thường xuyên nhờ cậy Conan đến công ty đối thủ làm khách, tiếp theo liền có thể chuẩn bị bán khống công ty đối thủ."
...
Thế mà lại có loại suy nghĩ độc đáo này.
Nhưng không thể không nói so với sự độc đáo của Tiến sĩ Agasa thú vị hơn nhiều.
"À mà, em bình thường có tiền tiêu vặt không?"
"Có."
Haibara Ai dừng lại một chút mới hồi đáp: "Tiến sĩ Agasa bình thường thỉnh thoảng sẽ cho tôi một chút. Tôi gần đây đang định dùng danh nghĩa của ông ấy nghiên cứu phát minh một chút dược phẩm phổ thông rồi bán ra bản quyền."
"Loại chuyện này vẫn nên bớt làm, Tiến sĩ Agasa dù sao cũng là nhà phát minh thiên về khoa học. Hơn nữa tổ chức chưa từng buông tha ý định tìm kiếm tung tích của em, thường thì chỉ cần có chút dấu vết để lại đều sẽ bị bọn họ không ngừng phóng đại để xem xét."
...
Nghe nói như thế, Haibara Ai lại lần nữa cảm thấy cơ thể mình có chút rét run.
Cuộc sống hàng ngày nhẹ nhõm của học sinh tiểu học trong khoảng thời gian này quả thực cho nàng rất nhiều sự chữa lành, khiến nàng gần như sắp quên đi uy hiếp của tổ chức vẫn treo ở trên đầu... Một khi thân phận của nàng bị phát hiện, đến lúc đó những người bên cạnh thậm chí là Cointreau cũng có thể gặp phải sự thanh trừng.
Nhìn vẻ mặt nàng đột nhiên không nói gì, dường như bắt đầu tự kỷ, Lâm Giai thừa dịp đèn đỏ lấy ra một tấm thẻ chọc trên mặt nàng.
"Cứ lấy trước đi dùng đi, sau này có cơ hội trả lại tôi là được."
...
Cô bé nghiêng đầu lại.
Nàng nhìn thấy trên mặt Lâm Giai chỉ có sự bình tĩnh, ngoài ra cái gì cũng không có.
"Sắp đèn xanh rồi."
"Tôi sẽ trả."
Nàng cuối cùng ngoài ý muốn dứt khoát lựa chọn nhận lấy.
Dù sao mình nợ Cointreau đã đủ nhiều rồi, đến mức này thì tiền bạc ngược lại không phải là thứ đáng phải nhắc đến. Huống hồ với những thứ trong đầu nàng, chỉ cần có thể thoát khỏi sự uy hiếp của tổ chức, muốn kiếm bao nhiêu liền kiếm bấy nhiêu.
"Như vậy đúng rồi, thu liễm lại tâm trạng một chút, vui vẻ lên. Lát nữa sẽ lại có thể nhìn thấy chị gái em không phải sao?"
"Ừm."
Đây đúng là chuyện duy nhất khiến nàng cảm thấy vui vẻ.
Lâm Giai trong khoảng thời gian gần đây thỉnh thoảng sẽ đi cho Miyano Akemi tiến hành thôi miên thay tên. Theo từng ngày từng ngày tiếp cận, nếu phương pháp này cuối cùng không thể thành công, Miyano Akemi cũng sẽ ngủ vĩnh viễn trong giấc mơ.
Đến lúc đó tinh thần Haibara Ai có lẽ sẽ sụp đổ đi.
Dù sao hai chị em thật vất vả thoát ly tổ chức đoàn tụ, sau đó lại trong tình huống không có chuyện gì xảy ra đột nhiên âm dương cách biệt... Cho nên trước đó, Lâm Giai cũng đang cân nhắc có nên để chính mình thay thế Miyano Akemi trở thành chỗ dựa mới của nàng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com