Chương 28: Party
Èo...
Coi như thức thêm cũng đc
Tôi làm nốt chương này nữa rồi đi ngủ.
Buồn ngủ lắm ròi!
Coi như bù cho sáng mai nhé, tôi đi ngủ nướng chút. (。•̀ᴗ-)✧
Chương 28: Party
Địa điểm tổ chức buổi tiệc là trong một căn nhà biệt lập, khá rộng rãi và có kiến trúc độc đáo. Khu vực xung quanh cũng được xem là yên tĩnh và cao cấp.
Ran bấm chuông cửa.
"Đến rồi, đến rồi! Chúng tôi chờ lâu lắm rồi đấy!"
Một giọng nói to vang lên từ bên trong, vừa nói vừa chạy ra mở cửa.
Người xuất hiện là một nam sinh cao to, cơ bắp nổi rõ.
Tuy gương mặt khá bình thường, nhưng phần ngực và cánh tay hắn thì rõ ràng được tập luyện rất nhiều. Gương mặt tràn đầy vui vẻ... cho đến khi hắn phát hiện sau lưng Ran và Suzuki Sonoko còn có thêm một nam sinh khác – Lâm Giai.
"Cậu là ai vậy?"
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Lâm Giai. Tôi đến tham gia buổi tiệc cùng hai vị tiểu thư này."
...
Không khí đột nhiên lặng hẳn đi.
Đối diện với nụ cười ôn hòa của Lâm Giai, gương mặt tên Matsuda Soma bắt đầu trở nên cứng đờ.
Hắn liếc sang Ran người mà hắn vô cùng yêu thích rồi lại liếc nhìn Lâm Giai vẻ ngoài tuấn mỹ, khí chất trầm ổn.
Tâm trạng háo hức ban nãy lập tức tụt dốc không phanh.
"Xin hỏi, chúng tôi có thể vào trong được chứ?"
"Này, Matsuda, đừng chắn cửa nữa. Không phải cậu nói chỉ có hai cô gái đến sao?"
Một giọng nữ vang lên từ phía sau hắn.
Một cô gái trẻ bước ra từ bên trong căn nhà, lách qua người Matsuda Soma. Ngay khi ánh mắt cô chạm vào Lâm Giai, đôi mắt cô lập tức sáng rực lên.
"Thật hay giả vậy? Tôi là fan của anh đấy!"
"Vinh hạnh của tôi. Nhưng trước hết, chúng tôi có thể vào nhà chứ?"
"À à, mời vào, mời vào!"
Ba người bước vào nhà, vừa đi vừa khẽ cúi đầu chào hỏi.
Phòng khách đã có vài người ngồi sẵn.
Cô gái lúc nãy vui vẻ đi trước, vừa chỉ vừa nói lớn:
"Đoán xem tôi dẫn ai đến này?"
"Ai vậy?"
"Bùm bùm! Lâm Giai!"
Trong đám đông, một nữ sinh xinh xắn lập tức bật dậy kinh ngạc.
"Chào cô."
Lâm Giai vừa chào hỏi, vừa nhẹ nhàng quan sát một lượt căn phòng.
Ngoài cô gái vừa nhận ra mình, những người còn lại đa phần đều mang vẻ mặt ngơ ngác, kiểu như "Người này là ai thế?Chưa nghe qua bao giờ".
Có một nam sinh có vẻ nhận ra, nhưng cũng chỉ hơi ngạc nhiên chứ không bày tỏ gì nhiều.
Từ tỉ lệ này có thể thấy, hiệu quả tuyên truyền qua nhà xuất bản vẫn còn hạn chế chủ yếu thu hút được độc giả nữ.
"Để tôi giới thiệu, đây là tác giả tiểu thuyết trinh thám mà tôi và Kaori cực kỳ yêu thích, thầy Lâm Giai!" cô gái xinh xắn phấn khích giới thiệu.
"Suy luận gia thật sao?"
"Nhìn còn trẻ vậy?"
"Hoan nghênh!"
"Mọi người giới thiệu tên mình một chút đi." Cô gái lúc nãy tên là Sekiya Kaori nhanh chóng đề nghị.
"Tôi là Sekiya Kaori, chúng tôi đều là thành viên câu lạc bộ tennis của đại học Beika."
"Tôi là Tachikawa Kakugen, hội trưởng CLB. Rất vui vì các bạn đến dự tiệc tại nhà tôi." Một nam sinh khá điển trai giơ tay chào.
"Tôi là Watanabe Yoshimi, mong được chỉ giáo thêm." Cô gái lúc nãy đứng lên chào.
Ngồi gần đó là một nam sinh khác, đang lặng lẽ uống nước, không nói lời nào.
Dù là người tham gia tiệc, khuôn mặt hắn lại vô cùng u ám, hoàn toàn không có ý định giới thiệu bản thân.
"Tên đó lúc nào cũng âm trầm vậy đấy, đừng để ý." Sekiya Kaori cười, xua tay cho qua.
Sau đó đến lượt Ran và Sonoko lần lượt giới thiệu bản thân.
Lúc Matsuda Soma cái người cao to lúc nãy nghe Ran giới thiệu Lâm Giai là anh họ, ánh mắt hắn lập tức rạng rỡ hẳn. Cười đến mức không che giấu được:
"Được rồi, cuối cùng cũng đến lượt tôi chốt sổ!"
Hắn vừa nói vừa đưa tay khoe bắp tay rắn chắc:
"Tôi là người vừa ôn nhu lại mạnh mẽ, cũng cực kỳ đa cảm – Matsuda Soma!"
...
Không khí lại rơi vào một khoảng lặng.
Lâm Giai chỉ mỉm cười lịch sự, không bình luận gì.
Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ Ran:
"Người mời em đến buổi tiệc là hắn à?"
"Vâng… đúng vậy." Ran có chút ngượng ngùng gật đầu.
Lâm Giai hiểu rõ liền gật đầu.
Một lát sau, cả nhóm ngồi vào chỗ.
Ngay khi Ran vừa ngồi xuống, Matsuda Soma lập tức chen vào ngồi cạnh cô.
Lâm Giai vỗ vai hắn, cười nhẹ:
"Cậu Matsuda, phiền cậu nhường chỗ được không? Ran không quen ngồi sát người lạ."
"Ha ha, tôi với Ran đâu phải người lạ nữa rồi? Đúng không, Ran?"
...
Cười cái rắm, Lâm Giai thầm nghĩ.
"Xin lỗi, nhưng thật ra... trên người cậu có mùi mồ hôi hơi nặng." Lâm Giai vẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói.
"Cậu có thể nhường một chút không?"
Matsuda Soma quay đầu lại nhìn Lâm Giai.
Gương mặt hắn hiện rõ vẻ tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lâm Giai, cuối cùng vẫn là im lặng đứng dậy, nhường vị trí.
Tốt xấu gì cũng còn chút lý trí.
Nếu hắn mà còn không chịu đứng dậy, chắc Lâm Giai phải viết tên hắn vào Death Note thì mới trị nổi.
"Thật không có phong độ chút nào." Sonoko ghé tai Ran thì thầm mắng nhỏ.
Không khí có chút ngượng ngập.
Lâm Giai vừa ngồi xuống thì Sekiya Kaori liền nhanh chóng giải vây.
"Tôi đi lấy thêm đồ uống nhé!"
"Thử mấy món này đi, tôi với bạn cùng làm đó, xem tay nghề thế nào!"
"Chúc mừng lễ Tình Nhân! Cạn ly!"
"Cạn ly!"
Tiếng ly chạm nhau vang lên giòn tan.
Nhân lúc mọi người giơ ly lên, Ran nghiêng đầu lại, nhẹ giọng:
"Cảm ơn, anh Giai."
"Không có gì. Cứ thoải mái tận hưởng buổi tiệc đi." Lâm Giai cười đáp.
Đúng lúc đó, ánh mắt cậu khẽ liếc ra vườn sau.
Trong lùm cây, có thứ gì đó hơi lay động một cách bất thường.
Từ trong bếp, một phụ nữ trẻ mặc kimono bước ra, trên tay là nồi sukiyaki nghi ngút khói. Bà tươi cười:
"Các cháu đợi lâu rồi nhỉ? Món chính lên mâm đây!"
"Woa! Sukiyaki sao?! Thật là phong phú ạ!"
"Sau còn có sushi nữa, để cô mang ra luôn!"
"Thật ngại quá, cảm ơn bác gái ạ!" Watanabe Yoshimi cúi đầu cảm ơn.
Sonoko thì ngạc nhiên nhìn người phụ nữ:
"Ơ? Bác gái… chẳng lẽ đây là mẹ của Tachikawa? Nhưng bác nhìn còn trẻ lắm!"
"Ha ha, miệng em đúng là ngọt như mật." Bà nhẹ nhàng che miệng cười.
Thực tế, người phụ nữ này nhìn chỉ tầm hơn 30, trong khi Tachikawa đã là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp.
Lâm Giai chú ý thấy Tachikawa lúc này đang khẽ cau mày như thể trong lòng có điều gì đó không thoải mái…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com