Chương 29: Kiểu người mình thích
Chương 29: Kiểu người mình thích
Không khí quanh bàn ăn lúc này thật ấm cúng, vừa vặn.
Tất cả mọi người cùng ngồi trên sàn, trước mặt là nồi sukiyaki bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có cả sushi với nhiều món ăn phong phú.
"A, mặc dù trên lý thuyết là tiệc Valentine, nhưng thực tế thì hình như tất cả mọi người tham gia đều đang độc thân thì phải?"
Suzuki Sonoko kinh ngạc nhìn quanh mọi người rồi hỏi.
"Đúng vậy, bản chất thật ra là một buổi tiệc tụ tập bạn bè. Nhưng cũng có người nhân cơ hội này hy vọng thoát kiếp FA, cũng không chừng."
Watanabe Yoshimi, với gương mặt xinh đẹp, mỉm cười đáp lại.
Ngồi đối diện hội trưởng Hitsusen Kokuhiko vừa nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Hành động vô thức đó lại rơi vào mắt một nữ sinh khác Sekiya Kaori khiến cô chú ý.
"Thì ra là vậy… chẳng trách tôi còn thấy hơi ngại khi tham gia."
Sonoko lẩm bẩm.
"Không sao đâu, tiệc tùng mà, càng đông càng vui." Hitsusen Kokuhiko mỉm cười nói tiếp lời cô.
Anh ta đúng là một anh chàng điển trai tuấn tú.
Ngày hôm đó, khi Sonoko cùng Ran đến quán cà phê ăn bánh gato, chính là Hitsusen Kokuhiko và Matsuda Soma đi ngang qua, tạo nên tình huống hơi ngượng ngùng.
Trên thực tế, Hitsusen Kokuhiko không hề có hứng thú gì với hai cô nữ sinh cấp ba, mà là Matsuda Soma một tên cơ bắp tự tin quá đà mới là người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhắm vào Ran. Kokuhiko chỉ đơn thuần là "máy bay yểm trợ" giúp bạn mà thôi.
Chỉ là sự xuất hiện của Lâm Giai bất ngờ trong bữa tiệc hôm nay lại khiến Sonoko cảm thấy Khắc Ngạn có phần... nhạt nhẽo hẳn đi.
"À đúng rồi, lúc Ran gọi điện rủ tôi, tôi còn tưởng là cô đã có bạn trai nên mới định tham gia tiệc Valentine đấy."
Khủy tay chống lên bàn, một tay đỡ cằm, Lâm Giai cười nheo mắt trêu.
"Anh Giai à…" Ran đỏ mặt thấy rõ.
"Nhưng sau đó tôi mới phát hiện ra, thật ra cô chỉ là người không giỏi từ chối, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm."
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
Ran nghe vậy, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng vậy, cô thật sự không giỏi từ chối người khác. Đặc biệt là kiểu người như Matsuda Soma to con, nói nhiều, gần như chẳng cho cô cơ hội nào để nói lời từ chối cả. Mỗi lần cô định nói, hắn đều đúng lúc chen vào cắt ngang.
Giờ Lâm Giai đã nói ra giùm mình, có lẽ đối phương cũng sẽ hiểu ý?
Ran liếc trộm sang Lâm Giai, chỉ thấy Matsuda Soma bên cạnh đang nắm chặt chiếc đũa, không nói một lời. Dù sắc mặt có phần khó coi, nhưng hắn vẫn nhịn, không phát tác.
Mấy sinh viên khác trong bữa tiệc đều biết rõ, là do Matsuda mặt dày cố gắng mời bằng được hai cô nữ sinh cấp ba tham gia. Ai cũng hiểu rõ, nên chẳng ai lên tiếng.
Để tránh không khí gượng gạo, Kotani Kaori liền phá tan bầu không khí:
"Nhưng mà sushi hôm nay thật sự rất ngon, là do cô bác tự làm sao?"
"A, chắc là mua rồi bày lên đĩa thôi." Kokuhiko mỉm cười đáp.
"Vậy tôi nhất định phải hỏi xem là của tiệm nào, ăn ngon quá trời luôn."
"Hai em học sinh cấp ba cũng ăn nhiều chút nha~"
"À mà này..." Watanabe Yoshimi đột nhiên cười nói "Lâm Giai tiên sinh cũng là đang độc thân đúng không?"
Câu hỏi này lập tức khiến ánh mắt của Sonoko sáng rỡ. Nãy giờ cô cũng mấy lần định hỏi điều đó.
"Ừm, tôi độc thân."
"Nhưng mà nhìn anh chẳng giống kiểu không có bạn gái chút nào!" Kokuhiko vừa nói vừa châm điếu thuốc.
"Không có cách nào cả, chắc là chưa gặp đúng người thôi."
"Vậy thì... Anh Giai, anh thích kiểu con gái như thế nào?" Sonoko không kìm được lên tiếng hỏi.
Ran cũng bất giác quay sang nhìn, vẻ tò mò rõ ràng trong mắt.
"Ừm… chắc là kiểu con gái trưởng thành, biết quan tâm người khác, có gu ăn mặc. Dĩ nhiên, có sức hút là điều rất quan trọng."
"Trưởng thành à..."
Sonoko ngẫm nghĩ về chính mình, lập tức có chút chán nản.
Phản ứng đó lập tức khiến Kotani Kaori trêu chọc:
"Tiểu muội muội, bây giờ vẫn nên lấy học hành làm chính thì hơn~"
"Cạch." Sonoko làm bộ quay mặt đi, tỏ ý hờn dỗi.
Mọi người vẫn cười nói vui vẻ quanh bàn ăn. Duy chỉ có Matsuda Soma bình thường vốn vô tư ồn ào hôm nay lại trầm lặng đến lạ. Trông hắn lúc này chẳng khác gì tên nam sinh âm trầm vẫn đang lặng lẽ ăn cơm ở góc bàn người tên Naomichi.
Khi đồ ăn gần hết, Hitsusen Kokuhiko bỗng "Cạch!" một tiếng đặt mạnh chai bia xuống bàn, nhìn sang Naomichi người vẫn đang cúi đầu ăn không ngừng.
"Này! Ăn cũng xong rồi đấy. Nào, Naomichi, biểu diễn chút tiết mục gì đó đi cho mọi người xem nào!"
Không khí im lặng hẳn.
Naomichi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn đối phương:
"Xin lỗi… tôi không biết biểu diễn gì cả, tôi không giỏi mấy việc này."
"À?"
Kokuhiko nhướng mày ngay lập tức, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bực bội.
"Ngươi biết ngươi đang nói gì không đấy?"
"Xin… xin lỗi." Naomichi cúi đầu.
Đúng lúc này, từ trong nhà bỗng có một bé trai chừng 5-6 tuổi chạy ra, leo lên sofa phía sau mọi người.
"Mẹ ơi, con cũng muốn chơi cùng mọi người!"
Tiếng gọi của cậu bé hướng về người phụ nữ trẻ đang bê khay đồ ăn ra từ bếp lập tức khiến sắc mặt Kokuhiko thay đổi.
"Này! A Gần! Mau quay lại phòng đi! Đừng có chạy lung tung ở đây làm phiền người lớn!"
Không khí lại rơi vào im lặng.
Cậu bé bị mắng liền cúi đầu, rụt người lại.
Mẹ cậu định lên tiếng khuyên Kokuhiko bớt giận, nhưng hắn đã hùng hổ đứng dậy, cầm bật lửa và bao thuốc lá, rời khỏi phòng ăn.
"Này, Hitsusen!" Sekiya Kaori – thanh mai trúc mã của hắn vội đuổi theo.
"Chuyện gì thế nhỉ? Sao tự dưng lại nổi giận?" Một người hỏi.
"Tính khí đột nhiên thay đổi thật đấy…" Ran cũng thì thầm.
Lâm Giai thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
Có những người, chỉ cần uống chút rượu là dễ mất kiểm soát cảm xúc. Nhìn Naomichi rõ ràng không hợp với vòng quan hệ của nhóm này, nhưng vẫn bị kéo đến tham gia có thể đoán cậu ta bị ép buộc.
Dù sao thì Hitsusen Kokuhiko là hội trưởng, lại còn con nhà giàu… Ở Nhật Bản, những mối quan hệ xã hội theo kiểu phân cấp trên-dưới như vậy vẫn còn tồn tại rất rõ ràng.
Lâm Giai vốn không thích mùi thuốc lá Kokuhiko để lại trong phòng, nên cũng đứng dậy đi ra phía cửa dẫn ra khu vườn có tường kính để hóng gió.
Nhưng vừa bước ra, anh đã chạm mặt... Conan đang thò đầu ra từ bụi cây!
Rất im lặng.
Hai người đối mặt.
Conan chầm chậm rụt đầu lại, tính coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Lâm Giai đã đẩy cửa ra.
"Sao em lại ở đây?" Anh hỏi, rồi như sực nhớ ra gì đó "Theo dõi tôi sao?"
"Không… không phải theo dõi!" Conan vội ló đầu ra phản bác.
Im lặng.
Lâm Giai chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Dần dần, Conan bắt đầu cảm thấy chột dạ, cúi đầu xuống.
Thật ra, cậu nghe nói Ran sẽ tham gia tiệc Valentine, hơn nữa còn đi cùng Lâm Giai. Ngay khoảnh khắc đó, cậu thấy như trong lòng mình có một hũ dấm chua vừa bị lật đổ…
Conan im lặng không đáp, còn Lâm Giai thì lại thấy buồn cười.
Ngay cả tử thần cũng tự mình bám theo thế này… xem ra, tối nay thể nào cũng có người chết để mở màn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com