Chương 47: Thôi miên thí nghiệm
Chương 47: Thôi miên thí nghiệm
"Các bạn à, hiện giờ đã đến giờ đóng cửa của thư viện quân đội rồi. Nếu muốn đọc sách, xin hãy quay lại vào ngày mai."
Lúc kim giờ chỉ đến gần nửa đêm, trưởng thư viện Kinukawa xuất hiện ở tầng ba, nở nụ cười hiền hòa thông báo.
"A, sắp đóng cửa rồi sao?"
Genta bật thốt.
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."
Lâm Giai lễ phép trả lời, sau đó quay sang nhìn Conan cùng mấy người bạn:
"Được rồi, trò chơi trinh thám hôm nay đến đây thôi nhé. Ông thủ thư cũng sắp tan ca về nhà rồi, đừng làm phiền ông ấy thêm nữa."
"Vâng, chúng ta về nhà thôi."
Ayumi là người đầu tiên gật đầu.
Trong nhóm bốn người, Ayumi là cô bé duy nhất, nên khi cô đã quyết thì mấy cậu con trai còn lại cũng chỉ có thể gật đầu theo.
Dokutan Kinukawa vẫn nở nụ cười hiền lành.
Lâm Giai giơ cuốn sách trong tay:
"Thủ thư tiên sinh, trước khi rời đi có thể giúp tôi đăng ký mượn cuốn sách này không?"
"Cậu muốn mượn về đọc à? Đương nhiên là được."
Dokutan Kinukawa vui vẻ trả lời.
Ông dẫn mọi người rời khỏi phòng đọc, đi về phía thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, Lâm Giai chú ý thấy Genta đang nghiêm túc đếm số người: "Một, hai, ba… tổng cộng bảy người."
"Sao thế?"
Lâm Giai hỏi.
"Thang máy này chỉ giới hạn bảy người thôi. Lúc nãy lúc mình đi xuống có đứng chung với mấy người khác nữa, nên chắc là vì quá tải mới bị trục trặc."
Mitsuhiko giải thích.
"Vậy à?"
Lâm Giai mỉm cười.
Mọi người cùng xuống tầng một. Thủ thư Kinukawa giúp Lâm Giai đăng ký mượn sách.
Lúc đó, ánh mắt của Lâm Giai vô tình liếc qua bảng thông tin treo trên tường, nơi liệt kê tên toàn bộ nhân viên của thư viện.
"Thủ thư tiên sinh tên là Dokutan Kinukawa phải không?"
"Ừ, đúng rồi. Sao thế?"
"Không có gì đâu, chỉ là tò mò nên nhìn qua một chút thôi."
Lâm Giai đáp nhẹ.
Đứng bên cạnh, Conan lập tức để lộ vẻ mặt "hiểu thấu chân tướng".
Lâm Giai chắc chắn lại đang ghi chép tên người khác để sau này đưa vào tiểu thuyết làm nhân vật phụ.
Biểu cảm giễu cợt kín đáo của Conan lại quá rõ ràng, khiến mấy đứa trẻ khác cũng chú ý.
"Conan, cậu phát hiện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy anh Lâm có vẻ rất hay ghi lại tên người khác."
"Hả? Sao lại làm thế, kỳ quặc ghê."
"Không lạ đâu, vì anh ấy là tiểu thuyết gia trinh thám mà. Có vẻ như rất kỹ tính trong việc đặt tên nhân vật."
Nghĩ đến trình độ đặt tên của Lâm Giai, Conan cảm thấy mình nên nể mặt một chút, nói khéo hơn để không mất lòng.
Sau khi đăng ký mượn sách xong, Lâm Giai liền dẫn bọn trẻ rời đi.
Trên đường, mấy đứa nhỏ bắt đầu giới thiệu bản thân lần lượt. Không chỉ nói rõ tên, mà còn giới thiệu chi tiết bản thân là ai, ở đâu.
Lâm Giai cũng không quên ghi lại từng cái tên vào sổ ghi chú. Mấy đứa nhỏ thấy vậy còn tỏ ra cực kỳ phấn khích. Có vẻ như bọn chúng hy vọng mình có thể trở thành nhân vật phụ trong tiểu thuyết của anh, nên rất vui vẻ.
Nếu như Gin và đám người Tổ chức Áo Đen cũng nhiệt tình như mấy đứa trẻ này thì tốt rồi.
...Thật yên lặng.
Rời khỏi thư viện, Lâm Giai ngồi vào trong xe.
Sau khi xác nhận rằng mấy học sinh tiểu học đã về nhà an toàn, anh mở laptop và sổ ghi chép.
Lúc này, thủ thư Kinukawa đã khóa chặt cửa thư viện.
Từ sau khi bí mật giết chết một nhân viên do người đó vô tình phát hiện hành vi buôn ma túy, Dokutan Kinukawa mấy ngày nay vô cùng cẩn trọng.
Ông ta tin chắc lúc này trong thư viện không còn ai, cũng không ai có thể vào được. Vì thế, ông bắt đầu vội vàng kiểm tra số ma túy cần giao dịch lần này.
Thật ra, thủ thư Kinukawa là một tên buôn ma túy ngầm.
Từ trước đến nay, hắn luôn giấu ma túy trong những quyển sách ngoại văn đặc biệt được đặt mua loại sách có bao bọc bằng lớp màng co và đặt trong hộp, gần như không ai sẽ rạch ra xem.
Người nhân viên vô tình phát hiện bí mật đó đã bị hắn giết và giấu xác trong đường thông thang máy chính xác là trần nhà của buồng thang. Cũng vì lý do đó mà thang máy từng gặp tình trạng quá tải khi nhóm Conan đi chung.
"Mặc dù ban đầu tính toán để sau này mới hành động, nhưng nếu đã tự tách mình ra, vậy thì để ngươi thử nghiệm luôn cũng được."
Trên mặt Lâm Giai lộ ra vẻ dịu dàng, rồi anh bắt đầu ghi chép vào Death Note:
Dokutan Kinukawa
Ngày 15 tháng 3, 18 giờ 10 phút, mở khóa cửa tầng 1 thư viện Beika…
Sau đó, do tội giết người và buôn ma túy bị phát hiện, bị cảnh sát bắt giữ. Trong quá trình nhận tội hoàn toàn không nhắc tới bất kỳ sự kiện nào xảy ra trong khoảng thời gian từ 18:10 đến 18:40 cùng ngày.
Ba ngày sau, vào lúc 14 giờ 49 phút 33 giây, trong lúc bị tạm giam, lên cơn đau tim đột ngột và tử vong.
Chấm một dấu tròn. Hạ bút.
Dù gì Lâm Giai cũng không muốn tự mình cạy khóa, nên đành để Tân Xuyên quân trưởng giúp mở cửa vậy.
Anh nhìn đồng hồ. Khi đến đúng thời điểm, anh tiến vào thư viện.
Khóa cửa được chính xác mở ra.
Thư viện trưởng ông Kinukawa không rõ vì sao mình lại xuống mở cửa sau đó lại lên lầu kiểm hàng. Hắn hoàn toàn không nhận ra hành vi của mình có gì kỳ lạ, cho đến khi một tiếng bước chân vang lên khiến hắn hoảng sợ.
"Ai đó!?"
Một luồng ánh sáng đỏ bất ngờ xuất hiện khiến hắn choáng váng.
Lâm Giai đeo mặt nạ nửa mặt, trên mặt nạ có ba ký tự "Phẩm" phát sáng màu đỏ, phát ra ánh sáng quỷ dị hòa cùng làn khí không màu tràn ngập trong không khí, tước đoạt tinh thần của ông Kinukawa.
"Hãy cảm nhận nỗi sợ của mình đi, thủ thư Kinukawa."
Giọng nói dịu dàng vang lên từ Lâm Giai.
Biểu cảm của Dokutan Kinukawa lập tức trở nên hoảng loạn. Tiếp theo, hắn co rút con ngươi, ngồi thụp xuống rồi đổ vật ra đất, môi run rẩy kêu to:
"Không… không phải! Ta không cố ý giết ngươi! Tamada!"
Tamada chính là tên của người nhân viên đã mất tích kia.
Gương mặt dưới lớp mặt nạ của Lâm Giai vẫn không có biểu cảm.
Anh chỉ yên lặng quan sát Kinukawa. Khi thôi miên đạt đến cực điểm, âm thanh của Goushi ngày càng điên loạn, thậm chí bắt đầu gào thét:
"Rất nhiều… rất nhiều cảnh sát!?"
"Không, đừng mà! Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi!"
Lâm Giai thử tiếp cận hắn.
Nhưng phản ứng của Kinukawa vô cùng dữ dội, hắn bắt đầu bò lùi lại, tay chân luống cuống muốn thoát ra. Cuối cùng, hắn đụng vào giá sách, hết đường lui, toàn thân run rẩy, tay vung loạn trong không khí như xua đuổi thứ gì đó vô hình.
"Đi ra ngoài!! Đừng bắt tôi!! Các ngươi không bắt được ta đâu!!"
"Tôi không biết gì hết! Tôi không làm gì cả!!"
Hắn gào thét như điên.
Lâm Giai giơ hai ngón tay mô phỏng hình khẩu súng, chỉa vào hắn.
Kết quả là Kinukawa thét lên hoảng loạn, ôm mặt co rúm lại như thể thật sự bị đe dọa bởi súng thật.
Lâm Giai thở dài một tiếng.
"Xem ra tuần này không thể khởi động thí nghiệm được rồi. Nghỉ lễ lần này thật là rắc rối."
"Thứ Hai mình sẽ thử lại vậy…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com