Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Ngọa Long Phượng Sồ

Chương 51: Ngọa Long Phượng Sồ

Ban đêm trên đường phố, một chiếc xe con màu bạc sáng loáng nhanh chóng lao đi.

Trên ghế lái là Vodka.

Hắn dường như rất thành thạo việc điều khiển, hầu hết các loại xe rơi vào tay hắn đều có thể vận hành rất ổn định.

"Xe này không tệ đấy, chạy rất mượt."
Vodka khen một câu.

"Cho nên, hai người các ngươi vừa rồi đứng ở đó làm gì vậy?"

"Đại ca, xe bị viên đạn bắn vỡ lốp, vừa rồi mới gọi người tới kéo xe đi."

"... Các ngươi thường ngày, đúng là phong phú thật."

Lâm Giai ngồi ở ghế sau, đối với Vodka thẳng thắn tỏ ra ngạc nhiên.

Gin không để ý đến.

Vừa ngồi vào ghế phụ, hắn đã có thể ngửi thấy trong xe rõ ràng mùi nước hoa Evening Primrose pha cùng hoa linh lan một hương thơm thanh lịch nhưng lại tươi mới, hoạt bát. Khả năng cao là của một phụ nữ trẻ nhưng khá coi trọng phong cách.

Từ nồng độ hương còn sót lại mà đoán, chắc chắn không phải vừa mới ngồi vào một giây trước.

Trong đầu lướt qua những ý nghĩ này, Gin lên tiếng:

"Vụ án ở thư viện lần này độ nóng không tệ, có cơ hội thì tốt nhất là rèn sắt khi còn nóng."

"Ừ, chuyện này tôi nắm chắc."

Lâm Giai nói, vừa nhìn Gin qua gương chiếu hậu, vừa hỏi:

"Cho nên, giờ mượn xe của tôi là định đi đâu? Nếu là đi giết người thì xin lỗi, tôi từ chối."

"Đi tổ chức một buổi ở quán bar khác, tiện giới thiệu cho cậu gặp đồng đội mới."

"Cái đó thì được."

Lâm Giai quả thật cũng có chút hứng thú.

Anh nhìn hướng xe chạy, nhận ra lần này không phải đi về tòa cao ốc đen trước đó.
Có vẻ là đến một nơi vắng vẻ hơn?

Vodka lúc này lái xe với tốc độ khá nhanh.

Có lẽ vì Lâm Giai cũng đang ở trên xe, nên Vodka không hiểu sao lại có cảm giác an toàn hơn, tâm trạng cũng hơi phấn chấn.

Họ chạy suốt gần nửa tiếng.

Cuối cùng, điểm đến hiện ra một quán rượu nằm khuất trong khu dân cư vắng vẻ. Ngoài cửa chỉ có một tấm biển nhỏ màu đen với logo con nhện và dòng chữ "Kurokao", không hề có bảng hiệu hay chỉ dẫn nào khác.

"Các ngươi đến chậm thật đấy!!"

Vừa bước vào, một giọng nữ chói tai lập tức vang lên đầy phàn nàn.

"Không phải chúng ta chậm, là xe đại ca gặp chút sự cố." Vodka giải thích.

"Hả!?"

Chianti lập tức kéo dài giọng:

"Tôi nói rồi, loại xe cũ kỹ đó thì có gì tốt? Hàng năm còn tốn một đống tiền bảo dưỡng. Sao không lái luôn xe thể thao cho rồi? Xe thể thao!"

"Không, là lốp xe bị viên đạn bắn."

"Đạn? Thật không đấy!? Ha ha ha ha ha ha ha!"

Nữ nhân điên ấy cất tiếng cười chói tai đầy chế giễu.

Tiếng cười lanh lảnh mà quái dị, nhưng Gin làm như không nghe thấy, trực tiếp ngồi xuống quầy bar.

Lâm Giai quan sát xung quanh.

Quán này trái ngược hoàn toàn với quán bar trong cao ốc đen không gian sáng sủa hơn, nhưng giống nhau ở chỗ không có người ngoài lai vãng.

Chianti cười to hồi lâu rồi cũng chán, ánh mắt liền hướng sang Lâm Giai, gương mặt mới.

"Đây là ai?"

"Cointreau, người của Tổ chức."

Gin cuối cùng cũng lên tiếng, châm một điếu thuốc, ánh mắt liếc sang Chianti:

"Những thứ khác không cần quan tâm, cậu ta cơ bản sẽ không hành động chung với chúng ta."

"Ồ! Cointreau à!"

Chianti chẳng thèm để ý lời Gin, vẻ mặt đầy hứng thú:

"Cái tên ngọt ngào thế này, tôi còn tưởng là đặt cho một cô gái cơ!"

"Đừng xem thường Cointreau, Chianti."
Vodka vừa ngồi xuống vừa khẽ lau mồ hôi tưởng tượng.

Cái kiểu thần kinh như Chianti lúc nào cũng miệng nhanh hơn não. Nếu có ngày cô ta biết gã luôn cười tươi này suốt ngày âm thầm tính toán xem dùng tai nạn nào để giết người, thì chưa chắc còn nhảy nhót thế này.

"Chào tiền bối."

"Ừ."

Đối diện với nụ cười sáng sủa của Lâm Giai, Chianti khẽ nhướn mày trái.

Cô là một phụ nữ có thân hình rất mảnh khảnh.

Mái tóc nâu đỏ cắt ngắn ngang, cổ đeo vòng cổ đen, mặc chiếc áo khoét ngực sâu cũng màu đen.

Từ vẻ bề ngoài đã toát lên cảm giác "có vấn đề thần kinh". Không chỉ vì hình xăm con bướm ở dưới mắt trái, mà còn bởi lớp phấn màu đen đậm cố tình tô rõ, cộng thêm màu son như thể vừa uống phải thuốc độc. Trông chẳng khác nào một "tiểu muội điên".

"Không tệ, mặt của cậu đúng kiểu tôi thích đấy."

Cô cười hềnh hệch:

"Tôi là Chianti, thuộc tổ hành động."

"Korn."

Giọng trầm vang lên từ bên cạnh của một gã đàn ông trông chậm chạp và cục mịch.

"Lần đầu gặp."

Lâm Giai mỉm cười chào hỏi, Korn chỉ gật đầu nhẹ rồi thôi.

Anh quay lại nhìn quầy bar.

Người pha chế đã đặt menu rượu trước mặt anh. Các loại rượu và cocktail ở đây dường như phong phú hơn quán trong cao ốc đen.

"Cho tôi một ly Champs Elysees, cảm ơn."

"Vâng."

"Ê, cho tôi một ly Chianti và Cointreau đặc biệt nhé!"

Khi người pha chế gật đầu chuẩn bị, Chianti liền cất giọng cao, rồi hỏi dồn:

"Ngon chứ hả?"

Người pha chế chỉ biết gật đầu:

"Vâng, xin chờ một chút."

Lâm Giai lặng lẽ đợi.

Dựa vào đặc điểm trong Tổ chức áo đen thành viên nam thường được đặt tên theo rượu mạnh chưng cất, nữ thường theo tên rượu vang hoặc rượu ủ thì Chianti và Korn cũng không ngoại lệ.

Chianti được đặt theo tên rượu vang đỏ vùng Chianti, Ý. Có lẽ vì tính cách người Ý khá phóng khoáng và khoa trương, nên cô ta mới được đặt biệt danh này.

Còn Korn thì là một loại rượu mạnh từ Đức, chưng cất từ ngũ cốc, không có đặc điểm nổi bật. Cũng giống như tính cách trầm mặc, ít nói và có phần chậm chạp của anh ta vậy.

"Chianti, Korn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com