Chương 52: Ngươi có thử đổi sang dùng thử rượu Chianti chưa?
Chương 52: Ngươi có thử đổi sang dùng thử rượu Chianti chưa?
Quán bar của Black Widow.
Tất cả mọi người đều ngồi trước quầy bar.
Người pha chế im lặng lau ly, không nói một lời. Gin thì chăm chú vào chiếc điện thoại, chỉnh sửa tin nhắn. Lâm Giai nhã nhặn lật sách, uống rượu một mình, còn Vodka và Korn ngồi bên cạnh cụng ly.
Chỉ có Chianti…
"Nhiệm vụ… Tôi nói chứ, bao giờ mới đến lượt tôi nhận nhiệm vụ mới vậy?"
Nàng không chịu ngồi yên, bất ngờ chạy tới hỏi Gin.
Gin liếc sang bằng ánh mắt lạnh như băng, nhưng giọng lại kiên nhẫn hiếm thấy:
"Rất nhanh thôi… Sẽ có cơ hội để cô thể hiện."
"Ồ?"
Chianti lập tức chồm tới:
"Lần này sẽ không lại bắt tôi ngồi nhìn mục tiêu cả buổi, rồi cuối cùng không bắn phát nào để rút lui nữa chứ?"
Gin không đáp.
Chianti hừ một tiếng.
Nàng trở về chỗ, bưng ly rượu của mình, thô bạo uống một ngụm lớn rồi "A…" một tiếng.
"Hắn… khó uống lắm à?"
Lâm Giai mỉm cười nhìn nàng.
"Không, chỉ là bình thường thôi."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Ít nhất, tôi hoàn toàn không tưởng tượng được cái mùi nồng nặc đó."
"Lời này… có phải cậu đang ám chỉ gì không?" Chianti nheo mắt, khóe môi cong lên, mang chút khiêu khích. "Tôi thì lại nghĩ, bất cứ chuyện gì cũng nên thử nhiều lần."
"Vậy… cậu có thử qua dùng Chianti đổi lấy Gin hoặc Vodka chưa?"
"A?!"
Lời vừa dứt, mặt Chianti liền cứng lại. Gin đang bận bấm điện thoại cũng liếc sang một cái. Vodka, tưởng ai gọi mình, ngẩng đầu:
"A?"
"Ngươi… gan lắm đấy." – Ánh mắt Chianti lóe lên.
Nàng tuy là một trong những "Phượng" hiếm hoi trong Tổ chức áo đen, tính cách nóng nảy, nhưng tuyệt không phải kẻ ngốc. Trong Tổ chức, ít ai dám trêu Gin, nghĩa là hắn được coi trọng, hoặc năng lực cá nhân rất mạnh.
"Tôi chỉ hy vọng không khí ở chỗ này… nhẹ nhàng hơn thôi." Lâm Giai cười.
Chianti bỏ đi.
Lâm Giai cũng không đọc sách nữa. Anh nhấp một ngụm Champs-Elysees rồi hỏi:
"Này, hành động mà Chianti vừa nhắc đến… cụ thể là gì?"
"Hành động và tình báo… là hai mảng chính trong Tổ chức." Gin hờ hững giải thích "Nhưng với ngươi, điều đó không quan trọng. Trừ khi có chỉ thị từ ngài ấy, còn lại mọi nhiệm vụ sẽ do ta giao."
"OK." Lâm Giai đáp gọn.
Hiện tại, Tổ chức áo đen chia làm hai phe lớn: đội hành động do Gin cầm đầu, đội tình báo do Rum lãnh đạo. So với Gin thường xuyên xuất hiện, Rum thì giảo hoạt hơn nhiều hắn không chỉ thay đổi diện mạo, mà còn tung tin giả để gây nhiễu. Ngay cả tên thật, đến nay cũng là bí ẩn.
"Ê, có chơi bida không?" Chianti gọi.
Korn nhanh chóng bỏ ly rượu xuống và đi qua.
Tiếng bi va chạm vang lên liên tục. Lâm Giai nhìn một lúc rồi đặt sách xuống, tiến lại gần. Vodka cũng bỏ ly rượu theo sau.
"Hắc, xem ta đây!" Chianti vừa đánh vừa nói không ngớt, trái ngược hẳn Korn, nhưng kỹ thuật của cả hai đều rất giỏi. Có lẽ vì họ vốn là tay bắn tỉa tính toán góc độ, độ ổn định… đều xuất sắc.
"Nếu không được nhường, thật khó mà thắng hai người đó." Vodka nhận xét.
Kết quả, Korn thắng.
Lâm Giai tỏ vẻ hứng thú, nhận cơ từ Chianti. Khi anh cúi xuống chuẩn bị đánh, Korn bất ngờ nói:
"Sách của cậu… tôi xem rồi."
"Phải không?"
"Rất hay. Tôi thích." Korn trầm ngâm một lúc, rồi hỏi "Còn thu thập tên phụ không?"
"Đương nhiên." Lâm Giai không ngờ lại có thêm "fan" như vậy, bật cười.
Anh tiếp tục đánh, tay vững vàng, quan sát và tính toán đường đi của bi rất chuẩn. Korn dần bị áp đảo.
"Lại nào." Korn có chút không phục.
Lâm Giai chỉ cười.
Korn thua liền đưa cơ cho Vodka. Vodka ban đầu chỉ đứng xem, không định chơi, nhưng lại ngại nếu từ chối sẽ bị Gin nghĩ là xem thường, nên ngập ngừng:
"Chúng ta… chơi chứ?"
"Vodka tiên sinh nếu không hứng thú thì không cần miễn cưỡng." Lâm Giai đặt cơ xuống.
Anh lấy sổ và bút đưa cho Korn. Korn ký tên mình vào một trang trống. Gin thấy, nhưng không nói gì.
Nhận "chiến lợi phẩm" bất ngờ, Lâm Giai không định nán lại. Anh uống nốt ly đá, lờ đi lời mời "Có muốn đi nhờ xe thể thao của ta không?" của Chianti, rồi rời quán.
"Chờ đã." Gin lên tiếng.
"Sao vậy?"
"Gần đây, thành phố Beika kiểm tra gắt vụ say rượu lái xe vào ban đêm."
Vodka thêm vào:
"Không biết sao nữa… Mấy hôm nay ta và đại ca đã bị chặn năm sáu lần. Bình thường cảnh sát giao thông còn biết sợ, nhưng lại có một nữ cảnh sát… chẳng hề e ngại. Nói chung, giờ ngươi nên đổi phương tiện khác mà về."
Vodka nghĩ đến dáng vẻ nhanh nhẹn của nữ cảnh sát lái chiếc xe tuần tra mini nhưng vẫn bám theo mình, thậm chí có chút khâm phục, dù mặt khác thì… bực.
"A, tôi vốn không định lái xe về." Lâm Giai nói. Anh không muốn ngày mai báo chí giật tít "Thám tử trẻ tuổi bị bắt vì say rượu lái xe".
Anh bước ra đường, chuẩn bị bắt taxi, thì điện thoại reo. Là tin nhắn từ Okino Yoko:
> Anh Lâm, ngày mai là 13 tháng 4 đó, cố lên nhé!
> (。•̀ᴗ-)9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com