Chương 57: Thôi miên cùng Death Note
Chương 57: Thôi miên cùng Death Note
Sự kiện chú rể độc hại cô dâu chỉ mới sang ngày thứ hai đã xuất hiện trên các trang báo.
Bởi tình tiết hoàn chỉnh lại liên quan đến vụ sai lầm gây chấn động từ hai mươi năm trước, nên kỳ này chủ đề thu hút độ quan tâm khá cao.
Tên và ảnh của Lâm Giai lại một lần nữa xuất hiện trên báo.
Chiều hôm đó, anh tới khoa Tâm lý của bệnh viện Beika để khám bệnh.
"Một tuần không gặp, Lâm tiên sinh lại càng nổi tiếng nha."
Khoác áo blouse trắng, Kazato Kyosuke vừa đi tới chỗ ngồi vừa đùa:
"Cứ thế này, Lâm tiên sinh, có khi tôi phải bán chữ ký của anh như phí khám bệnh mới được."
"Nếu vậy thì coi chữ ký của tôi như phí khám bệnh luôn đi."
"Ha ha, chuyện này thì cần cân nhắc một chút."
Kazato Kyosuke cười khẽ.
Sau vài câu xã giao, anh bắt đầu xem giờ, rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Dạo này tình trạng của Lâm tiên sinh có chuyển biến tốt không?"
"Cũng không tốt hơn, nhưng cũng không xấu đi."
"Ừm… Trước đây anh nói tình trạng rối loạn định hướng thời gian đã kéo dài một thời gian khá lâu, nên sẽ không thể đột nhiên chuyển biến tích cực. Không có dấu hiệu xấu đi tức là liên quan tới toàn bộ trạng thái cá nhân đúng không? Bao gồm cả cảm xúc và trí nhớ?"
"Đúng vậy, tất cả những mặt đó đều không thay đổi."
"Không thể không ngưỡng mộ Lâm tiên sinh. Theo kết quả kiểm tra, tâm trạng và trí nhớ của anh đều rất tốt."
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
"Bây giờ sinh hoạt của anh có gặp nhiều bất tiện vì vấn đề thời gian không?"
"Nói không bị ảnh hưởng thì chắc chắn là nói dối. Nhưng gần đây luôn có người cổ vũ tôi, quan tâm tôi, mỗi tối đều kể cho tôi nghe đôi chút về ngày mai. Anh nghĩ việc này có tác động gì không, Kazato tiên sinh"
"Tôi nghĩ là không ảnh hưởng. Nhưng cho dù biết ngày mai, ngày mốt là gì, anh vẫn không thể liên kết được hôm nay với các ngày đó đúng không?"
"Đúng vậy."
"Tốt."
Kazato Kyosuke gật đầu, vừa nói vừa ghi chép vào hồ sơ.
Lâm Giai uống một ngụm nước.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, xác nhận rằng từ khi vào phòng và ngồi xuống, bầu không khí thôi miên anh tạo ra đã duy trì trọn vẹn 5 phút. Anh nhìn Kazato Kyosuke.
Kazato vẫn tiếp tục ghi chép.
"Kazato tiên sinh, theo anh thì trong tâm lý học, cái tên có ảnh hưởng đến một người như thế nào?"
"Về tên, đây là một chủ đề phức tạp và đa chiều." Kazato trả lời.
Sau khi Lâm Giai hỏi sâu hơn, Kazato bắt đầu giải thích:
"Đầu tiên, tên của một người có tác dụng ám thị tâm lý đối với chính họ. Tôi từng gặp người muốn thay đổi tên để thay đổi tính cách của mình. Đây là cơ sở trong tâm lý học con người thông qua việc đổi tên để tạo ra ám thị cho bản thân, hoặc để buông bỏ ý nghĩa gắn với tên cũ.
Ngoài ra, tên còn là dấu hiệu cảm xúc để phân biệt cá thể. Từ khi còn nhỏ, mỗi người đã tiếp nhận sự đồng thuận xã hội về tên của mình, đồng thời tự nhận thức về nó. Trong quá trình trưởng thành, điều này được khắc sâu dần vào tiềm thức."
Kazato nói liên tục, rõ ràng anh là một bác sĩ tâm lý có rất nhiều điều để chia sẻ.
Lâm Giai vừa nghe vừa suy nghĩ. Khi Kazato ngừng lại, anh liền hỏi tiếp:
"Vậy nếu một người sống với tên của mình suốt 20-30 năm, đến một ngày lại quyết định đổi tên, theo anh họ sẽ đồng thuận với tên cũ hay tên mới hơn?"
"Nếu xét ở tầng ý thức, thì là tên mới. Nhưng trong tiềm thức, họ vẫn nghiêng về tên cũ.
Bởi cái tên đó đã được khắc sâu trong quá trình trưởng thành, trở thành một ký hiệu không thể xóa. Giống như có người khi nhỏ sống ở quê được gọi bằng tên ở nhà, dù sau này hàng chục năm không nghe lại, nhưng nếu bất chợt nghe giọng quen gọi tên ấy, họ sẽ vô thức quay đầu."
Lâm Giai gật đầu.
Quả thật, tên được khắc sâu trong tiềm thức là điều không thể xóa… nhưng đó là trường hợp bình thường.
Vuốt nhẹ chiếc nhẫn ở ngón trỏ, Lâm Giai trầm ngâm.
"Phong Hộ tiên sinh có hài lòng với tên mình không?"
"Cũng tạm, không có gì để phàn nàn."
"Anh chưa từng nghĩ sẽ đổi tên để sống chứ?"
"Hồi còn đi học cũng từng nghĩ đổi sang tên nghe ấn tượng hơn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thời tuổi dậy thì thôi…"
"Thì ra vậy. Nhưng tôi thấy anh là người rất ưu tú, còn 'Kyousuke' thì nghe hơi bình thường."
"Thật sao?"
Kazato Kyosuke là một tội phạm giết người ấn tượng sâu trong trí nhớ Lâm Giai.
Sau khi có trong tay đạo cụ "nhện ảo thuật" giúp thôi miên, anh nhanh chóng nhận ra mình có thể dùng nó để kiểm nghiệm nguyên tắc Death Note trong việc phân định tên.
Liệu Death Note sẽ nhận diện tên dựa trên tên mà xã hội và mọi người nhất trí, hay dựa trên tên mà chính mục tiêu công nhận trong tiềm thức?
Nếu dùng thôi miên để bóp méo nhận thức của một người về tên mình và đổi tên thành công, sau đó viết tên cũ vào Death Note, liệu nó còn hiệu quả?
Nếu tên cũ mất hiệu lực, thì có thể viết trước tên cũ vào Death Note, đặt thời gian tử vong sau 23 ngày, rồi trong 23 ngày đó thôi miên đối phương đổi sang tên khác khi đó người bị ghi tên có thể sống sót?
Lâm Giai rất quan tâm đến điều này.
Nếu tất cả thí nghiệm trên đều thành công, anh đã nghĩ ra một cách sử dụng đặc biệt.
Căn phòng lại chìm trong yên lặng.
Mang theo những suy nghĩ đó, anh bắt đầu thử thôi miên Kazato Kyōsuke để đổi tên.
Đây không phải việc có hiệu quả ngay.
Sau hơn một giờ trao đổi tâm lý, Lâm Giai nhanh chóng rời bệnh viện Beika.
Ngồi vào xe, thắt dây an toàn, khởi động máy, anh vừa lấy điện thoại ra vừa soạn tin nhắn:
Lâm Giai: Bác sĩ trên giấy khám bảo tôi rất khỏe, không cần lo lắng.
Gin: nhớ đi xử lý chuyện thuê văn phòng cho Thâm Tử, địa chỉ và ảnh chụp tôi đã gửi vào hòm thư của anh.
"Ừm?"
Ngay cả việc nhỏ nhặt này cũng có người lo giúp mình sao?
Quả là nằm ngoài dự đoán… nhưng kết quả lại khiến anh nghĩ cách này có lẽ dùng được thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com