Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Himeno Ryo đọc xong tin nhắn cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi rồi xóa sạch toàn bộ lịch sử trò chuyện.

Mấy người trong tổ chức đúng là nghiện việc đến mức không cần ngủ luôn à?!

Nhưng mà... tôi cần ngủ! Tôi thực sự rất cần! Chắc kiếp trước tôi đã làm việc đến kiệt sức mà chết rồi! Rơi lệ cún con.jpg

Vừa lầm bầm than thở về chế độ làm việc vắt kiệt sức của tổ chức, Himeno Ryo vừa quay lại chỗ ngồi. Thế nhưng, anh nhanh chóng nhận ra hai mẹ con ngồi bên cạnh lúc trước đã biến mất. Trên ghế chỉ còn lại mấy món đồ cá nhân bị bỏ lại vội vàng.

"Chắc họ đi vệ sinh thôi." Himeno Ryo nghĩ thầm, chống cằm mở điện thoại định lướt mạng giết thời gian.

Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại lại rung lên—lần này là một cuộc gọi. Người gọi đến chính là cấp trên mới của anh, Cảnh sát trưởng Tokyo, Odagiri Toshiro.

Mặt Himeno Ryo méo xệch ngay lập tức. Một ngày mà phải tiếp chuyện quá nhiều sếp lớn, thật chẳng vui vẻ gì! Nhưng không còn cách nào khác, anh đành phải nghiêm túc bắt máy.

Chưa kịp nói gì, một giọng nói trầm ổn đã vang lên từ đầu dây bên kia:

"Cảnh sát Himeno, tôi là Odagiri Toshiro."

"Trên chuyến tàu Shinkansen của cậu vừa xảy ra một vụ bắt cóc. Con gái của nghị viên Kawato – bé Kawato Rie – đã bị nhóm bắt cóc khống chế và yêu cầu tiền chuộc."

"Chúng tôi đã cử đội đàm phán để giữ chân bọn chúng và liên hệ cảnh sát Shizuoka để hỗ trợ khi tàu dừng tại ga tiếp theo. Cậu cần đảm bảo con tin an toàn trước khi tàu đến đó."

Himeno Ryo ngay lập tức đáp:

"Rõ! Con tin đang ở đâu?"

"Khoang số 10."

Bình thường, giọng cảnh sát trưởng luôn nghiêm khắc, nhưng lần này lại có chút dịu hơn:

"Himeno, nhiệm vụ này nhờ cậu lo liệu. Hãy bảo vệ con tin an toàn."

"Hiểu rồi! Đây là trách nhiệm của tôi!"

_____________________________________________________

Khoang số 10 

_________________

"Đứng yên! Đừng lại gần! Đứng ngay đó!"

Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ lôi thôi, ánh mắt đầy hoảng loạn, đang múa may con dao một cách điên cuồng. Hắn lớn tiếng cảnh cáo những hành khách xung quanh, sau đó lùi lại một bước, kề lưỡi dao vào động mạch cổ của bé Kawato Rie.

"Nếu còn bước tới, tôi sẽ giết con bé ngay lập tức!"

Himeno Ryo lách qua đám đông đang xúm lại xem tình hình. Một vài hành khách bị đẩy ra bất ngờ quay lại lườm anh, nhưng anh chẳng thèm để tâm. Một tay anh lặng lẽ hạ xuống ngang hông, rút ra tấm thẻ cảnh sát, giơ lên cho mọi người thấy rồi nhanh chóng cất đi, tiếp tục chen vào vòng trong.

Ở hàng đầu tiên, mẹ của Rie – bà Kawato Haruko – đang trong trạng thái gần như suy sụp, liên tục vùng vẫy muốn lao về phía bọn bắt cóc. Các tiếp viên hết sức cố gắng ngăn bà lại, tránh kích động kẻ đang cầm dao.

Himeno Ryo âm thầm tiến đến phía sau bà, đặt một tay lên vai bà và bóp nhẹ. Kawato Haruko chậm rãi quay lại, đôi mắt thất thần. Nhưng ngay khi nhìn thấy Himeno, ánh mắt bà lập tức sáng lên. Bà lao tới định nắm chặt tay anh, cầu xin anh cứu con gái mình.

Anh mím môi khẽ ra hiệu: "Suỵt—", nhắc bà giữ bình tĩnh. Kawato Haruko run rẩy gật đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Trong khi đó, đội đàm phán vẫn đang trao đổi với kẻ bắt cóc qua điện thoại, cố gắng giữ cho hắn bình tĩnh. Khi xác nhận yêu cầu của hắn chỉ đơn giản là tiền chuộc, Himeno Ryo bước lên trước, tiến đến gần hơn.

"Đứng yên đó!!!"

Tên bắt cóc lập tức phản ứng, cơ thể căng cứng. Hắn run rẩy siết chặt con dao, lưỡi dao ép sát hơn vào cổ cô bé Rie, tạo ra một vết cắt nhỏ. Một tia máu mỏng xuất hiện trên làn da non nớt của cô bé, ánh lên dưới ánh đèn.

Thấy vậy, Himeno Ryo ngay lập tức giơ hai tay lên, bước lùi nhẹ về sau, ra hiệu rằng anh không có ý định đe dọa.

"Chỉ cần vậy thôi sao? Ba mươi triệu yên và một chiếc xe?" Himeno hỏi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

"Đ-đúng... Không đúng! Năm mươi triệu! Tôi muốn năm mươi triệu yên!"

Nhận thấy người trước mặt không hề có thái độ cứng rắn hay đe dọa, tên bắt cóc hít sâu, quyết định nâng mức yêu cầu.

"Nếu không đưa đủ tiền... tôi sẽ giết con bé ngay bây giờ!"

Hắn siết chặt con dao, nhấn mạnh hơn vào cổ Rie, tiếp tục uy hiếp.

"Được thôi, tôi đồng ý! Nhưng trước hết, anh thả lỏng một chút đã! Đừng có dại mà làm con tin bị thương, nếu không thì anh sẽ chẳng nhận được đồng nào đâu."

Himeno Ryo nhanh miệng đáp trước cả đội đàm phán.

"Xe đã chuẩn bị sẵn sàng ở cổng ra ga Shizuoka. Một chiếc Mazda đen. Anh có thể đưa con tin lên xe. Chúng tôi sẽ không truy đuổi, nhưng nửa tiếng sau, anh phải thả người ở lối ra cao tốc."

Tên bắt cóc có vẻ cân nhắc lời đề nghị này. Cơ thể hắn vốn căng cứng bỗng thả lỏng đôi chút, bàn tay cầm dao cũng nới ra. Hắn lẩm bẩm: "Vậy cũng được, được thôi... Bọn chúng sẽ không bắt được mình."

Nhưng ngay khi hắn vừa quay đầu, hắn bỗng giật mình nhận ra điều gì đó. Hắn lập tức siết chặt cán dao trở lại.

"Không đúng! Đừng có mà lừa tôi! Anh nói nghe hay lắm, nhưng lời hứa của anh có tác dụng gì chứ? Anh chính là loại chuyên gia đàm phán trên TV phải không? Bây giờ thì ổn định tâm lý tôi, lát nữa lại gọi tay súng bắn tỉa hạ gục tôi, đúng không?!"

Nói xong, ánh mắt hắn trở nên điên cuồng.

"Quào, bây giờ mấy bộ phim truyền hình đều dạy bọn cướp kỹ năng phản lừa đảo à?" Himeno Ryo thầm phàn nàn trong đầu. Nhưng bên ngoài, anh chỉ bình thản nhún vai, mặt không biến sắc.

"Tôi đã nói là đồng ý thì chắc chắn có tác dụng. Vì tôi không phải chuyên gia đàm phán nào cả." Anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi tiếp tục:

"Tôi là cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Tokyo."

"Không thể nào! Anh còn trẻ thế này cơ mà?!"

Tên cướp lập tức sững sờ.

Dính bẫy rồi! Himeno Ryo thầm reo lên.

Biểu cảm của hắn cho thấy hắn thật sự đang cân nhắc khả năng này. Trong thâm tâm, hắn mong lời nói của Himeno là thật, chỉ là hắn không dám tin mà thôi.

Vậy thì... điều hắn cần lúc này chính là—

"Tôi lấy danh nghĩa cảnh sát Nhật Bản, thề trước quốc huy rằng từng lời tôi nói đều là sự thật. Nếu không tin, tôi sẽ đưa thẻ cảnh sát cho anh xem, tự anh kiểm tra cấp bậc của tôi."

Nói xong, Himeno Ryo giả vờ lơ đãng tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách với tên bắt cóc.

"Đừng... Đừng có lại gần! Đứng yên đó!" Tên cướp căng thẳng hét lên. "Lấy thẻ cảnh sát ra, mở ra rồi ném xuống đất!"

"Được thôi. Tôi sẽ lấy ra, mở sẵn rồi ném xuống đất cho anh tự xem. Bình tĩnh nào, tôi đã đồng ý điều kiện của anh, sẽ không nuốt lời đâu."

Dưới ánh mắt đề phòng của tên cướp, Himeno Ryo chậm rãi rút thẻ cảnh sát từ túi áo, mở ra cho chính mình xem trước, rồi lật ngược lại, từ từ hạ thấp tay. Khi ném xuống đất, anh lại bước thêm một bước về phía trước, khiến khoảng cách giữa cả hai ngày càng rút ngắn.

"Nhìn đi, tôi không hề lừa anh." Giọng Himeno Ryo nhẹ nhàng, đầy thuyết phục.

Tên cướp vô thức liếc mắt xuống tấm thẻ, cố đọc dòng chữ trên đó.

Chính là lúc này!

Chỉ trong nháy mắt, Himeno Ryo lao tới như một tia chớp. Hai tay anh siết chặt cổ tay và khuỷu tay của tên cướp, bất ngờ kéo mạnh ra ngoài. Ngay sau đó, anh hạ thấp trọng tâm, dùng vai ép chặt hắn, rồi xoay người thực hiện một cú quật vai dứt khoát.

Tên cướp bị nhấc bổng khỏi mặt đất, xoay nửa vòng trên không rồi đập mạnh xuống sàn tàu với một tiếng "RẦM!" chấn động. Con dao trong tay hắn văng khỏi tầm kiểm soát, trượt ra xa.

Himeno Ryo không chậm trễ, lập tức quỳ xuống, dùng đầu gối chặn lên cổ đối phương, siết chặt dần cho đến khi hắn hoàn toàn mất đi sức phản kháng.

Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, trơn tru như nước chảy mây trôi.

Chỉ đến khi tên cướp đã bị khống chế, đội bảo vệ và nhân viên tàu mới vội vàng lao tới hỗ trợ khống chế hắn. Nhưng lúc này, hắn đã gần như bất tỉnh, không còn sức chống cự.

Himeno Ryo đứng dậy, phủi hai tay, dù trên đó chẳng hề có chút bụi bẩn nào. Sau đó, anh quay sang nở một nụ cười sáng lạn với nhân viên tàu đang sững sờ cầm điện thoại ghi hình, cũng như đội đàm phán cảnh sát vẫn còn đang theo dõi qua màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com