Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Các cậu xong rồi chứ?"

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei vừa kết thúc buổi gặp mặt thân mật, một trước một sau bước tới. Hagiwara Kenji đưa tay xoa bả vai có chút mỏi, rồi quay sang hỏi Himeno Ryo.

"A? Lại là một cảnh sát lạ mặt sao? Còn đeo kính râm nữa, trông thật ngầu!"

Genta tròn mắt nhìn Matsuda Jinpei đang đứng sau Hagiwara Kenji, sau đó lại quay sang quan sát Himeno Ryo.

"À đúng rồi, đây chính là người mà trước đó tôi từng nhắc đến khi uống rượu – Jinpei-chan."

Hagiwara Kenji chợt nhớ ra đây là cơ hội tốt để giới thiệu hai người với nhau, nên liền kéo Matsuda Jinpei đến trước mặt Himeno Ryo.

Himeno Ryo nâng mắt lên, im lặng đối diện với Matsuda Jinpei.

"Gã này bị sao thế? Sao lại nhìn mình như vậy?"

Tiếp nhận ánh mắt không mấy thân thiện từ đối phương, Matsuda Jinpei có chút khó hiểu.

Một lát sau, Himeno Ryo đưa tay ra.

"Lần đầu gặp mặt, cảnh sát Matsuda. Mong được chỉ giáo nhiều."

"Vừa rồi chắc chắn là mình nghĩ nhiều quá thôi, trông cũng rất lễ phép mà."

Nghĩ vậy, Matsuda Jinpei cũng vươn tay ra bắt.

"Cạch——"

Lực siết mạnh đến mức khớp ngón tay phát ra âm thanh khiến người ta ê răng.

"Cái quái gì thế này? Thằng nhóc này muốn giở trò gì đây?"

Matsuda Jinpei ngẩng đầu nhìn lại, đối diện với gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự, nhưng lực siết tay thì mỗi lúc một tăng.

Ha? Ra oai phủ đầu à? Nếu đã vậy, sao có thể không đáp trả chứ?

Matsuda Jinpei nhếch mép, siết chặt bàn tay đối phương, không chịu kém cạnh.

Cả hai người đứng đối diện, ánh mắt đối chọi gay gắt, bàn tay căng cứng nổi rõ gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

"Ha ha, tôi biết ngay là hai người sẽ hợp nhau mà."

Hagiwara Kenji nhìn cảnh tượng giữa cậu bạn thân và đàn em đầy vẻ thích thú, gương mặt rạng rỡ như thể vừa làm mai thành công.

Nghe thấy câu nói này, hai bàn tay đang siết chặt bỗng như bị điện giật, vội vàng tách ra khỏi nhau trong chớp mắt.

"Đúng vậy! Rất vui khi được gặp Matsuda tiền bối, sau này tôi nhất định sẽ học hỏi anh thật nhiều!"

Himeno Ryo lập tức gật đầu lia lịa, phối hợp với lời của Hagiwara Kenji.

"Vậy thì cứ đến đội cơ động của tổ cảnh vệ tìm tôi, đừng quên đấy."

Matsuda Jinpei ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng thì chẳng hề có chút thân thiện nào. Nói xong, anh chẳng buồn quan tâm đến đàn em kỳ lạ này nữa, chỉ quay sang bạn thân của mình.

"Này, Kenji, lát nữa gặp ở chỗ cũ nhé?"

"Ý kiến hay đấy! Cậu đi trước đi, tôi sẽ đến ngay!"

Hagiwara Kenji vui vẻ búng tay một cái.

Himeno Ryo đứng bên cạnh, từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng. Nghe đến đây, cậu hơi nghiêng đầu hỏi:

"Hagiwara tiền bối còn việc gì chưa giải quyết sao?"

"À, tôi định đưa mấy đứa nhỏ này về nhà đã. Dù sao cũng vừa trải qua chuyện kia, để bọn họ tự đi về thì không yên tâm lắm."

"Không sao đâu! Bọn em là thám tử nhí mà!"

Genta vỗ ngực tự tin tuyên bố.

"Để tôi đưa bọn họ về là được rồi."

Himeno Ryo lên tiếng trước khi Genta kịp nói thêm gì.

"Hả? Cậu chắc chứ, Himeno? Hay là để tôi——"

"Hagiwara tiền bối và Matsuda tiền bối đã có hẹn rồi, cứ đi cùng nhau đi. Tôi một mình lo được, không sao cả."

Himeno Ryo bình tĩnh đáp, giọng điệu vừa hiểu chuyện vừa thuyết phục.

Đứng bên cạnh, Matsuda Jinpei cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là lạ chỗ nào. Cuối cùng, anh chỉ bĩu môi, khoác tay lên vai Hagiwara Kenji rồi kéo đi.

"Kenji, đàn em của cậu đã nói đến nước này rồi, cứ nhận lấy tấm lòng của cậu ta đi."

Nhìn theo bóng dáng của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei dần khuất xa, Himeno Ryo mới cúi người, chống tay lên đầu gối, nhìn đám nhóc trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng:

"Đã nghe rõ rồi chứ? Anh đây sẽ chịu trách nhiệm đưa mấy đứa về nhà, vậy nên nào, nói cho anh biết các em ở đâu nào?"

Ối trời, muốn nôn quá... 】 Hệ thống khô khan phát ra một tiếng nôn khan.

"Câm miệng." Himeno Ryo mặt không đổi sắc, lạnh lùng cảnh cáo nó.

"Không... không cần phiền đâu..." Conan vừa định từ chối thì đã thấy Himeno Ryo giơ ngón trỏ đặt lên môi, thở dài một tiếng:

"Không thể từ chối đâu nhé. Anh đã hứa với Hagiwara tiền bối là sẽ đưa các em về nhà an toàn rồi."

Nói xong, cậu còn nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch một cái.

(Tổ làm anime chắc lần này lại phải vẽ thêm hiệu ứng kính ác nhân cho mình đây...)

Bên kia.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei sóng vai đi ra ngoài. Do dự một lát, cuối cùng Matsuda Jinpei cũng mở miệng, nói ra điều mà mình đã muốn nói từ nãy.

"Này, Kenji, tôi cảm thấy cậu đàn em tên Himeno Ryo kia có gì đó không ổn."

"Hả?" Hagiwara Kenji nghi hoặc quay sang nhìn. "Tiểu Ryo à? Cậu ấy thì có gì không ổn?"

"Không rõ nữa... nhưng cậu ta khiến tôi có cảm giác không thoải mái. Hy vọng là tôi nghĩ quá nhiều." Matsuda Jinpei lẩm bẩm. "Với lại... tôi cứ có cảm giác đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi."

"Trước đây Tiểu Ryo làm ở trụ sở Osaka. Có khi nào là lúc diễn ra đợt huấn luyện tập trung của cảnh sát các tỉnh không?" Hagiwara Kenji nhắc nhở.

"Không, không phải gần đây... cảm giác đó là từ rất lâu trước kia." Matsuda Jinpei do dự.

"Chắc cậu nghĩ nhầm rồi đấy, Jinpei-chan. Tiểu Ryo là một người rất chu đáo, biết quan tâm đến người khác. Đừng lo lắng quá." Hagiwara Kenji bật cười, vỗ vai bạn thân, rồi nhanh chóng chuyển đề tài.

"So với chuyện đó, lâu rồi không gặp, hay là đi làm một chén đi?"

"Ừ, được đấy. Tôi cũng cần phải thư giãn một chút."

Matsuda Jinpei tạm gác lại những nghi ngờ trong lòng, đi theo Hagiwara Kenji về phía chiếc xe cải trang của anh.

---------------------------------------------------------------

Hoàng hôn dần buông xuống, sắc trời nhạt dần.

Himeno Ryo và Conan cùng đứng nhìn theo Mitsuhiko bước vào chung cư nhà mình. Sau đó, cả hai ăn ý xoay người, tiếp tục đi dọc theo con đường.

Dọc đường về, Himeno Ryo đã nhận được sự tán thành tuyệt đối từ đội thám tử nhí—vị cảnh sát tóc đỏ mới tới này đúng là một người siêu tốt.

Không chỉ có những pha bắt tội phạm ngầu như trong phim hành động, anh ta còn hào phóng mời cả nhóm ăn kem trên đường về.

(Này này, tiêu chuẩn đánh giá người tốt của mấy đứa nhóc có phải quá đơn giản và tùy tiện không vậy?) Conan nghe thấy kết luận này mà chỉ biết cạn lời, âm thầm phàn nàn trong lòng.

Nhưng mà... hình như Himeno cảnh sát thực sự không thông minh lắm thì phải.

Dọc theo đường đi, Conan đã cố tình dò hỏi thông tin về anh ta. Kết quả, vị cảnh sát này lại chẳng hề cảnh giác, mà ngược lại còn thao thao bất tuyệt như trút hết ruột gan.

Từ chuyện anh ta đến từ Osaka, thích nhất là bóng rổ, từng là đội trưởng đội bóng rổ thời trung học... cho đến cả chuyện mối tình đầu của mình có mái tóc dài và đôi mắt xanh lục.

(Ơ này này, có cần kể chi tiết thế không? Với lại, thảo luận về mối tình đầu với một đứa nhóc tiểu học, có ổn không đấy?)

Lúc đầu, Conan—hay chính xác hơn là Kudo Shinichi—còn để tâm phân tích những thông tin này. Nhưng càng về sau, cậu chỉ biết trợn tròn mắt, mặt mày chán chường, lê từng bước nặng nề bên cạnh Himeno Ryo.

Đúng lúc ấy, Himeno Ryo bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía đám đông trên con phố đối diện. Dường như nghĩ tới điều gì đó, anh ta bỗng bật thốt lên:

"Conan-kun, nếu có người mà em thích... thì hãy mau chóng chạy đến bên người đó nhé. Nếu chần chừ, có thể sẽ không kịp nữa đâu."

"Hả? À... vâng..." Conan sững sờ ngẩng đầu nhìn Himeno Ryo.

Cậu không hiểu vì sao vị cảnh sát này lại nói những lời đó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu có thể cảm nhận được một nét buồn bã sâu đậm trong ánh mắt anh ta.

Ánh hoàng hôn đỏ rực phía sau dần buông xuống đường chân trời, bóng dáng người đàn ông tóc đỏ đứng giữa ráng chiều trở nên mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com